Để Lạc Lạc
Buổi chiều hôm ấy, Giang Hỗ rực nắng. Ánh vàng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên sàn gỗ, nơi Lạc Lạc đang ngồi hí hoáy với một đống giấy màu, kéo, bút sáp và vài bông hoa nhựa anh hái từ ban công.
Cao Đồ vừa gọt trái cây vừa gọi:
"Lạc Lạc, con lại bày bừa gì thế kia?"
Cậu bé ngẩng đầu lên, mắt sáng như hai hạt thủy tinh:
"Con đang làm đám cưới cho ba và chú Lang nè!"
Cao Đồ suýt làm rơi con dao trong tay:
"Cái gì cơ?"
Lạc Lạc giơ tờ giấy lớn lên, bên trên nguệch ngoạc dòng chữ to bằng bút sáp đỏ:
💍 💐
Bên cạnh là hai hình người que: Lạc Lạc, tay cầm hoa, cười tít mắt.
Buổi chiều, khi Thẩm Văn Lang sang như thường lệ, anh vừa gõ cửa, cánh cửa bật mở, và một "chú rể nhí" trong chiếc áo choàng tắm của Cao Đồ nhào ra trước mặt anh.
"Chú Lang, mau vô đi, đám cưới sắp bắt đầu rồi!!"
Thẩm Văn Lang chưa kịp phản ứng thì đã bị Lạc Lạc kéo tay lôi vào phòng khách. Cả căn hộ được trang trí bằng những dải giấy màu dán đầy tường, giữa bàn có bó hoa cúc dại nhỏ được cắm nghiêng trong chiếc ly thủy tinh.
Cao Đồ từ bếp bước ra, mặt đỏ bừng, trên người còn khoác chiếc tạp dề.
"Lạc Lạc! Con lại nghịch gì đây..."
"Không nghịch! Con làm đám cưới mà!" – Lạc Lạc bĩu môi, ra vẻ nghiêm túc.
"Ba với chú Lang yêu nhau mà, phải cưới nhau chứ. Con là người làm chứng nha~"
Thẩm Văn Lang bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như ánh hoàng hôn.Anh cúi xuống, nói nhỏ với cậu bé:
"Vậy chú có thể xin phép cô dâu được không?"
Lạc Lạc gật đầu lia lịa:
"Được! Chú đi hỏi ba đi!"
Cả không gian bỗng im lặng. Cao Đồ đứng giữa phòng khách, vừa ngượng vừa bất lực.
Thẩm Văn Lang tiến đến, không còn vẻ đùa cợt trong mắt. Anh thật sự quỳ xuống — giữa căn phòng đầy giấy màu và tiếng cười con trẻ.
"Đồ Đồ," anh nói khẽ, giọng trầm ấm mà run rẩy:
"Lần này không tính là lần thứ tám đâu, vì... là Lạc Lạc cầu hôn giúp anh."
Cao Đồ siết chặt tay, tim đập mạnh đến nỗi cậu nghe rõ từng nhịp.
"Anh..."
"Anh không cần câu trả lời hôm nay." — Thẩm Văn Lang mỉm cười, ngước lên nhìn cậu. —
"Anh chỉ muốn nói, nếu có một ngày em mệt mỏi, hay lạc đường... thì hãy nhớ, anh và con luôn ở đây, đợi em quay lại."
Lạc Lạc vỗ tay rào rào, hớn hở chạy đến chen vào giữa hai người, giơ hai tay lên cao:
"Xong rồi! Hai ba cưới nhau rồi nha! Giờ con là phù dâu đó!"
Cao Đồ bật cười trong nước mắt, nhìn con trai rồi nhìn Thẩm Văn Lang.
Cả căn phòng sáng bừng lên trong tiếng cười giòn tan, hệt như ba năm cô độc kia chưa từng tồn tại. Chỉ có điều, trong lòng cậu, câu trả lời ấy —đã không còn là "chưa sẵn sàng" nữa, mà là một "có lẽ... đã đến lúc" thật rồi.
______
Từ sau "lễ cưới" do Cao Lạc Lạc làm đạo diễn bất đắc dĩ, cuộc sống của hai cha con và "chú hàng xóm" thay đổi hẳn.
Không biết từ khi nào, Thẩm Văn Lang không còn là "hàng xóm tốt bụng" nữa — mà là vị khách gần như đóng đô dài hạn trong nhà Cao Đồ.
