Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn 12: 【Hoa x Thịnh】Hoa Vịnh lại dùng chất điều chỉnh pheromone.

【Hoa x Thịnh】Hoa Vịnh lại dùng chất điều chỉnh pheromone.

Vừa về đến nhà, Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp ôm Hoa Vịnh thì đã ngửi thấy mùi hương khác lạ. Sắc mặt anh lập tức thay đổi, đẩy người ra: “Vì sao em lại dùng chất điều chỉnh nữa?”

“Chẳng phải Thịnh tiên sinh nói thích sao?” Hoa Vịnh tỏ vẻ thản nhiên, vẫn ôm chặt lấy anh nhưng lại bị cản lại.

“Tôi nói vậy bao giờ?”

Thịnh Thiếu Du nhớ lại, mấy hôm nay anh đều bị pheromone của Hoa Vịnh mê hoặc đến mất kiểm soát, rõ ràng biết bản thân không nên nhưng vẫn chẳng thể kìm được, trong lòng vừa khó chịu vừa tự trách. Hình như hôm qua, lúc nói chuyện phiếm, anh đã buột miệng nói một câu: “Lúc còn là omega thì tốt hơn.”

Hiểu ra chuyện Thịnh Thiếu Du nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt, giận đến nghiến răng: “Tôi không có ý đó!”

Hoa Vịnh dường như hiểu được suy nghĩ của anh, vẫn dụi đầu vào lòng đối phương: “Không sao mà, Thịnh tiên sinh cũng nhớ mùi hương trước đây của em đúng không?”

Vài hôm trước, trong một buổi tiệc xã giao, Thịnh Thiếu Du đã giúp đỡ một omega có mùi lan tương tự Hoa Vịnh. Về nhà kể lại, anh vô tình nói một câu rằng mình “hơi nhớ mùi hương khi xưa” của cậu.

Thịnh Thiếu Du không ngờ mấy lời vô tâm của mình lại khiến cậu thành ra thế này.

“Sao em lại chẳng biết quý trọng cơ thể mình chút nào?” Anh đưa tay vuốt nhẹ sau gáy Hoa Vịnh, cố kìm cơn giận, “Từ tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Tôi không thích mùi hương bây giờ của em.”

Hoa Vịnh sững người, lo lắng nhìn anh:
“Vì sao vậy...  Chẳng phải trước đây Thịnh tiên sinh rất thích sao?”

Nhìn vẻ mặt ấm ức kia, Thịnh Thiếu Du cắn chặt răng, quay đầu đi: “Bây giờ thì không thích nữa.”

Thực ra, dù là mùi nào anh cũng thích. Nhưng cái dáng vẻ coi thường sức khỏe, tự làm tổn hại cơ thể này khiến anh tức điên. Cùng một chuyện, vậy mà dám lặp lại nhiều lần như thế, nếu không cứng rắn một chút, lần sau cậu còn dám làm nữa mất.

“Xin lỗi, Thịnh tiên sinh... Em sai rồi, đừng giận nữa được không?”

Thịnh Thiếu Du nhìn bàn tay đang bấu chặt lấy tay mình, lại là kiểu nhận lỗi thật nhanh nhưng rồi chẳng bao giờ rút kinh nghiệm. Cơn giận trong lòng càng dâng lên, anh gỡ tay cậu ra: “Tôi không giận.”

Từ đó trở đi, dù Hoa Vịnh có nói gì, làm gì, Thịnh Thiếu Du cũng chỉ đáp lại qua loa, anh không cho cậu thấy sắc mặt dễ chịu nữa.

Đêm xuống, trước cửa phòng khách, Hoa Vịnh túm lấy vạt áo anh, đáng thương nói: “Thịnh tiên sinh... Em thật sự biết sai rồi, mùi hương sẽ sớm trở lại thôi... có thể đừng ngủ riêng với em được không?”

Cậu hoàn toàn không nhận ra trọng điểm nằm ở đâu!

“Sao em lại không có thuốc để khôi phục pheromone ban đầu? Em thử lại loại đó xem, để xem tôi có còn thích không!”

Bị gỡ tay ra, Hoa Vịnh lại vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Thịnh Thiếu Du: “Em thật sự sẽ không dùng nữa đâu, Thịnh tiên sinh.”

“Tôi muốn ngủ rồi, đừng đi theo nữa.”

