Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Tối hôm đó, căn hộ yên ắng dưới ánh đèn vàng dịu, Cao Đồ vừa đi làm về, tay cầm vài túi đồ ăn tối. Khi bước vào phòng khách, cậu bất ngờ thấy cảnh tượng ấm áp: Thẩm Văn Lang đang ôm Lạc Lạc ngồi trên sofa, giọng đọc truyện đều đều, ánh mắt dịu dàng nhìn con.

Lạc Lạc cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh, tay bé chỉ vào bức tranh trong sách:
"Ba Thẩm... đọc tiếp đi, con thích ba quá!"

Thẩm Văn Lang cúi đầu, mỉm cười, giọng trầm ấm:
"Được thôi... nhưng phải nghe thật chăm chú nhé."

Cao Đồ đứng nép vào cửa, lặng lẽ quan sát., cảm giác ấm áp lan khắp lòng. Hai cha con thật sự giống nhau đến mức lạ kỳ, gương mặt Lạc Lạc và Thẩm Văn Lang như đúc cùng một khuôn, đôi mắt sáng lấp lánh, nụ cười tinh nghịch nhưng dịu dàng.

Cậu tự nhủ trong lòng: "Đúng là... ba con ruột"

Cao Đồ khẽ mỉm cười, bước nhẹ vào phòng, không muốn làm phiền. Thấy anh chú tâm đọc truyện, Cao Đồ lại cảm thấy một cảm giác an yên khó tả. Cậu thầm nghĩ: "Có lẽ... nên cho Lạc Lạc một gia đình trọn vẹn ."

Lạc Lạc giật mình nhìn thấy Cao Đồ, cười khúc khích:
"Ba ơi, ba về rồi!"

" đợi ba làm đồ ăn cho con nha"
____

Những ngày sau đó, căn hộ của Cao Đồ tràn ngập tiếng cười của Lạc Lạc. Ban đầu, Cao Đồ vẫn còn giữ khoảng cách, vừa lo lắng vừa bối rối trước những hành động quá gần gũi, nhưng từng chút từng chút, cậu bắt đầu nhận ra sự ấm áp và tận tâm của anh.

Một buổi chiều, khi Cao Đồ đang sửa hồ sơ trên bàn làm việc, Thẩm Văn Lang mang trà và bánh lên, đặt xuống bên cạnh cậu, giọng dịu dàng:
"Em làm việc căng thẳng quá... để anh đưa em một chút ngọt ngào."

Cao Đồ lườm anh một cái, mặt đỏ, nhưng vẫn cười khẽ:
"Anh... đừng có phá, tôi còn việc đây."

Thẩm Văn Lang mỉm cười, đặt tay lên tay cậu, vuốt nhẹ:
"Được, được, không làm phiền bảo bối ."

Cao Đồ cảm thấy tim mình mềm nhũn. Cậu nhận ra rằng, không chỉ Lạc Lạc yêu quý Thẩm Văn Lang, mà chính bản thân cậu cũng dần dần chấp nhận anh hơn, không còn cảm giác bực bội như trước, mà thay vào đó là ấm áp và yên tâm.

Một tối khác, khi cả ba đang cùng nhau xem phim, Lạc Lạc dựa vào Thẩm Văn Lang, còn Cao Đồ ngồi kế bên, cậu lén nhìn anh, thấy ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho con, nhận ra sự tận tụy và chiều chuộng. Lòng cậu mềm ra, tự nhủ: "Thật ra... anh ấy... đáng tin cậy và ấm áp đến mức... có lẽ mình ..."

Thẩm Văn Lang tinh nghịch, vừa chọc cười Lạc Lạc vừa nắm tay Cao Đồ, thì thầm:
"Em biết không... thật ra như này cũng rất hạnh phúc đối với anh rồi ."

Cao Đồ đỏ mặt, cảm giác vừa bối rối vừa bình yên lan tỏa. Cậu dần nhận ra rằng, Thẩm Văn Langlà người đàn ông  có thể mang lại hạnh phúc và sự ấm áp cho cả cậu và Lạc Lạc.

Từ những hành động nhỏ, những cử chỉ quan tâm tinh tế, Cao Đồ bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Thẩm Văn Lang trong cuộc sống của mình, dần dần để trái tim mở ra trước tình cảm mà anh dành cho gia đình nhỏ này.

____
Một buổi tối, sau khi Lạc Lạc đã ngủ say, căn hộ chỉ còn lại hai người. Cao Đồ ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách, nhưng mắt vẫn dõi theo Thẩm Văn Lang đang nhặt mấy chiếc gối xếp lại gọn gàng.

Cậu hít một hơi sâu, tim đập nhanh, rồi nhẹ nhàng mở lời, giọng có chút run run nhưng kiên định:
"Thẩm Văn Lang ."

Thẩm Văn Lang quay lại, ánh mắt lấp lánh, nụ cười dịu dàng:
"Anh đây , sao vậy"

Cao Đồ đỏ mặt, cúi đầu,
" Tôi ...tôi..." Cao Đồ cố nói nhưng lại rất xấu hổ không thốt nên lời .

Thẩm Văn Lang bước tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đặt lên tay cậu, vuốt nhẹ:
"Em sao vậy , khó chịu ở đâu sao"

Cao Đồ khẽ cắn môi, nhưng quyết định đưa tay kéo anh lại , nép mình vào anh .

Thẩm Văn Lang bất ngờ, nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lấy cậu .

"Em sao vậy "
"Tôi đồng ý" .

Thẩm Văn Lang sửng sốt. Tay run run , anh cúi xuống nhìn Cao Đồ.
"Em ...em nói gì "

"Tôi nói tôi đồng ý ...anh không muốn hả "

"Không ...anh muốn , anh yêu em Cao Đồ...em đồng ý lấy anh thật sao?"

"Ùm"

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người dần xóa nhòa. Cao Đồ chủ động ôm anh, cảm nhận hơi ấm tràn đầy, vừa bối rối vừa bình yên. Thẩm Văn Lang không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái ôm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khiến cả hai cùng chìm trong cảm giác gần gũi, đầy ấm áp.

Sau khi Cao Đồ cuối cùng cũng đồng ý lời cầu hôn, Thẩm Văn Lang hớn hở đến mức gần như nhảy lên. Ánh mắt anh lấp lánh, giọng run run vì vui sướng:

"Anh... anh muốn tổ chức hôn lễ ngay lập tức! Phải thật hoành tráng, thật long trọng, để mọi người thấy... em là của anh!"

Cao Đồ đỏ mặt, lắc đầu vội, giọng nghiêm túc pha chút bối rối:
"Anh... thôi đi... tôi không muốn phô trương... chỉ cần đơn giản, ấm áp là đủ... không cần khách mời đông."

Thẩm Văn Lang hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nở nụ cười dịu dàng, nghiêng người vuốt mái tóc rối của cậu:

"Anh hiểu... anh biết em thích gì... được rồi, chỉ mời những người thân cận thôi... nhưng phải thật đẹp, thật ấm áp, để chúng ta... bắt đầu cuộc sống mới của mình."

Cao Đồ thở phào, mặt đỏ :

"Ừ... chỉ cần vài người thân, còn lại... chúng ta chỉ cần gia đình nhỏ của mình."

Thẩm Văn Lang ôm cậu từ phía sau, thì thầm:
"Được nghe theo em"

Cao Đồ tựa đầu vào vai anh, cảm giác vừa ấm áp vừa an yên

Cả hai im lặng, để cảm giác bình yên và hạnh phúc lan tỏa. Không cần phô trương, không cần sự chứng kiến của đám đông, chỉ riêng họ và những người thân cận, ngày trọng đại của họ sẽ trở nên thật ấm áp và đáng nhớ, đánh dấu khởi đầu của một gia đình trọn vẹn, tình cảm và yêu thương.

_______

Ngày hôn lễ, căn hộ của Cao Đồ được trang trí ấm áp, chỉ mời những người thân cận. Lạc Lạc háo hức chạy quanh, liên tục kéo tay Thẩm Văn Lang:
"Ba ơi, ba đẹp quá!"

Thẩm Văn Lang, alpha cấp S, cười dịu dàng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc:

"Cảm ơn con trai , nhưng ba Cao Đồ cũng rất đẹp phải không? "

Lạc Lạc tinh nghịch lên tiếng "Ba Cao Đồ của con là đẹp nhất , đẹp hơn cả ba Lang "

Cao Đồ, omega, đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng vì pheromone mạnh mẽ của Thẩm Văn Lang tỏa ra, vừa bối rối , xấu hổ

Thẩm Văn Lang nghiêng sát người, giọng trầm ấm pha chút nũng nịu:

"Anh thích thấy em đỏ mặt... và anh muốn hôm nay... em thật hạnh phúc bên anh."

Cả hai trao nhẫn, trái tim đập nhanh, pheromone hòa quyện khiến không khí vừa ngọt ngào vừa căng thẳng. Lạc Lạc cười khúc khích, nhảy lên ôm cả hai:
"Ba... ba Thẩm... chúng ta là gia đình rồi!"

Cao Đồ cảm giác vừa bối rối vừa ấm áp lan tỏa:
"Ừ... chúng ta... là gia đình."

Sau lễ cưới, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng ôm Cao Đồ vào lòng, thì thầm:
"Anh hứa... sẽ luôn bảo vệ em và Lạc Lạc... sẽ không để em chịu bất cứ điều gì đau đớn... hôm nay, em là của anh, mãi mãi."

Cao Đồ mặt đỏ, tim đập nhanh.

_______

Thời gian sau , cả gia đình 3 người qua nhà Hoa Vịnh chơi .
Trong lúc Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ nói chuyện với nhau. Lạc Lạc than vãn :

"Đậu Phộng Nhỏ tớ buồn quá "

"Sao vậy?" : Đậu Phộng Nhỏ chăm chú nhìn Lạc Lạc

"Hai ba của tớ tối nào cũng lén ăn kem , không cho tớ ăn cùng "

"Sao cậu biết ?"

"Tối hôm trước, mình đi xuống nhà uống nước , đi ngang phòng hai ba , mình nghe ba Văn Lang bảo ' Em liếm nhanh đi , anh chịu hết nổi rồi' . Chắc chắn là kem chảy nên ba Văn Lang mới bảo ba Đồ liếm nhanh , hai người họ ăn kem với nhau , không cho tớ ăn . "

Mọi người nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa nhỏ , Cao Đồ đỏ mặt lảng tránh đi làm việc khác . Thẩm Văn Lang đau đầu , suy nghĩ phải làm phòng cách âm thôi . Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du nhìn nhau cười.

Đậu Phộng Nhỏ suy nghĩ một lúc thì hiểu ra vấn đề . Cậu nhẹ nhàng an ủi Lạc Lạc . Nhưng cũng không nói về chuyện đó . Cậu không muốn vấy bẩn đầu óc non nớt của Lạc Lạc. Còn cậu thì đã bị Hoa Vịnh vấy bẩn từ lâu .

Đậu Phộng Nhỏ tuy bằng tuổi Lạc Lạc nhưng đầu óc của đứa trẻ này đã bằng đứa trẻ vị thành niên . Nên những chuyện này cũng không quá bất ngờ với cậu.

An ủi Lạc Lạc xong , Đậu Phộng Nhỏ khẽ thở dài, cậu ước gì đầu óc cậu cũng đơn giản như Lạc Lạc thì tốt biết mấy, để nhiều đêm cậu khỏi nghe những âm thanh ám muội kia .

Cậu không hiểu vì sao tai mình rất thính , lâu lâu sẽ nghe được một số âm thanh không nên nghe.

"Thức ăn xong rồi, ra ăn thôi " :Thịnh Thiếu Du gọi bọn nhỏ ra ăn.

"Tối nay con ở đây với Đậu Phộng Nhỏ được không ba" . Lạc Lạc quay sang hỏi Thẩm Văn Lang.

"Được". Thẩm Văn Lang lên tiếng . Anh cũng muốn tống nhóc nhỏ này đi , để có không gian riêng cùng vợ mình .

"Cảm ơn ba " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com