Hồi 4 : Nơi đây đẹp hơn Thiên đàng phải không em?-
Chap nì ko ngược nữa đâu, hứaa ☺❤
------------------------
Ánh nắng dịu dàng chiếu soi trên gương mặt chàng trai trẻ. Lá cây xanh ngát cứ đung đưa che trở cho cậu khỏi cái nắng của Mặt trời.
Tiếng xào xạc của cỏ cây.
Hương thơm nhè nhẹ của những cánh hoa oải hương.
Mọi thứ đường như thật hoàn hảo cho một buổi chiều đầy nắng trong cuộc đời tối đen của cậu.
Thế nhưng, có vẻ cậu thiếu niên ấy lại chẳng hề phiền muộn một chút nào cả
Bởi lẽ, cậu đã không còn vươn vấn những mảnh kí ức tối đen ở quá khứ nữa.
- Haaa ~ Thoải mái thật đó! Ngủ ở đây sướng hết cả người ~
- Nè cái thằng kiaa!! Sao bây giờ còn ngủ ở trên đó vậy hả?!
!!! // Giật mình //
- D-Dạ ! Con đến ngay đây!!
Trời xanh trong veo đưa đẩy những cơn gió, mang theo hương thơm từ bếp lửa ấm áp tỏa ra từ căn nhà mộc mạc, hoang sơ
Cậu gấp gáp chạy vào nơi tiếng gọi có phần bực tức vọng lại. Đẩy nhẹ cánh cửa, hương thơm liền tràn vào cánh mũi khiến cậu say mê.
!!!
" Thơm quá!? "
- Mẹ ơi! Nay là ngày gì mà mẹ nấu đồ ăn thơm vậy ạ???. Cậu hỏi với vẻ mặt ngu ngơ.
- Cái thằng nhóc này! . Cô gái khẽ thì thầm trách mắng.
- Hôm nay là ngày sinh nhật của con đó!?
- Dả???
Chà, có vẻ hôm nay là một ngày khá thú vị đấy nhỉ?
***
Ánh chiều tà mang theo dư vị của niềm vui trong ngày trọng đại buôn xuống, trả lại bầu trời tĩnh lặng đầy sao cho muôn người nơi đây.
Trong ngôi nhà nhỏ, khi hai mẹ con ấy đã ngủ say, chỉ còn cậu bé với mái tóc tím vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời đầy sao.
" Haiz.. Rốt cuộc thì tại sao mình lại ở đây và tại sao mình lại không nhớ gì cả chứ?!.. "
Mặc dù không còn đôi cánh trắng kiều diễm, cậu vẫn còn chiếc vòng thiên sứ cùng với đôi đồng tử đỏ máu đáng sợ.
Cậu căm ghét ngoại hình của bản thân.
Người khác nhìn cậu như nhìn loài tạp chủng dơ bẩn khiến lòng cậu lại dấy lên nỗi tự ti không thể thoát khỏi.
Bất lực, cậu chỉ muốn chốn chạy khỏi cái thế giới độc ác này. Cậu rất muốn làm vậy. Thế nhưng, vẫn có người luôn sẵn sàng yêu thương và chờ đợi cậu nên cậu không nỡ, không nỡ cắt đứt mối liên kết với họ.
Mệt mỏi, cậu rời khỏi căn nhà với tâm trạng buồn phiền với hy vọng giải thoát bản thân khỏi góc phòng u tối của chính mình.
_____________
" Ây da.. Mình chỉ định đi dạo hít thở không khí thôi mà?! Tại sao lại ở trên ngọn đồi cao ơi là cao thế này???? "
Ý thức được chuyện đang xảy ra, cậu liền nhanh chóng tìm kiếm con đường mà bản thân đã đi khi đến đây. Thế nhưng, có vẻ.. cậu bị lạc đường mất rồi..! ( hetcuu =)))))) )
- Chết thật..! Nếu không về nhà ngay thì mẹ sẽ lo cho mình lắm..!
- Nhưng mà.. MÌNH ĐÂU CÓ BIẾT ĐƯỜNG VỀ ĐÂU !??
// Xào xạc xào xạc//
Cơn gió thoảng lướt qua , đem theo tiếng ngân nga của chàng trai trẻ đến quấn quýt bên cậu.
" Giọng hát đó.. là của ai vậy nhỉ ??.."
Như bị cuốn theo dòng chảy của thanh âm ấy, cậu cứ thế tiến lại gần mà không hề đề phòng . Đột nhiên ,từ sau bụi rậm của ngọn đồi, một cảnh tượng diễm lệ hiếm thấy hiện ngay trước mắt cậu. Ánh Nguyệt tỏa sáng mờ ảo điểm với dải kim cương tuyệt đẹp làm cậu mê đắm không nguôi.
Cậu ngồi xuống, đưa mắt nhìn ngắm cảnh đẹp hiếm có mà thầm suy nghĩ.
" Ngọn đồi này ... Trước giờ đã diễm lệ đến nhường này sao..?"
- Này !
Một giọng nói bất chợt cắt ngang suy nghĩ của cậu. Khi cậu ngước lên , một cậu thiếu niên với mái tóc trắng đã cúi xuống nhìn chằm chằm vào cậu.
- Hừm... Cậu có đôi mắt đỏ và vòng thiên sứ sao ? Thật là lạ đó..
- N..này! Cậu là ai vậy ?? Làm tớ giật mình lắm đó có biết không hả !!??
Reo vừa lớn tiếng thì liền bị cậu trai kia chặn miệng lại.
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi ! Nơi này là chỗ "trú ẩn" bí mật của tôi đó!!
- Nè nè ! Đừng đùa chứ? Cậu ngồi ở đây ca hát như vậy mà gọi là nơi trú ẩn đấy à ? Mà cậu là ai vậy?? Sao cậu lại có cánh??. .
Ánh mặt của cả hai nghi hoặc nhìn đối phương. Bất chợt, tiếng động lạ phát ra từ gốc cây gần đó khiến Reo giật mình mà nhào vào lòng người thiếu niên kia.
Cả hai im lặng được một lúc thì cậu trai kia bỗng lên tiếng trong sự ngượng nghịu
- N...Này! Cậu ôm tôi chặt quá đó...
Chợt hoảng hồn, Reo buông cậu thiếu niên kia ra với khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
- Xin..xin lỗi! Tôi bất ngờ quá nên phản ứng có hơi gay gắt...
Quay lại với chuyện chính, Reo hỏi ra thì mới biết người kia tên là Nagi. Cậu thường lui tới ngọn đồi này vì chán và ko có nơi trú thân. Nagi tự xưng mình là " người canh gác của địa ngục", mang trọng trách mở cửa cho các linh hồn xấu xa về đến nơi đau đớn của địa ngục. Nhưng cậu không nói về mặt tối của chuyện đó.
Nghe vậy, Reo rất bất ngờ và hỏi rất nhiều thứ về cậu. Vì lòng hiếu kì mà gần đến tờ mờ sáng, Reo mới nhận ra bản thân đã đi suốt cả 1 đêm dài. Nhận ra điều đó, Reo vội vã tạm biệt và lên đường xuống ngọn đồi.
Đột nhiên, cậu trai kia nắm lấy tay Reo và hỏi:
- Này! Cậu hỏi tôi nhiều thứ như thế vậy mà lại không cho tôi biết tên của cậu à?
- À quên mất..! Tên tôi là Reo! Cậu nở nụ cười đáp lại Nagi
- Hẹn lần sau gặp lại nhé!!
Đó là lần đầu tiên Nagi được một người hẹn gặp lại. Từ trước đến giờ, người ta chỉ gặp cậu 1 lần, sau đó sẽ bị lưu đày mãi dưới chốn địa ngục chứ chẳng bao giờ gặp lại người gác cửa như cậu 1 lần nào nữa.
" Thật là 1 cảm giác mới lạ...." Nagi thầm nghĩ
-----------------End hồi 4-----------------
Chào cả nhà tớ đã quay trở lại sau mấy tháng dài mất tích đâyyyyyyyyyyyy
Xin lỗi mọi người vì off mất tăm mà ko có thông báo gì nhóa =)))...
Để bù lại thì chap sau tớ sẽ ra nhanh hơn với những cảnh siêu ngọt ngào của đôi gà bông cutie này nhé <3
Cảm ơn các cậu vẫn còn nhớ đến tớ và cảm ơn vì đã xem :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com