Bị chặn ngoài cửa, Hoa Vịnh ngồi ở hành lang một lúc, chợt nghe bên trong vọng ra giọng lạnh nhạt: “Đừng ngồi ngoài cửa, em về phòng mình đi.”

“Thịnh tiên sinh…” Cậu khẽ gõ hai cái lên cánh cửa, nhưng không nhận được phản hồi, đành uể oải quay lại phòng ngủ chính, chui vào chỗ Thịnh Thiếu Du từng nằm, vùi đầu thật sâu vào trong chăn.

Mấy ngày liền ngủ riêng phòng, Thịnh Thiếu Du vẫn luôn không yên tâm, tối nào cũng lén qua xem thử.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của người trên giường, cậu ôm chặt lấy chăn, cuộn người lại trong giấc ngủ, anh thở phào, may mà lần này không có chuyện gì.

Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy, lại phát hiện người kia đang nằm trong lòng mình. Anh khẽ thở dài, thật chẳng biết là đang trừng phạt ai nữa.

Sáng hôm sau, vừa bước vào bếp, anh liền nhận được một nụ cười ngọt ngào:
“Chào buổi sáng, Thịnh tiên sinh~”

Thấy Hoa Vịnh hơi cau mày, đưa tay che tai, Thịnh Thiếu Du lập tức tiến lại gần:
“Sao thế?”

“Không có anh bên cạnh nên em ngủ không ngon… nhưng em không sao đâu.”

Anh vẫn có chút không yên tâm: “Nếu thấy khó chịu nhất định phải nói cho tôi biết.”

“Thịnh tiên sinh không còn giận em nữa sao?”

Hoa Vịnh cười tươi, nghiêng người hôn lên má anh một cái, thấy anh không tránh liền tranh thủ hôn thêm vài cái nữa.

Thịnh Thiếu Du thở dài: “Em bớt làm tôi lo một chút, thì tôi sẽ không giận nữa.”

“Biết rồi mà, Thịnh tiên sinh~”

Nhìn đôi mắt cong cong khi cậu cười, anh chỉ mong lần này… thật sự là cậu đã biết lỗi rồi.

Buổi trưa hôm đó, Hoa Vịnh trở nên yên lặng lạ thường.

Cậu chỉ lặng lẽ đi theo sát bên cạnh Thịnh Thiếu Du, anh hơi cử động một chút là ánh mắt cậu lập tức dõi theo. Khi nói chuyện cũng chỉ đáp lại bằng mấy chữ đơn giản. Mỗi khi Thịnh Thiếu Du đang nói mà quay đầu đi, Hoa Vịnh sẽ lập tức đưa tay ôm lấy mặt anh, để anh tiếp tục nói chuyện với mình.

Thịnh Thiếu Du cảm thấy hành vi đó có phần kỳ lạ, liền âm thầm quan sát một lúc.

Anh nhớ lại buổi sáng khi thấy cậu che tai, trong lòng khẽ động. Sau đó, khi đang quay lưng lại, anh khẽ gọi tên cậu vài lần nhưng không có phản ứng.

Anh bước tới gần, nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa tay che đi đôi mắt vẫn đang cong cong cười ấy, nhưng lại bị Hoa Vịnh nắm lấy tay, kéo xuống hỏi khẽ: “Làm sao vậy ạ?”

Thịnh Thiếu Du nhìn vào đôi mắt sáng long lanh ấy rất lâu, không biết phải nói gì.

Hoa Vịnh hiểu ra rằng anh đã phát hiện, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị kéo đứng dậy: “Đến bệnh viện.”

Đi phía sau anh, Hoa Vịnh nhỏ giọng nói:
“Thịnh tiên sinh đừng lo, em không sao đâu, chắc chỉ là tác dụng phụ của thuốc điều chỉnh thôi.”

Đó có lẽ là câu nói dài nhất của cậu từ sáng tới giờ.

Thịnh Thiếu Du quay đầu lại nhìn, trong lòng chất đầy những câu hỏi: Từ bao giờ bắt đầu như vậy? Vì sao không nói với tôi? Lại còn tự ý giấu giếm nữa? Nếu tôi không phát hiện thì định coi như chẳng có chuyện gì sao?

Nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng quay người, nắm tay cậu kéo đi.

Hoa Vịnh bước nhanh hơn, đi song song bên anh.

