Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư kí

Một buổi chiều yên tĩnh, Cao Đồ đang sắp xếp sách vở trên bàn, Thẩm Văn Lang bước vào, tay cầm vài tập hồ sơ.
Ánh mắt anh vừa nghiêm túc, vừa chứa một chút khích lệ quen thuộc.

"Cao Đồ... anh muốn em quay lại công ty," anh nói, giọng trầm ấm nhưng chắc chắn.

Cao Đồ giật mình, quay sang nhìn anh:

"Quay lại công ty? Là... làm thư ký cho anh giống như trước sao?"

Thẩm Văn Lang gật đầu:

"Ừ. Em biết mà, công việc này không chỉ là công việc. Em hiểu anh, nắm bắt được nhịp của anh... và anh cần em ở bên, cả trong công việc lẫn ngoài công việc."

Cao Đồ lặng người, vừa bối rối vừa ngạc nhiên.

"Nhưng... nhưng tôi đã nghỉ việc quá lâu rồi..."

"Anh biết," Thẩm Văn Lang đáp, ánh mắt dịu đi.

"Anh sẽ không ép. Anh chỉ muốn em nghĩ đến chuyện này... khi em sẵn sàng. Nhưng anh muốn em biết, anh không muốn mất em nữa, kể cả trong công việc."

Cao Đồ im lặng, lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa ấm áp vừa bối rối. Anh không chỉ muốn cậu vì công việc, mà còn muốn cậu ở bên — gần gũi, an toàn, và trọn vẹn.

Sau một lúc, Cao Đồ thở dài, khẽ cười:

"Được rồi, nghe theo anh."

Thẩm Văn Lang mỉm cười, ánh mắt mềm dịu nhưng kiên định.

Cao Đồ nhìn anh, trong lòng bỗng nhẹ nhõm.
Có anh bên cạnh, mọi thứ dù mệt mỏi hay khó khăn, dường như đều có thể vượt qua.
______

Ngày đầu tiên Cao Đồ quay lại công ty, không khí quen thuộc khiến tim cậu hơi nhói. Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi làm thư ký cho Thẩm Văn Lang.

Có chút đau khổ . Đồng nghiệp thấy Cao Đồ thì rất vui ,vị "Phu Nhân " trong truyền thuyết của họ đã trở lại.

Cậu mặc vest gọn gàng, mái tóc được chải chỉnh tề, nhưng đôi mắt luôn thận trọng. Bước vào phòng làm việc, cậu nhìn quanh, giữ khoảng cách với Thẩm Văn Lang, chỉ mỉm cười nhẹ chào đồng nghiệp.

______

Thẩm Văn Lang thì khác hẳn. Anh không để cậu một mình quá lâu. Ngay trưa, anh đã tiến đến bên bàn, giọng trầm nhưng vui vẻ:

"Đồ Đồ, đi ăn trưa với anh nhé."

Cao Đồ khẽ lắc đầu, dè dặt:
"Anh... tôi còn bận với hồ sơ này, anh đi một mình đi."

Thẩm Văn Lang không chịu buông:

"Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi. Đi với anh một chút cũng được mà."

Trong phòng họp, khi Cao Đồ phải nói chuyện với cấp dưới hay trình bày hồ sơ, Thẩm Văn Lang vẫn không rời mắt khỏi cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo hay ghim hồ sơ của cậu — những cử chỉ nhỏ nhưng đầy "chiếm hữu".

Cao Đồ thở dài trong lòng, vừa thấy ấm áp vừa hơi bực bội. Anh đúng là... như con cún con bám người vậy, cậu nghĩ, vừa muốn chạy trốn nhưng lại không nỡ.

Ngay cả khi cậu lướt qua văn phòng để lấy hồ sơ, Thẩm Văn Lang đã len theo, nắm nhẹ cổ tay cậu:

"Đừng đi đâu xa. Anh nhớ em lắm đó."

Cao Đồ đỏ mặt, giật tay lại, khẽ lẩm bẩm:

"Anh... chậm lại đi, người ta làm việc mà..."

Nhưng Thẩm Văn Lang chỉ cười, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:

"Anh biết. Nhưng anh thích ở cạnh em... bất kể em có làm việc hay không."

Cả phòng làm việc, dù mọi người bận rộn, cũng dường như im lặng theo nhịp tim của hai người. Cao Đồ biết, dù cậu giữ khoảng cách, Thẩm Văn Lang vẫn sẽ luôn bám theo, không cho cậu rời xa.

Và trong lòng cậu, cảm giác vừa phiền vừa ấm áp ấy... lại khó mà chối bỏ. Ngày đầu Cao Đồ quay lại, không khí trong công ty khá nhộn nhịp so với bình thường.

Vài phút sau, các đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán về vị "phu nhân của Thẩm tổng" — tức là Cao Đồ.