Buổi sáng, mở mắt ra đã nghe tiếng anh ngoài bếp:
"Đừng dậy vội, anh nấu cháo rồi."
Buổi trưa, vừa muốn nghỉ ngơi thì giọng anh lại vang lên từ ban công:
"Áo phơi chưa khô đâu, anh mang ra nắng cho."
Buổi tối, cậu vừa định mở miệng đuổi anh về thì anh đã thoải mái chiếm lấy ghế sofa, ôm Lạc Lạc xem hoạt hình, như thể đây vốn là nhà mình. Cao Đồ đứng chống nạnh, cau mày:
"Thẩm tổng, anh tính ở đây luôn hả?"
Thẩm Văn Lang chẳng thèm ngẩng đầu lên, thản nhiên đáp:
"Anh đóng góp tiền điện nước đầy đủ mà."
"Anh—!"
"Với lại," anh quay sang cười, "Lạc Lạc cần có người trông buổi tối. Em làm việc khuya, anh ở đây cũng tiện."
Cao Đồ biết rõ lý do đó nghe thì hợp lý, nhưng chẳng qua là cái cớ hoàn hảo cho một Alpha mặt dày.
Từ chỗ "ở lại phụ trông con", Thẩm Văn Lang dần dần chiếm luôn chiếc gối bên cạnh trên giường, chiếm cả phòng tắm buổi sáng, và gần như chiếm trọn trái tim của cả hai cha con.
Một tối, Lạc Lạc chạy lại khoe tờ giấy vẽ nguệch ngoạc:
"Ba ơi, đây là nhà mình nè! Có con, có ba, có chú Lang. Chú Lang ở đây luôn rồi, hông về nữa nha!"
Cao Đồ cầm tờ giấy, nhìn ba hình vẽ đơn giản mà lòng mềm nhũn. Bên cạnh, Thẩm Văn Lang khẽ ngả người dựa vào sofa, giọng khàn mà đượm ý cười:
"Thấy chưa, dân chủ trong nhà đã thông qua rồi, chỉ còn em phản đối thôi."
Cao Đồ quay sang lườm anh:
"Anh đúng là hết thuốc chữa."
"Ừ," anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng mà thẳng thắn,
"bệnh này tên là nghiện em và con — chắc không khỏi được đâu."
Cao Đồ sững lại, không nói được gì, tim bỗng đập nhanh lạ thường. Thẩm Văn Lang cúi người, nhẹ nhàng lấy chiếc tạp dề từ tay cậu:
"Để anh rửa bát. Em nghỉ đi, Đồ Đồ."
Tối đó, khi Lạc Lạc đã ngủ say, Cao Đồ ra ban công.
Thẩm Văn Lang đang ngồi tựa lan can, gió thổi làm mái tóc anh rối nhẹ.
Cậu khẽ nói:
"Anh không thấy mệt sao, cứ ngày nào cũng ở đây."
Anh quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản nhưng sâu sắc:
"Không. Bởi vì mỗi khi mở cửa ra, anh biết mình đang trở về nhà."
Một câu đơn giản thôi, nhưng khiến lòng Cao Đồ mềm đi như nước. Cậu không đuổi anh về nữa. Chỉ lẳng lặng quay người vào trong, nhỏ giọng nói:
"Mai nhớ dậy sớm... đưa Lạc Lạc đến trường."
Phía sau, Thẩm Văn Lang khẽ mỉm cười.
Anh hiểu, anh đợi ba năm — cuối cùng, Cao Đồ đã nói bằng cách dịu dàng nhất.
Tối đó, căn hộ nhỏ im lặng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở đều của Lạc Lạc ngủ say trên giường tầng.
Cao Đồ ngồi trên sofa, người mệt mỏi sau một ngày chăm con và dọn dẹp, nhưng vẫn giữ cho mình khoảng cách, ánh mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ.
Thẩm Văn Lang khẽ bước đến, không nói gì. Anh quỳ xuống phía sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau.
"Anh... làm gì vậy ..." Cao Đồ lắp bắp, giọng khẽ run.
"Anh nhớ em quá...," Thẩm Văn Lang thì thầm, gương mặt áp sát vào cổ cậu, hít hà mùi xô thơm đặc trưng của cậu.
Mùi đó, khiến anh say sưa, khiến tim anh như muốn nổ tung. Cậu khẽ rùng mình, tim đập loạn nhịp. Anh vuốt nhẹ vai cậu, rồi hôn lên gáy, dần trượt xuống bờ vai.
"Đồ Đồ... em có biết... anh muốn em thế nào không?"
Giọng anh trầm, đầy khát khao và dịu dàng cùng lúc.
Cao Đồ khẽ rụt lại, nhưng không hề chống cự. Thay vì đẩy ra, cậu chỉ im lặng, để anh ôm, để hơi thở anh hòa cùng nhịp tim cậu.
Thẩm Văn Lang nhích sát hơn, hôn lên vai, lên cổ cậu, rồi dừng lại ở khóe môi. Cuối cùng, anh đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu, như một lời nhắn nhủ:
"Anh ở đây... anh sẽ không đi đâu cả, không bao giờ."
Cao Đồ khẽ nhắm mắt, tim nóng rực, nhưng lòng lại dịu đi. Lúc này, cậu biết, sự dịu dàng và chiếm hữu của Thẩm Văn Lang không chỉ là sự mặt dày hay áp lực, mà là tình yêu bền bỉ mà cậu đã cảm nhận được suốt ba năm qua — âm thầm, nhưng luôn ở bên, không rời.
Lạc Lạc ngủ say trên giường, không hay biết gì, còn trong phòng, mùi xô thơm ấy trộn với hơi ấm từ cơ thể anh, khiến cả căn hộ nhỏ trở nên an yên lạ thường.
Hôm sau Thẩm Văn Lang đưa Lạc Lạc đến nhà Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du để chơi với Đậu Phộng Nhỏ sau khi giao Lạc Lạc cho họ .
Thẩm Văn Lang rời khỏi nhà Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, Lạc Lạc đã cười vui đùa bên Đậu Phộng, hai đứa trẻ như quên hết thế giới xung quanh.
Thẩm Văn Lang quay xe nhanh, tim anh đập dồn dập, mong muốn được về nhà sớm — chỉ để có vài phút riêng tư bên Cao Đồ
Khi anh mở cửa căn hộ, bước vào phòng khách, lập tức cảm nhận mùi xô thơm nồng đậm — mùi hương quen thuộc mà lâu nay chỉ xuất hiện khi cậu gần như mất đi bình tĩnh, hoặc có gì đó khiến cơ thể căng thẳng.
Anh khựng lại một nhịp, hít sâu, mắt nhìn về phía sofa.
Cao Đồ đang ngồi đó, tóc rối, sắc mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa căng thẳng — tất cả những dấu hiệu khiến Thẩm Văn Lang nhận ra ngay: cậu đang trải qua thời điểm nhạy cảm, và cơ thể cậu gửi ra tín hiệu mà chỉ một người như anh mới nhận ra.
Thay vì bước tới vội, anh đứng lặng một lúc, hít sâu, điều chỉnh bản thân.
Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Văn Lang không còn nghĩ đến bản năng của mình, mà chỉ thấy lo lắng, quan tâm, và khao khát được ở bên Cao Đồ, giữ cậu an toàn.
Mùi hương đậm hơn, nồng hơn, như có gì đó khuấy động tận sâu trong bản năng Alpha của anh.
"Đồ Đồ?" Anh gọi khẽ.
Cao Đồ đang ngồi đó, mái tóc rối, sắc mặt đỏ ửng, môi khẽ run, đôi mắt hơi mờ đi vì cố kiềm chế.
"Anh... đừng lại gần." – Giọng cậu khàn khàn, yếu ớt.
Thẩm Văn Lang khựng lại, nhìn cậu một lúc lâu. Ánh mắt anh dần trở nên dịu lại, không còn là dục vọng, mà là lo lắng thật sự.
Anh siết chặt tay, hít sâu một hơi để kìm bản năng Alpha đang sục sôi, rồi bước đến gần, cởi áo khoác choàng lên vai cậu.
"Được rồi. Anh sẽ không làm gì cả," anh nói khẽ.
"Anh chỉ ở đây... để em không phải một mình."
Cao Đồ cắn môi, ánh mắt dần dịu lại, rồi khẽ tựa đầu vào vai anh.
Thẩm Văn Lang thả ra pheromonce trấn an cậu.
Trong căn phòng tràn ngập hương xô thơm, cả hai ngồi im lặng như thế — một người kiềm nén, một người run rẩy, nhưng đều hiểu rõ rằng, sợi dây giữa họ đã vượt qua cả bản năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com