Nhìn gương mặt nghiêm nghị kia, cậu mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Trong mắt cậu, đây thật ra không phải chuyện nghiêm trọng, cậu vẫn có thể sinh hoạt bình thường, chỉ là giao tiếp với Thịnh tiên sinh hơi bất tiện một chút. Nhưng chỉ cần cậu luôn chú ý đến anh, thì cũng không sao. Dù gì đó cũng là điều cậu vẫn luôn làm.

Chờ khi tác dụng phụ qua đi, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cậu không muốn để Thịnh tiên sinh lo lắng, nhưng hình như vẫn làm anh giận rồi. Không giống trước kia, lần này Thịnh Thiếu Du không nói lời nặng nào cả, chỉ có ánh mắt muốn nói lại thôi khiến tim cậu run lên.

Tại bệnh viện, dưới sự ép buộc của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh phải kiểm tra toàn bộ.

Giữa quá trình ấy, cậu bỗng nhiên ngất xỉu.

Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Thịnh Thiếu Du và bác sĩ đang nói chuyện ở đầu giường. Cậu khẽ lay lay bàn tay đang bị anh nắm chặt.

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu một lúc, thấy không sao mới quay lại tiếp tục hỏi bác sĩ về tình hình bệnh của cậu.

Dựa vào khẩu hình, Hoa Vịnh có thể đoán được nội dung. Tình trạng hiện tại của cậu là mất thính tạm thời do tác dụng phụ của chất điều chỉnh pheromone, còn việc ngất đi cũng là vì phản ứng của thuốc.

Ngoài ra thì không có vấn đề gì khác.
Việc nói ít, giọng mơ hồ cũng đều là bình thường.

Tuy thể chất của E vốn rất tốt, nhưng lần này thuốc có tác dụng mạnh hơn bình thường, nên phản ứng phụ cũng nặng hơn.

Hiện giờ thuốc vẫn chưa hoàn toàn tan hết trong cơ thể, còn việc thính giác hồi phục thì chỉ có thể chờ đợi.

Bác sĩ nói thêm, nếu được bạn đời dùng pheromone để trấn an, có thể sẽ giúp hồi phục nhanh hơn.

Trên đường về nhà, Thịnh Thiếu Du chỉ lặng lẽ nắm tay Hoa Vịnh, ngoài ra không nói thêm gì.

Hoa Vịnh gọi mấy lần “Thịnh tiên sinh”, nhưng anh chỉ quay lại nhìn, không trả lời.

Thấy anh im lặng như vậy, cậu cũng không dám nói thêm.

Về đến nhà, sau khi được anh đưa nước và thuốc, Hoa Vịnh thấp thỏm nhìn người vẫn giữ nét trầm lặng. Cậu muốn nói chuyện, vừa cất tiếng gọi “Thịnh tiên sinh…” thì đã bị anh bất ngờ ôm lấy, đặt xuống một nụ hôn nặng nề.

Trong hơi thở ấy vương mùi rượu rum nồng nàn, cùng chút bất an và giận dữ.
Hoa Vịnh khẽ tránh đi, định nói vài lời dỗ dành, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã giữ cằm cậu lại, không để cậu nói tiếp.

Thấy Thịnh Thiếu Du không muốn giao tiếp, chỉ im lặng mà ôm ghì lấy mình, Hoa Vịnh hơi bất lực.

Đợi đến khi anh ngừng lại, cậu nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh, khẽ nói:
“Thịnh tiên sinh, em không sao thật mà.”

Anh khẽ cúi đầu, mắt hơi đỏ, giọng khàn:
“Đắng quá.”

Là vị thuốc còn vương nơi đầu lưỡi của cậu cũng là vị đắng trong lòng anh.

Hoa Vịnh sững người, hiểu ra. Cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ nơi khóe mắt đỏ của anh: “Thịnh tiên sinh, em thật sự ổn.”

Ổn sao? Chỉ mới xa nhau chốc lát mà đã ngất ngay trong phòng khám. Khoảnh khắc ôm lấy cơ thể lạnh đi ấy, anh có cảm giác như tim mình cũng ngừng đập.

Tất cả những cảm xúc bị anh ép phải bình tĩnh trong bệnh viện, lúc này đều vỡ òa. Trong đầu hỗn loạn, chẳng muốn nghĩ gì nữa, anh chỉ cần cảm nhận được người trước mặt còn đang ở đây, còn thở, còn sống.