"Nghe nói Thẩm tổng đã 'theo đuổi lại thư ký Cao ' mấy năm rồi mà ..."

"Ôi, đúng là ngưỡng mộ quá. Thư ký Cao vừa xinh vừa giỏi, mà còn tinh tế, nhẹ nhàng như vậy..."

"Nghe nói Thẩm tổng truy thê rất cực khổ nha....Mọi người còn nhớ năm đó thư ký Cao nghỉ việc không"

Cả nhóm đều đồng tình gật đầu. Họ cho rằng năm đó do quá chán vị Thẩm tổng nóng tính này nên thư ký Cao mới nghỉ việc bỏ đi.

Sau đó Thẩm tổng của họ phải truy thê mấy năm.

Cao Đồ bước qua những ánh mắt nhìn mình đầy ngưỡng mộ, môi khẽ mím lại, nhưng trong lòng không hề bối rối.

May mà trước đây mình đã quen ai làm việc với ai rồi... không cần phải giới thiệu lại hay làm quen lại một lần nữa.

Thẩm Văn Lang đi theo phía sau, ánh mắt không rời cậu, như thể muốn chứng minh rằng: "Đây chính là người của anh."

Cao Đồ lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc, cảm giác vừa quen thuộc vừa hơi ngượng khi mọi ánh mắt đều hướng về mình.

Nhưng cậu nhận ra, nhờ mối quan hệ trước đây, công việc vẫn trôi chảy. Không cần làm quen lại, không cần giải thích gì, chỉ cần tập trung vào hồ sơ, vào nhiệm vụ của mình — và tất nhiên, vẫn phải dè chừng "con cún con" Thẩm Văn Lang đang bám theo từng bước.

Các đồng nghiệp thi thoảng liếc về phía cậu, ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò. Nhưng với Cao Đồ, điều đó chỉ khiến cậu cảm thấy... yên tâm hơn, và người đứng bên cạnh vẫn luôn là Thẩm Văn Lang .

Một buổi sáng, Cao Đồ ngồi trước máy tính, tập trung soạn thảo hồ sơ quan trọng. Thẩm Văn Lang đứng phía sau, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Đồ Đồ, em kiểm tra lại hợp đồng này xem có chỗ nào thiếu sót không," anh nói, giọng trầm nhưng nụ cười lại rất mềm.

Cao Đồ nhíu mày, vừa chỉnh lại vài dòng số liệu vừa lẩm bẩm:

"Thẩm ...Thẩm tổng, tôi kiểm tra rồi, không có sai sót"

Thẩm Văn Lang bật cười, bước lại gần hơn, đặt tay lên mép bàn, hơi nghiêng người:
"Được rồi, em có mệt không."

Bất chợt, một email khẩn gửi đến từ khách hàng lớn khiến Cao Đồ giật mình. Hợp đồng có vài điểm cần chỉnh sửa ngay lập tức.

Cậu nhíu mày, tay run run .

Thẩm Văn Lang lập tức nhíu mày, nhưng không hối thúc, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:

"Đừng lo, anh ở đây. Cùng xử lý với nhau."

Cao Đồ hít sâu, cảm giác ấm áp từ ánh mắt và bàn tay anh giúp cậu bình tĩnh hơn. Cả hai bắt đầu rà soát hợp đồng cùng nhau, trao đổi nhanh, nhưng đầy ăn ý — vừa công việc, vừa có những ánh nhìn khẽ chạm nhau, khiến tim Cao Đồ thắt lại một cách lạ lùng.

Các đồng nghiệp lướt qua, nhìn hai người, vừa thấy ngưỡng mộ vừa tò mò: vị "phu nhân của Thẩm tổng" vừa chuyên nghiệp vừa bình tĩnh, còn Thẩm Văn Lang thì dường như chẳng rời nửa bước, vừa hỗ trợ vừa "bám lấy" cậu.

Cao Đồ khẽ thở dài, vừa bực bội vừa thấy ấm áp:
Anh đúng là con cún con bám người thật... nhưng... sao lại thấy yên tâm đến vậy nhỉ?

Sau khi hợp đồng được xử lý xong, Thẩm Văn Lang nhẹ nhàng hạ tay khỏi vai cậu, giọng trầm ấm:

"Xong rồi... em ổn chứ?"

Cao Đồ chỉ gật đầu, mắt khẽ nhíu:
"Ổn... nhưng anh đừng có ngồi gần vậy ."

Không khí trong văn phòng trở nên vừa chuyên nghiệp vừa ngọt ngào một cách lạ lùng.

__________

Buổi chiều, phòng họp sáng sủa với ánh đèn vàng nhạt.
Cao Đồ ngồi cạnh Thẩm Văn Lang, mắt theo từng cử chỉ của anh khi trao đổi với phía đối tác.

Vị đối tác nữ bên kia — một omega trẻ trung, nhanh nhẹn, liên tục cười nói và đưa tay chạm nhẹ vào vai Thẩm Văn Lang khi giải thích.

Cao Đồ khẽ nhíu mày, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lồng ngực. Mình ... không thích cô ấy gần Thẩm Văn Lang thế này... — tim cậu bỗng nhói.

Thẩm Văn Lang thì trầm lặng hơn thường lệ, ánh mắt hẹp lại, khó chịu hiện rõ.

Nhưng anh không vội phản ứng mạnh, chỉ khẽ siết nhẹ ngón tay quanh bút trên bàn, vừa quan sát, vừa nói chuyện với đối tác

Đôi mắt anh thỉnh thoảng liếc sang Cao Đồ, tinh ý đoán phản ứng cậu.

Xem thử, em có ghen không... — suy nghĩ ấy hiện rõ trong ánh nhìn vừa kiên định, vừa tinh nghịch.

Cao Đồ cố gắng bình tĩnh, cúi đầu ghi chú, nhưng đôi tay cậu hơi run, nhịp tim tăng lên. Mỗi khi đối tác nữ cười, hay nghiêng người gần Thẩm Văn Lang, cậu đều khẽ nắm bút chặt hơn, cảm giác ghen tuông xen lẫn lo lắng trỗi dậy.

Thẩm Văn Lang nhận ra điều đó, khẽ mỉm cười trong lòng. Anh biết cậu đang ghen, nhưng cũng muốn để Cao Đồ tự đối mặt với cảm xúc đó, quan sát xem cậu phản ứng thế nào.

Vì vậy, anh không hề cản trở vị đối tác nữ, chỉ dùng ánh mắt thỉnh thoảng "cảnh báo" cô ta.

Cao Đồ bắt đầu thấy bối rối. Một phần cậu muốn đứng lên, thể hiện chủ quyền, một phần lại sợ .

Cuộc họp kết thúc, vị đối tác nữ rời phòng với nụ cười thân thiện, nhưng vẫn không quên liếc mắt về phía Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang thở ra nhẹ nhõm, rồi quay sang Cao Đồ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu:

"Em ghen à?"

Cao Đồ đỏ mặt, cố gắng giấu:
"Không... không có ..."

Anh chỉ cười khẽ, bước đến nắm tay cậu:
"Anh biết. Và... anh thích như vậy."

Cả hai rời phòng họp, trong lòng Cao Đồ vừa bối rối vừa mềm nhũn.

Cậu biết, dù anh có thể nhẫn nhịn, nhưng Thẩm Văn Lang sẽ luôn chiếm trọn trái tim cậu theo cách riêng của anh — vừa tinh tế, vừa hơi "ngược" một chút.

Tối hôm đó, cả hai trở về căn hộ, không khí vừa ấm áp vừa... căng thẳng một cách dễ thương.

Thẩm Văn Lang đặt túi hồ sơ xuống, nhìn Cao Đồ đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, mắt vẫn còn đỏ vì cảm giác ghen vừa nảy sinh khi ở công ty.

Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch:

"Em ghen hả?"

Cao Đồ đỏ mặt, quay đi, giọng khẽ lúng túng:
"Anh... anh thôi đi, tối nay mệt rồi..."

Nhưng Thẩm Văn Lang không bỏ qua, bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm:

"Em ghen vì anh hả?"

Cao Đồ liếc sang, mặt nóng bừng:

"Anh... anh im đi..."

Anh khẽ cười, tay khẽ chạm vào bàn tay cậu, kéo nhẹ:
"Bảo bối, em ghen thì nhận cũng được mà. Anh thích nhìn em ghen..."

Cao Đồ muốn giật tay lại, nhưng bàn tay Thẩm Văn Lang vẫn nắm nhẹ, áp lực vừa đủ khiến cậu không dám cử động nhiều.

Cậu hậm hực, vừa bực vừa thấy lòng mềm ra:
"Anh... đúng là..."

"Đúng là gì?" — Thẩm Văn Lang mỉm cười, nghiêng người áp sát, giọng thấp:

"Đúng là anh thích em... thích nhìn em đỏ mặt, thích nghe em càm ràm, và thích cả khi em ghen."

Cao Đồ lặng người, tim đập nhanh, ánh mắt lúng túng nhưng không thể rời anh.

Cả tối hôm đó, dù hai người chẳng làm gì ồn ào, không khí vẫn tràn ngập sự "đấu đá" tinh tế:
Thẩm Văn Lang cứ chọc, Cao Đồ vừa bực vừa mềm nhũn, vừa ghen vừa không dám thừa nhận.

Cuối cùng, Cao Đồ chỉ biết dựa vào anh, vừa chống cự vừa mềm lòng, trong khi Thẩm Văn Lang nở nụ cười thỏa mãn: Người của anh... vẫn luôn như vậy, vừa bướng bỉnh vừa dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com