...
Tối hôm đó, căn hộ yên ắng, Lạc Lạc đã ngủ say. Cao Đồ vừa rút điện thoại ra định kiểm tra công việc thì Thẩm Văn Lang chậm rãi bước tới, tay nắm tay cậu, ánh mắt nửa nghiêm nửa tinh nghịch:
"Anh biết em chưa muốn... nhưng anh muốn em ngồi đây với anh một chút tối nay, được không?"
Cao Đồ đỏ mặt, hậm hực, cố gắng rút tay về:
"Anh... thôi đi... tôi mệt lắm rồi!"
Thẩm Văn Lang nhún vai, vẫn giữ tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống sofa cạnh mình:
"Anh chỉ muốn em ngồi đây cùng anh xem một chút phim, rồi anh hứa... sẽ không làm phiền công việc nữa."
Cao Đồ lắc đầu, mặt nóng bừng:
"Anh... không phải trẻ con đâu, đừng nhõng nhẽo!"
Thẩm Văn Lang nghiêng người, đặt trán lên vai cậu, giọng trầm ấm:
"Anh biết... nhưng anh thích nhìn em... anh thích lắm."
Cao Đồ vừa bực vừa bất lực, cúi đầu vuốt tóc:
"Anh... anh !"
Thẩm Văn Lang cười khẽ, đặt tay lên tay cậu, vuốt nhẹ, giọng dịu dàng nhưng tinh nghịch:
"Nhaaaaaa."
Cao Đồ cúi đầu im lặng, lòng dậy lên một cảm giác ấm áp khó tả. Anh vẫn chưa thể đồng ý, nhưng sự quan tâm, tinh nghịch và chiều chuộng của Thẩm Văn Lang khiến cậu gần như muốn mềm lòng ngay tại chỗ.
Thẩm Văn Lang nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm:
"Em thấy không... ngay cả khi em chưa nói đồng ý, anh cũng đã cảm nhận được... em của anh rồi."
Cao Đồ chỉ biết đỏ mặt, cắn môi, tim đập loạn nhịp. Không cần lời nói nữa, anh biết rằng, dù chưa đồng ý chính thức, trái tim mình đã bị Thẩm Văn Lang chinh phục hoàn toàn.
_______
Sáng hôm sau, căn hộ của Cao Đồ vẫn yên ắng. Thường ngày, Thẩm Văn Lang lúc này đã qua nhà cậu từ sớm, nhưng hôm nay lại không thấy anh đâu. Cậu nhăn mày, cảm giác trong lòng hơi bất an.
"Lạ thật... sao anh chưa qua nhỉ?" — Cao Đồ thầm nghĩ.
Trong đầu nảy lên một lo lắng khó chịu, cậu quyết định gọi điện cho Thẩm Văn Lang, nhưng không ai nghe máy. Tim Cao Đồ đập nhanh, cảm giác bồn chồn dâng lên:
"Không được... chắc phải đến nhà anh xem sao."
Cậu nhanh chóng chuẩn bị, mặc quần áo gọn gàng, vừa ra khỏi căn hộ, vừa lẩm bẩm:
"Anh mà xảy ra chuyện gì... tôi không tha cho đâu!"
Đến nhà Thẩm Văn Lang, cửa vẫn đóng im lìm. Cao Đồ gõ cửa vài lần, rồi thử nhấn chuông, nhưng vẫn không có tiếng trả lời. Tim cậu bắt đầu đập mạnh, hơi thở gấp gáp:
"Anh... sao thế này... không phải anh bị sao chứ?"
Cuối cùng, cậu thử mở cửa chính thì thấy bên trong yên ắng, chỉ còn lại mùi hương đặc trưng của Thẩm Văn Lang. Cao Đồ bước vào, mắt dõi khắp nhà, vừa lo vừa bực:
"Sao mùi pheromonce nồng thế này"
Bước chân cậu vừa dứt thì từ phòng ngủ vọng ra tiến khẽ rên, hơi thở dồn dập. Cao Đồ giật mình, nhận ra ngay mùi pheromone quen thuộc của Thẩm Văn Lang. Tim cậu đập mạnh, mặt nóng bừng:
"Anh... đến kì hả... hả?!"
Thẩm Văn Lang lúng túng ngồi dậy, mặt đỏ rực:
"Cao... Cao Đồ... anh... anh... sao em lại ở đây."
Cao Đồ vừa bực vừa xấu hổ, tim mềm nhũn:
"Anh... sao không nói sớm... tôi lo quá trời luôn đấy! Sao lại... giấu tôi?"
Thẩm Văn Lang hơi cúi đầu, giọng nhỏ:
"Anh... không muốn làm em phiền..."
Cao Đồ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc:
"Anh không sao chứ"
Thẩm Văn Lang cười khẽ, vươn tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, giọng nũng nịu pha chút tinh nghịch:
"Anh khó chịu quá , Đồ Đồ "
Cao Đồ thở dài, mặt nóng rực:
"Có thuốc không , tôi lấy cho anh "
Thẩm Văn Lang lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp:
" Anh uống rồi... nhưng vẫn khó chịu "
Không gian yên tĩnh, chỉ còn hai người, hơi thở lẫn mùi hương đặc trưng của Thẩm Văn Lang khiến trái tim Cao Đồ mềm nhũn, biết rằng dù bực bội, cậu vẫn không thể rời xa anh.
Cao Đồ hít một hơi sâu, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng lòng lại lo lắng lẫn bối rối. Cậu tiến lại gần, giọng pha chút trách móc nhưng cũng dịu dàng:
"Anh... nằm xuống đây, để tôi kiểm tra xem anh có ổn không."
Thẩm Văn Lang đỏ mặt, hơi run run nhưng gật đầu, nhúc nhích nằm xuống sofa. Cao Đồ lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng chỉnh gối cho anh, đặt tay lên trán anh:
"Anh sốt hay mệt gì không... nói thật cho tôi biết."
Thẩm Văn Lang hơi nghiêng người, giọng trầm thấp nhưng vẫn nũng nịu:
"Anh... chỉ là... đến kỳ thôi... nhưng... anh thấy... không thoải mái... lắm... nhưng bây giờ có em ở đây... anh thấy... dễ chịu hơn nhiều."
Cao Đồ đỏ mặt, nhưng vẫn chăm chú, nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Cậu vô tình nhìn xuống nơi đó . Phía dưới của Thẩm Văn Lang đã nhô lên .
Thẩm Văn Lang cười khẽ , giọng khàn khàn
"Đồ Đồ , anh khó chịu quá "
Cao Đồ lườm anh một cái, mặt nóng bừng, nhưng tay vẫn không rời khỏi mái tóc rối của Thẩm Văn Lang:
"Vậy phải làm sao"
Thẩm Văn Lang nghiêng người, đặt trán lên vai Cao Đồ, giọng nhỏ, nũng nịu:
"Giúp anh , được không "
Pheromonce hoa diên vĩ nồng đậm phảng phất bao lấy người Cao Đồ . Khiến cậu không còn sức chống cự.
Cao Đồ cúi đầu, mặt đỏ. Cậu khẽ gật đầu .Không cần thêm lời nói. Thẩm Văn Lang kéo khoá quần xuống . Nơi đó hiện ra , vật ấy căng cứng dưới lớp vải quần .
Cao Đồ khẽ chạm tay vào , Thẩm Văn Lang đã rên lên. Lúc này anh thật muốn đè cậu xuống mà đâm vào . Nhưng anh cố kìm nén , anh sợ nếu làm như vậy thỏ nhỏ sẽ sợ anh .
Cao Đồ giải phóng phía dưới cho anh . Bàn tay cậu khẽ vuốt ve du*ng v*t to lớn của anh.
"Cao...Cao Đồ...a~" .Thẩm Văn Lang được Cao Đồ giúp thoải mái. Anh gầm gừ rên lên.
Cao Đồ quỳ trên giường , chăm chú giúp Thẩm Văn Lang ra . Trán vã mồ hôi, tay rã rời, sau một lúc lâu cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng gầm lên một tiếng rồi bắn hết lên tay cậu , dính cả lên mặt cậu.
Cao Đồ thở mạnh , cứ tưởng đã xong , nhưng không . Nơi đó lại trổi dậy , dựng thẳng lên. Cao Đồ bất lực nhìn Thẩm Văn Lang. Đôi mắt anh đỏ ngầu, tiếp đó anh ngồi dậy đè Cao Đồ xuống dưới thân mình.
"Không đủ . Đồ Đồ , anh vẫn còn khó chịu lắm "
Thẩm Văn Lang ra vẻ đáng thương , khiến Cao Đồ mềm lòng .
"Vậy ...vậy phải...làm sao "
"Em giúp anh nha Đồ Đồ"
Nói xong Thẩm văn Lang liền cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn dồn dập khiến Cao Đồ không thể phản kháng, cũng không đủ sức đẩy anh ra .
Thẩm Văn Lang cắn nhẹ vào đôi môi trái tim này . Anh tham lam mút lấy môi dưới của Cao Đồ.
"Anh...anh...a~đau"
Tiếng rên của cậu đứt quãng . Thẩm Văn Lang thuận thế,cởi áo cậu quăng đi . Tay anh bóp lấy ngực cậu. Tiếp đó trườn xuống vừa mút vừa bóp ngực Cao Đồ.
"Thẩm ....Thẩm Văn Lang.... anh a~~ đau ~~"
"Thẩm Văn Lang ...chịu không nổi~~"
Thẩm Văn Lang rất hài lòng với biểu cảm của Cao Đồ.
"Bảo bối, ngoan "
Thẩm Văn Lang luồn xuống phía dưới , vuốt ve vật đó của Cao Đồ. Cả người cậu sướng đến vặn vẹo , Thẩm Văn Lang trườn xuống , đưa du*ng v*t của Cao Đồ vào trong miệng. Cao Đồ được một phen sung sướng bắn hết vào trong miệng của Thẩm Văn Lang.
"A~~ anh...anh a~~"
"Bảo bối... sướng không"
Cao Đồ xấu hổ , quay đi chỗ khác , không dám nhìn anh . Nơi đó của Thẩm Văn Lang đã căng cứng . Anh khàn giọng nói với cậu :
"Bảo bối, anh vào nha"
Nơi đó của Cao Đồ đã ướt , Thẩm Văn Lang sau một lúc mơn trớn thì cho vào . Quá khít khiến anh khó di chuyển . Cao Đồ cũng thấy đau , khi mới vào được một nữa Cao Đồ đã cảm thấy như hồn bay phách lạc .
Cứ tưởng chỉ có bao nhiêu đó , nhưng không :
"Bảo bối Em thả lỏng ra . anh không vào hết được "
"Cái...cái gì , chưa ...chưa hết ?"
"Đúng vậy , mới được một nữa thôi, em xiết anh chặt quá " .
"A~~ anh ...anh không được ,sâu quá ..."
Thẩm Văn Lang giả điếc , sau khi đâm sâu vào , anh thúc mạnh khiến Cao Đồ bấu vào lưng anh mà rên rỉ .
Thẩm Văn Lang gặm nhắm thỏ nhỏ đến xế chiều . Khi Cao Đồ tỉnh lại đã gần 4h chiều. Khó khăn trở mình, nhưng đã bị vây chặt bởi vòng tay to lớn của Thẩm Văn Lang.
"Em ngủ thêm chút nữa đi "
Cậu chợt nhớ phải đón Lạc Lạc .
"Lạc Lạc ...phải đón Lạc Lạc " .
"Em ngủ đi , Lạc Lạc có Hoa Vịnh đón rồi. "
Thẩm Văn Lang đã gọi Hoa Vịnh đón Lạc Lạc sang nhà ở chung với Đậu Phộng Nhỏ vài ngày . Để anh có thời gian chăm vợ của anh nữa .
Hơi thở của họ hòa quyện, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Thẩm Văn Lang đặt tay lên tay Cao Đồ, kéo cậu sát vào mình. Cao Đồ tim đập nhanh, mặt nóng bừng, nhưng không rút ra. Cả hai đều nhận ra, cảm giác gần gũi, sự chăm sóc và tình yêu đã dẫn đến một khoảnh khắc thân mật vượt quá dự tính.
Cao Đồ gật đầu. Thẩm Văn Lang ôm cậu vào lòng , vỗ nhẹ vào lưng cậu . Cao Đồ nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa .
Cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, để tình cảm, sự gần gũi và khao khát dẫn lối, làm trái tim họ hòa cùng nhau, vượt qua mọi rào cản, tạo nên một kết nối thân mật đầy ấm áp và sâu đậm.
_____
Tối đó , ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên phòng ngủ. Cao Đồ mở mắt, vẫn còn hơi mơ màng, mặt đỏ bừng khi nhận ra khoảng cách giữa hai người tối qua... không hề bình thường.
Thẩm Văn Lang nằm bên cạnh, tay vòng qua eo cậu, vẫn nửa ngủ nửa tỉnh, giọng trầm trầm nhưng nũng nịu:
"Em... ngủ ngon không?"
Cao Đồ bật mình, lắp bắp:
"À... tôi... tôi "
Thẩm Văn Lang cười khẽ, mắt lấp lánh ánh tinh nghịch:
"Anh ngủ rất ngon a~"
Cao Đồ đỏ mặt, cố gắng ngồi dậy, nhưng Thẩm Văn Lang giữ cậu lại, nhón người hôn nhẹ lên trán:
"Đừng gấp , nằm một chút nữa đi "
Cao Đồ hắng giọng, vừa bực vừa mềm nhũn:
"Anh... tôi phải về , Lạc Lạc không thấy tôi sẽ khóc đấy!"
Thẩm Văn Lang cười khẽ, nghiêng sát người, giọng dịu dàng pha chút tinh nghịch:
"Em yên tâm , con đang ở nhà Hoa Vịnh, chơi cùng Đậu Phộng Nhỏ, anh đã gởi cho Hoa Vịnh trông vài ngày rồi"
Cao Đồ cúi đầu:
"Nhưng mà ...."
. Cậu biết rằng, dù bối rối và ngại ngùng, trái tim mình đã gần như trọn vẹn thuộc về Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang khẽ hôn lên tóc cậu, thì thầm:
"Em nằm một chút đi , anh đi nấu đồ ăn cho em "
Cao Đồ chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ rực, nhưng khoé môi khẽ cong lên. Không cần thêm lời, cả hai đều hiểu rằng, họ đã vượt qua một ranh giới, và tình cảm giữa họ giờ đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com