Hoa Vịnh chỉ biết lặp đi lặp lại: “Em không sao… sau này sẽ chăm sóc bản thân, sẽ không khiến anh lo nữa.”

Thịnh Thiếu Du dần bình tĩnh lại, đưa tay chạm vào tai cậu, nói điều gì đó.
Hoa Vịnh đoán ra ý anh, ngước mắt nhìn, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ôm vào lòng thật chặt.

Giữa hai người, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như được giải tỏa.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, họ mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, hơi ấm, nhịp thở, tình yêu.

Trong không khí vẫn còn mùi rượu nồng, xen lẫn hương lan dịu nhẹ nơi da thịt.

Khi Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ an yên, Hoa Vịnh ngồi nhìn anh thật lâu dưới ánh đèn vàng dịu, hàng mi in bóng trên gò má, khóe mắt vẫn còn đỏ, môi vẫn còn hồng.

Cậu đưa tay khẽ chạm vào mặt anh, cúi xuống hôn lên trán, thì thầm: “Em sẽ không làm tổn thương bản thân nữa đâu... ngủ ngon nhé, Thịnh tiên sinh."

Thịnh Thiếu Du ngủ tới chiều hôm sau mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra không thấy Hoa Vịnh đâu, anh lập tức bật dậy khỏi giường, đầu gối va mạnh xuống đất nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày, rồi vẫn vội vàng chạy ra ngoài.

Cửa vừa mở, anh liền bị người kia ôm trọn trong lòng.

Thấy Thịnh Thiếu Du ngồi dậy quá nhanh, mặt mày còn hơi choáng váng, Hoa Vịnh vội đỡ anh, dìu về lại bên giường: “Em ở đây mà, Thịnh tiên sinh… đừng dậy nhanh như thế.”

Nghe giọng nói vẫn hơi mơ hồ của cậu, Thịnh Thiếu Du siết chặt tay cậu lại:
“Em đi đâu vậy?”

“Em đi chuẩn bị đồ ăn cho Thịnh tiên sinh.”

Hoa Vịnh khẽ bóp tay anh, rồi ngồi xuống bên giường, ngẩng đầu nhìn anh:
“Em bưng lên đây nhé, mình ăn ở đây được không?”

“Không cần, tôi đi cùng em.”

Trạng thái của Thịnh Thiếu Du có vẻ không ổn, anh cứ luôn vô thức tìm kiếm sự hiện diện của cậu, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi là người ấy sẽ biến mất.

“Em thật sự không sao rồi, hôm qua chỉ là tình huống đặc biệt thôi, anh đừng lo nữa.”

“Ừ, tôi biết.”

Anh cúi đầu đáp, liền bị Hoa Vịnh khẽ nâng cằm, buộc phải ngẩng lên.

“Sao cơ?”

Thịnh Thiếu Du nhìn cậu, lặp lại một lần nữa: “Anh biết rồi.”

Hoa Vịnh không rõ đây là lần thứ mấy anh nói câu này nữa.

Miệng thì nói “biết rồi”, nhưng cảm xúc vẫn chẳng hề nguôi ngoai, chẳng có vẻ gì là thật sự yên tâm.

Khi tác dụng của thuốc điều chỉnh pheromone hoàn toàn tan đi, Hoa Vịnh mở miệng, giọng nói có hơi chậm rãi, cậu cố gắng khiến bầu không khí dịu lại:
“Giờ mùi hương của em đã trở lại rồi... Thịnh tiên sinh có thể ngủ cùng em được chưa?”

Thịnh Thiếu Du ngước mắt nhìn cậu, đáp: “Ừ.”

Một tiếng đáp khẽ, nhưng trong đó chất chứa tất cả những gì anh không nói ra: nỗi sợ, sự đau lòng, và cả chút nhẹ nhõm khi cuối cùng người ấy vẫn ở bên mình.
Hai người đêm đó đều không ngủ ngon

Một người vì không nghe thấy nên luôn lo cho tình trạng của Thịnh Thiếu Du, chỉ cần cảm nhận được chút động tĩnh liền tỉnh dậy xem; người còn lại thì lo Hoa Vịnh lại xuất hiện tác dụng phụ khác nên cũng thường giật mình tỉnh, thỉnh thoảng còn đưa tay cảm nhận hơi thở của cậu.

Cuối cùng vẫn là Hoa Vịnh nắm lấy tay anh, tỏa ra chút mùi tin tức tố an ủi:
“Anh đừng lo, nếu khó chịu em nhất định sẽ nói với anh.”

Những ngày sau đó, mỗi lần Thịnh Thiếu Du mở mắt đều thấy Hoa Vịnh đang mỉm cười nhìn mình: “Chào buổi sáng, Thịnh tiên sinh.”

Đêm nọ khi nhìn thấy đầu gối Thịnh Thiếu Du bầm tím, Hoa Vịnh hỏi anh bị làm sao, anh chỉ đáp “Không biết.”

Hoa Vịnh nghĩ một lát, chỉ có thể đoán là do anh bật dậy quá nhanh mà ngã. Nghĩ đến dáng vẻ anh hốt hoảng đi tìm mình, cậu sợ anh lại bị thương, nên dứt khoát chờ anh cùng dậy mỗi sáng.

Ngôi nhà dần trở nên yên tĩnh. Thịnh Thiếu Du thường nhìn Hoa Vịnh nhưng lại im lặng, không biết nên nói gì.
Nghe giọng Hoa Vịnh ngày càng mơ hồ, trong lòng anh như bị nghẹn lại vừa muốn nổi giận, vừa muốn chất vấn. Muốn hỏi cậu: "Tại sao lại phải làm khổ bản thân đến mức này?" Nhìn thấy mình lo lắng, đau lòng như vậy, cậu thấy vui lắm sao?

Thế nhưng khi Hoa Vịnh nhìn môi anh, khẽ hỏi “Sao vậy?” Thịnh Thiếu Du chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi đưa tay chạm vào tai cậu, khẽ nói: “Không sao cả.”

Khi mới mất thính lực, Hoa Vịnh từng tự tin rằng điều đó không ảnh hưởng nhiều, nhưng dần dần, trong sự trầm lặng của Thịnh Thiếu Du, cậu bắt đầu thấy bất an.

Vẫn có những cái vuốt ve, hôn môi, ôm ấp, nhưng Thịnh Thiếu Du dường như cũng trở nên lặng im cùng thế giới bên tai cậu.

Có đáp lại, có tiếp xúc, nhưng lại chẳng cảm nhận được “con người thật” của anh.

Ngay cả pheromone,  thứ giúp họ cảm nhận cảm xúc của nhau, anh cũng thu lại.

Mùi rượu rum ngọt dịu thường vô thức lan ra khi cảm xúc dâng trào giờ chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất, điều đó khiến Hoa Vịnh vừa giận vừa tủi thân.

Cậu từng muốn dùng pheromone cưỡng ép dẫn dụ anh, muốn anh phải bộc lộ hết cảm xúc, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, mệt mỏi tựa trán mình vào trán anh: “Đừng đối xử với em như vậy...”

Thịnh Thiếu Du nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, rồi trong ánh nhìn đầy bất an của Hoa Vịnh, anh cúi xuống hôn cậu.

Còn em thì sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như thế?

Tuy bầu không khí giữa hai người vẫn còn chút gượng gạo, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn luôn chú ý đến tình trạng của Hoa Vịnh.

Tại buổi tiệc tối hôm đó, anh nắm chặt tay cậu, hai người cùng xuất hiện giữa ánh đèn, nhận được vô số lời khen ngợi và chúc phúc: “Quan hệ của hai người tốt quá.”

Giữa buổi, họ gặp lại một Omega từng được Thịnh Thiếu Du giúp đỡ.

Vì có việc cần phải đi giao tiếp riêng, anh chỉ có thể nhờ đối phương trông Hoa Vịnh một lúc, dặn rằng cậu không nói chuyện vì đang hơi khó chịu trong người.

Omega hiểu ra, mỉm cười gật đầu.

Khi Thịnh Thiếu Du rời đi, Omega đó trò chuyện với Hoa Vịnh, kể lại chuyện lần trước: “Thịnh tổng thật sự rất dịu dàng.”

Hoa Vịnh nhìn theo bóng lưng anh, mỉm cười gật đầu, đúng vậy, Thịnh tiên sinh rất dịu dàng.

“Lần trước Thịnh tổng nói với tôi trong nhà có một đóa lan ma, không biết nên chăm thế nào. Tôi còn tưởng là loài hoa thật, nên hăng say giảng giải một hồi.

