Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Biển

Hoa quỳnh đã tàn vào sáng sớm nhưng lòng y và nó lại như mới nở hoa. Mới mẻ và trong sạch như sương sớm, ngọt ngào tan vào nước như đường đen.

Mới qua một đêm mà tiết trời đã chuyển biến rõ rệt, từ nóng nực làm người oi bức sang nhẹ nhàng để người lãng đãng dạo chơi.

Nơi gian phòng ngập sáng, bàn tay to hơn của Thanh nắm lấy tay nó, dạy nó tập viết từng con chữ. Những nét mực liên tục leo lên leo xuống trên trang giấy, dù nó đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả chỉ có thể gói trong một chữ thảm. 

"Em không học nữa đâu."

Trác toan đứng dậy lại bị Thanh ấn vai ngồi xuống: "Em có thể học nghiêm túc được không? Là em muốn tôi dạy em cơ mà."

"Nhưng không phải cậu cũng không dạy nổi em rồi đấy à?" Nó bĩu môi, quay mặt đi, giận dỗi hệt như đứa trẻ lên ba lần đầu học chữ.

"Nếu em không thích học nữa thì thôi vậy. Sau này mong em không hối hận với quyết định của mình." Thanh không đôi co với nó, cũng không muốn dông dài nhiều lời, y chủ động buông tay nó ra.

"Cậu ơi..." 

Nhưng nghe tiếng gọi của người tình, lòng y không thể cứng được nữa: "Hửm." 

"Em sẽ học mà, sao cậu toàn nói những chuyện nghiêm trọng như thế chứ?"

"Chịu khó một chút, kiên trì rồi chuyện sẽ tốt lên." Thanh bắt tay nó, bắt đầu lại với những nét bút ngoằn ngoèo.

"Tôi đến rồi đây." Đúng giờ thìn hai khắc Hòa xuất hiện trước cửa phòng Thanh, thấy cửa không đóng nhưng lần này cậu vẫn gõ cửa trước rồi mới bước vào.

Như sợ xảy ra tình huống xấu hổ, Thanh buông tay nó ra, đứng thẳng người lại: "Hôm nay trông cậu vui vậy?" 

"Có hôm nào mà tôi không vui à? Thời tiết đẹp thật đấy."

"Sau cơn mưa trời lại sáng mà."

Hòa quay sang nói với người đang chật vật với những con chữ: "Em đang tập viết à?" Cậu mon men bước lại gần, cầm đại một tờ giấy lên xem. "Ha ha, em vẽ giun à?" Cậu không cố ý muốn cười nhạo nó chỉ là nhất thời không kìm nén được. 

Mặt nó đỏ lên, ngượng ngùng chưa biết nói thế nào thì đã được y đỡ lời cho: "Đừng cười nữa, làm gì có ai mới đầu cầm bút mà viết đẹp luôn được."

"Được được, tôi không cười nữa, tôi chờ em đi thay y phục."

Trác vào đến gian trong mới biết ở đây ngoài nó còn có cả sự hiện diện của y: "Cậu theo em vào trong này làm gì?"

"Không cần tôi giúp gì à?" Y thản nhiên đối lại thái độ gấp gáp của nó.

"Không... không cần." Nó nhỏ giọng.

"Thật?"

"Cậu đừng đùa nữa mà." Trác đặt hai tay ra sau lưng y đẩy y ra ngoài.

Thấy bạn bị đuổi ra, Hòa không thương xót cười lớn: "Theo người ta vào trong đó làm gì rồi lại bị đẩy ra ngoài vậy?"

"Cái này ngon không?" Thanh chỉ tay vào miếng bánh mà cậu đang cầm trên tay.

"Đồ nhà cậu làm mà cậu còn không biết có ngon hay không à?"

"Bình thường cũng không hay ăn."

"Sao hôm nay không như bình thường?"

"Vì muốn khác thường." Tỉ như sự chuyển biến rõ ràng trong thái độ, mối quan hệ, tỉ như ranh giới bị phá vỡ, không còn ai bị bao phủ bởi khoảng không mù sương.

"Nói chuyện cho giống người đi."

"Cậu mới cần giống người ấy."

Bức tranh được Hòa miệt mài vẽ thêm trong một canh giờ nữa là hoàn thành. Hạ bút xuống, cậu vươn vai một cái để dãn cơ: "Cuối cùng cũng xong rồi." Cậu ưng ý cầm bức tranh lên đem cho y và nó chiêm ngưỡng. 

Trong bức tranh lớn có rất nhiều chi tiết nhưng Thanh chỉ chú ý đến mỗi nó, từng nét vẽ như đang khắc họa các dáng vẻ và cung bậc cảm xúc khác nhau: "Thực sự rất đẹp."

"Đúng không?" Hòa tự đắc.

"Cậu nói sao thì là vậy đi."

"Phải rồi, hai người có muốn đi biển không?"

"Đi biển?" Trong đầu nó hiện lên không ít nghi vấn, không hiểu cái Hòa đang muốn nhắc đến là gì.

"Ừm."

"Đó là cái gì vậy ạ?"

"Là một nơi rất rộng lớn và có rất nhiều nước." Thanh giải thích.

"Rốt cuộc là có thể lớn đến thế nào?"

"Đi là biết ngay thôi." Hòa nháy mắt.

"Có xa không?" Y cũng chưa từng được ra biển, tất cả thông tin mà y biết chỉ được gói gọn trong vài trang giấy thôi.

"Xa, có lẽ phải mất nửa ngày đi đường không chừng."

Thanh hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi nó: "Em sợ mệt không?"

Sự tò mò của nó đối với thứ bất tận kia át hẳn hết mọi thứ, nghe thanh hỏi nó lập tức lắc đầu: "Em không sợ."

"Vậy được, cũng sang thu rồi, đi sớm một chút, kẻo mấy hôm nữa sẽ lạnh."

...

"Cậu sắp đi biển với cậu Thanh và cậu Hòa đúng không?" Nó vừa xuống đến cửa bếp đã bị Chinh và Đàm chặn lại hỏi.

"Sao mọi người biết?"

"Tôi nói đấy." Từ trong bếp vọng ra cái tông giọng đều đều của Hòa.

Trác ngó mặt vào trong bếp thì thấy Hòa một tay cầm bánh, một tay cầm bút, một chân gác lên ghế, vừa ăn vừa ghi chép lại điều gì.

"Cậu thành khách quen của nhà bếp từ bao giờ thế?"

"Từ ngày đầu tiên tới đây rồi." Đàm hớn hở nói.

Chinh bưng từ nồi ra một đĩa bánh mới: "Cái này vừa ra lò này cậu, cậu ăn đi cho nóng."

"Cảm ơn. Lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn những món ngon như vậy đấy." Cậu mỉm cười lịch sự.

"Con tưởng cậu đi nhiều nơi thì sẽ ăn được nhiều món ngon hơn chứ?" Nó biết đây chỉ là một điểm dừng chân trên con đường ngao du bất tận của Hòa.

"Em cho rằng túi tiền của tôi cứ rỗng là lại đầy hay sao? Hai năm tôi chưa về nhà, tiền tôi mang theo đã hết từ lâu rồi."

"Cậu mua chuộc bọn họ bằng cái gì vậy?"

"Em thắc mắc à?" Hòa nhướng mày nhìn nó rồi hạ cái chân đang đặt trên ghế xuống. "Nào nào, mọi người ngồi đi, tôi kể cho mọi người nghe chuyện này, không hay không lấy tiền."

Thấy mọi người đều tạm ngưng việc mà bu quanh lại nó cũng tò mò ngồi xuống lắng nghe những điều kì lạ của người cả năm phiêu bạt.

Hòa bỏ nốt miếng bánh vào miệng, bắt đầu hồi tưởng lại: "Trước đây tôi từng được nghe một câu chuyện của một vị vua ở phương bắc, chuyện kể Trần Văn Đế vì quá si mê Hàn Tử Cao mà muốn phong ông làm hoàng hậu, đưa vào cung hầu hạ. Từ khi chưa lên ngôi, Trần Văn Đế đã từng hứa hẹn với Hàn Tử Cao: "Người ta nói, ta có tướng làm đế vương. Nếu là thật, khi đó ta sẽ lập ngươi làm hoàng hậu. Chỉ là tình yêu đồng tính người đời không chấp nhận". Hàn Tử Cao khi đó đã tự tin tuyên bố: "Thời cổ có hoàng đế là nữ nhân thì cũng có hoàng hậu là đàn ông. Nếu ngài lập ta làm hậu, ta không sợ người đời bàn tán". "

"Chuyện trái với tự nhiên như vậy mà cũng có hay sao? hơn nữa người kia còn là bậc đế vương nữa."

Đàm chặn miệng Chinh không kịp, trước câu nói của Chinh không gian bỗng chốc im lặng như tờ.

"Là mọi người chưa gặp nên mới thấy tương phản thôi. Hơn nữa trái tự nhiên thì không thể tồn tại được đâu." Hòa thong thả trả lời câu hỏi đột ngột chen ngang. "Mọi người còn muốn nghe tiếp không?"

Trong lồng ngực nó dao động dữ dội, thấp thỏm gật đầu với số đông.

"Chính vì vậy mà khi vừa lên ngôi, việc đầu tiên Trần Văn Đế muốn làm là phong Hàn Tử Cao làm hoàng hậu như lời hứa năm xưa. Tuy nhiên bá quan văn võ trong triều đều lấy lý do Hàn Tử Cao là nam giới để ra sức ngăn cản. Trần Văn Đế đành phải nhượng bộ phong Hàn Tử Cao làm Hữu Quân tướng quân và không cho ông được rời mình nửa bước. 

Vì không thể hoàn thành lời hứa khi còn sống nên Trần Văn Đế quyết định thực hiện sau khi chết. Thông thường các vị vua chúa khi dựng lăng mộ đều đúc tượng một cặp kỳ lân đực và cái để tượng trưng cho hoàng đế và hoàng hậu, hay âm dương hòa hợp. Còn Trần Văn Đế lại sai người đúc hai con kỳ lân đực, đặt trước lăng mộ của mình như tuyên bố chỉ có Hàn Tử Cao mới xứng làm hoàng hậu của ông. 

Về phía Hàn Tử Cao, sau khi Trần Văn Đế qua đời thì em họ của hoàng đế là Trần Húc làm nhiếp chính vương đã lợi dụng quyền lực để ép ông làm nam sủng của mình. Hàn Tử Cao vì chung tình với hoàng đế nên nhất quyết không theo, cuối cùng bị Trần Húc vu oan phản loạn. Nắm binh quyền trong tay nhưng Hàn Tử Cao lại không phản kháng mà chấp nhận giao lại binh quyền và bị xử tử ở tuổi ba mươi để bảo vệ gia tộc cùng tấm lòng trung trinh của mình.[1]" Nói xong cậu thở dài một hơi như thương xót cho câu chuyện tình đẹp nhưng không có kết thúc viên mãn.

"Nhưng mà như thế không phải là..." Chuyện này đối với Chinh vẫn là một điều quá lạ lẫm và khó chấp nhận chỉ khác là lần này Đàm kịp ngăn lại đoạn lời chưa nói ra kia.

"Sao lại phải làm khó mình như thế chứ?" Chị Bình lên tiếng đồng cảm.

"Chữ thương mà. Chