Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

..

Hôm sau buổi trưa, Thẩm Văn Lang đón Lạc Lạc từ nhà Hoa Vịnh, cậu bé vẫn còn cười tươi như ánh nắng. Lạc Lạc không chỉ là một cậu bé được Thẩm Văn Lang quan tâm, mà là con trai của anh và Cao Đồ — sợi dây gắn kết giữa hai người, vừa là niềm hạnh phúc vừa là động lực để cả hai cố gắng mỗi ngày.

Trên đường đi, Lạc Lạc khẽ nghiêng đầu nhìn ba
"ba ơi, con muốn gặp baba"

Thẩm Văn Lang mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc con:
"Được , chúng ta đến công ty để gặp baba "

Khi bước vào công ty, mọi ánh mắt đồng nghiệp đều dõi theo — không phải vì Thẩm Văn Lang , mà là cậu nhóc đáng yêu, gương mặt hệt Thẩm tổng của họ, mà còn bởi vẻ thân mật, dịu dàng hiếm thấy ở vị giám đốc nghiêm nghị này. Lạc Lạc nắm chặt tay ba.

Thẩm Văn Lang cúi đầu nhìn con, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng:
"Chúng ta cùng lên phòng tìm baba nha"

Lạc Lạc gật đầu, mắt long lanh.Sau khi cả hai lên tầng , các nhân viên đều tụm lại bàn tán :

"Chà... hóa ra cậu bé này chính là con trai của sếp và thư ký Cao thật sao? Không ngờ con trai lại lớn như vậy" .

"Tiểu thiếu gia này tầm 3-4 tuổi...ể...không phải thời điểm ấy là thời điểm sếp Thẩm thường xuyên vắng mặt ở công ty sao"

"Đúng vậy, thời điểm đó thư ký Cao cũng nghỉ việc"

"Thì ra bọn họ....từ lâu rồi... không phải mới đây"

Lên tới phòng làm việc của Cao Đồ, cậu bé lon ton chạy vào .

"Baba , Lạc Lạc về rồi"
Cao Đồ ngẩng lên thấy cậu bé chạy vào vòng tay mình . Cậu cười hiền hoà xoa đầu con .

"Baba có nhớ Lạc Lạc không "
"Rất nhớ " .

"Cả nhà chúng ta cùng đi ăn nào " Thẩm Văn Lang lên tiếng.
_________

Tan làm, khi xe dừng trước căn nhà quen thuộc, Lạc Lạc hớn hở nhảy xuống, tay nắm chặt cả hai bàn tay của hai ba. Cậu bé hí hửng:
"Về nhà rồi! Con muốn lên phòng chơi trước!"

Thẩm Văn Lang, cúi xuống vuốt mái tóc con:

"Được, nhưng phải đi rửa tay trước đã. Buổi tối làm xong ba gọi con "

Cao Đồ đi sau, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Văn Lang, nhịp bước khẽ hòa cùng nhau. Ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà rọi ra, chiếu lên ba con người như một bức tranh yên bình.

Vào đến nhà, Lạc Lạc chạy thẳng lên phòng, tiếng cười trong trẻo vang vọng. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đứng lại một chút trước cửa, nhìn theo con: một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, bình yên đến lạ.

Bữa tối hôm đó, cả ba quây quần bên bàn ăn. Lạc Lạc kể đủ chuyện . Thẩm Văn Lang lắng nghe, thỉnh thoảng xen lời đùa nhẹ, còn Cao Đồ thì cười khẽ, tay chăm sóc con và nhìn Thẩm Văn Lang với ánh mắt đầy yêu thương.

Trong căn nhà ấm áp, giữa tiếng cười của con trẻ và sự dịu dàng của cha mẹ, ba người cảm nhận rõ ràng rằng, nơi gọi là "nhà" không chỉ là nơi để trở về, mà là nơi mà tình yêu và hạnh phúc luôn hiện hữu, trọn vẹn và bình yên.

Tối hôm đó, sau bữa ăn và một chút thời gian quây quần bên nhau, Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ ,đưa ra quyết định:

"Để thời gian này chúng ta có chút không gian riêng, anh sẽ đưa Lạc Lạc sang nhà Hoa Vịnh chơi với Đậu Phộng Nhỏ nhé," Thẩm Văn Lang đề xuất, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ẩn ý.

Lạc Lạc hớn hở, nhảy cẫng lên:
"Vậy con được sang chơi với bạn Đậu Phộng Nhỏ sao? Vui quá!"

Thẩm Văn Lang mỉm cười, cúi xuống vuốt tóc con:
"Ừ, ở đó con tha hồ chơi, "
______
Sáng hôm sau . Khi xe lăn bánh, Lạc Lạc ngoái đầu vẫy tay:
"Con đi trước nha! Bái bai ba và baba"

Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau, không cần lời nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ để cảm nhận rằng đây mới là khoảnh khắc quý giá nhất — bình yên, riêng tư, và trọn vẹn tình yêu.

Sau khi ngồi xuống sofa, Thẩm Văn Lang khẽ hít một hơi, mắt nhìn thẳng vào Cao Đồ:

"Anh sắp xếp rồi , ngày mai chúng ta sẽ đi nghỉ mát "

Cao Đồ ngạc nhiên: "Anh sắp xếp từ khi nào đấy"

"Em yên tâm , anh đã giao Lạc Lạc cho Hoa Vịnh 1 tuần rồi. Đây sẽ là tuần trăng mật của chúng ta .

Thẩm Văn Lang cười trầm ấm, nghiêng đầu gần hơn, tham lam hít sau gáy Cao Đồ.
"Thơm quá...bảo bối"

Cao Đồ đỏ mặt, khẽ cắn môi Cậu thì thầm:
"Anh thật là...."

Hai người lặng im một lúc, chỉ nghe nhịp thở của nhau. Trong căn nhà yên tĩnh, tiếng đồng hồ đều đặn vang lên như nhịp tim chung, hòa cùng sự gần gũi, dịu dàng mà cả hai hiếm khi có được giữa nhịp sống hối hả.

Máy bay hạ cánh xuống một hòn đảo nhỏ ở Maldives. Biển xanh như pha lê, cát trắng mịn như sữa. Căn villa hướng ra biển có hồ bơi riêng, gió mặn dịu nhẹ.
Cao Đồ vừa bước vào đã ngẩn người:

"Anh đặt hết chỗ này cho chúng ta sao?"
"Không. Cho em." — Thẩm Văn Lang đáp, rồi nhẹ hôn lên trán cậu.


Buổi sáng thứ hai, ánh nắng chiếu qua rèm.
Cao Đồ tỉnh giấc trong vòng tay Thẩm Văn Lang, cổ vẫn còn vương mùi hoa diên vĩ — pheromone của anh — hòa lẫn với hương xô thơm nhè nhẹ từ chính cậu.

"Anh lại quấn chăn của em rồi."
"Tại em thơm quá..." —

Họ cùng nhau tắm nắng, bơi dưới biển, ăn sáng trên boong gỗ.
Thẩm Văn Lang không phải người nói nhiều, nhưng mỗi lần ánh mắt anh nhìn Cao Đồ lại mềm đến mức như có thể tan chảy cả muối biển.

Đêm đến, tiếng sóng vỗ ngoài cửa. Thẩm Văn Lang khẽ vuốt dọc sống lưng cậu:

"Anh từng nghĩ... sẽ không có ngày được sống bình yên như thế này với em."
Cao Đồ mỉm cười, mắt ánh lên.
_____

Đêm thứ ba, mưa rơi bất ngờ.
Tiếng mưa gõ lên mái gỗ xen lẫn tiếng biển xa. Cao Đồ ngồi trong lòng Thẩm Văn Lang, cùng nhau xem phim cũ.

"Anh từng nghĩ tuần trăng mật phải thật hoành tráng..." — Thẩm Văn Lang cười khẽ.
"Hoành tráng nhất là có anh ở đây."

Thẩm Văn Lang cởi áo khoác, choàng cho cậu, hơi ấm lan dần.
Cao Đồ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt đượm nước, giọng nhỏ như gió:

"Thẩm Văn Lang, em thật sự rất yêu anh."
"Anh cũng rất yêu em."

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng ấy — chỉ còn lại hương diên vĩ dịu ngọt hòa cùng hương xô thơm ấm nồng.

_____

Sau tuần trăng mật trở về, cuộc sống của họ dần trở lại quỹ đạo.
Thẩm Văn Lang lại bận với công việc, còn Cao Đồ thì ở nhà chăm sóc vườn cây nhỏ trên ban công. Mọi thứ đều yên bình — cho đến một buổi sáng, Cao Đồ tỉnh dậy với cơn buồn nôn dữ dội.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ mình ăn gì đó không hợp, nhưng vài ngày sau tình hình càng tệ hơn: mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí ngửi mùi cà phê thôi cũng thấy nôn nao.

Thẩm Văn Lang thấy vậy thì tái mặt. Anh lập tức gác hết công việc, đưa Cao Đồ đến bệnh viện.
Khi bác sĩ bước ra với kết quả, giọng anh ta pha chút ngạc nhiên và chúc mừng:

"Chúc mừng hai người... Cao tiên sinh đã mang thai được gần một tháng rồi."

Cả thế giới như ngừng lại trong vài giây.
Cao Đồ tròn mắt, miệng lắp bắp:

"Em... có thai? Sao... sao lại..."

Thẩm Văn Lang thì đứng lặng. Mất vài giây anh mới hoàn hồn, nhớ lại một đêm nào đó trong tuần trăng mật — khi anh quá hăng, chiếc bao rách mất mà cả hai đều không để ý.

Anh nắm chặt tay Cao Đồ, giọng khàn đi:

"Là do anh bất cẩn... nhưng, em...em có thể ...."

Cao Đồ cúi đầu, bàn tay đặt lên bụng mình — nơi nhỏ xíu kia đang có một sinh linh hình thành.
Cậu nhìn anh, khóe môi run lên, vừa sợ vừa xúc động:

"Tất nhiên là có thể, đây là con của chúng ta mà"

Thẩm Văn Lang mắt ánh lên niềm vui xen lo lắng.

Khoảnh khắc ấy, hai người chỉ biết siết chặt tay nhau.
Bên ngoài, gió khẽ lay tấm rèm cửa — nhẹ như hơi thở của một sinh mệnh mới đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com