Nhưng khi nói đến đoạn loài đó quý giá, cần được chăm sóc cẩn thận, Thịnh tổng bỗng cười, nói: ‘Đúng vậy, rất quý, rất cần được nuông chiều. Em ấy hình như không biết cách yêu bản thân, nên tôi chỉ có thể dồn hết tâm tư vào chăm sóc em ấy.’

Lúc đó tôi mới hiểu, Thịnh tổng nói đến là một người, mà người đó chính là cậu, đúng không?”

Nghe xong, Hoa Vịnh nhìn đối phương rồi lại quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du đang hướng ánh mắt về phía này,
nghĩ đến những ngày qua anh luôn im lặng, lòng cậu chợt thắt lại, hóa ra mình đã làm tổn thương đóa “lan” mà Thịnh tiên sinh dốc lòng nuôi dưỡng, cũng khiến anh đau lòng.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, họ cảm ơn Omega rồi cùng nhau rời đi.

Trên đường, Thịnh Thiếu Du hỏi cậu vừa nói chuyện gì.
Hoa Vịnh mỉm cười đáp:“Bọn em đang khen Thịnh tiên sinh rất dịu dàng và em cũng rất yêu anh."

“Chỉ có em là suốt ngày nói tôi dịu dàng thôi.”

Nhìn dáng vẻ không tự nhận ra của anh, Hoa Vịnh càng thấy anh đáng yêu hơn.
Cậu ôm lấy anh, ghé sát bên tai, khẽ nói một câu: “Xin lỗi, Thịnh tiên sinh.”

Khi cả hai đã bình ổn lại về cảm xúc, họ có một buổi trò chuyện thật lòng bên nhau.

Hoa Vịnh nói rằng cậu sẽ biết quý trọng cơ thể mình hơn, bảo Thịnh Thiếu Du đừng lo lắng nữa, lần ngất xỉu trước chỉ là ngoại lệ thôi, sẽ không bao giờ lặp lại, cậu sẽ sống khỏe mạnh và còn phải cùng Thịnh tiên sinh bên nhau cả đời mà.

Xét đến “tiền án” của Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du vẫn hơi nghi ngờ, nhưng thấy cậu cuối cùng cũng nhận ra sức khỏe quan trọng, anh coi như cũng yên tâm được nửa phần.

Anh thật sự không muốn trải qua thêm một lần “tim ngừng đập” như trước nữa.

Hoa Vịnh dụi má vào lòng bàn tay anh, giọng ấm ức: “Thịnh tiên sinh đừng đối xử với em như vậy nữa, em thật sự rất buồn.”

Lòng bàn tay Thịnh Thiếu Du ngứa nhẹ, nhìn hàng mi dài khẽ run của đối phương, anh khẽ dùng ngón cái chạm lên: “Tôi cũng rất buồn.”

“Em biết rồi, sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.”
Trong khoảnh khắc đó Thịnh Thiếu Du vô thức tỏa ra pheromone, Hoa Vịnh cảm nhận được, đó là nỗi buồn, bất an, giận dữ xen lẫn khát vọng.

Cậu muốn níu lấy anh, nhưng lại vội vàng thu tay về.

Hoa Vịnh kéo tay anh đặt lên bên tai mình, khẽ nói: “Yên tĩnh quá... em cảm nhận không được Thịnh tiên sinh nữa... thương em chút đi mà.”

Giọng nói mềm nhũn, hơi mơ hồ khiến người nghe càng thấy xót xa.

Thịnh Thiếu Du khẽ xoa tai cậu, xem như kết thúc cuộc “chiến tranh lạnh” im lặng khiến cả hai cùng tổn thương.

Đêm nọ, khi thính lực của Hoa Vịnh hoàn toàn hồi phục.

“Dừng... lại!”

Không có lời đáp, chỉ có cái đầu chôn sâu hơn vào ngực anh.

Thịnh Thiếu Du theo thói quen đưa tay lên bên tai cậu, một lát sau anh mới nhận ra có gì đó không đúng, liền kéo nhẹ tai cậu: “Em khỏi rồi, đừng có giả vờ không nghe thấy nữa—!... Ưm...”

Lời chưa dứt đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.

Cuối cùng, bàn tay buông thõng bên giường bị nắm lấy, hai bàn tay đan vào nhau, bóng hình giao hòa in xuống tấm thảm mềm mại.

.....

P.s: Fic này edit lâu lắm r á. Hồi đó xem phim tác giả cắt bớt khúc ẻm liều cơ. Phân vân nên up k. Up đại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoavịnh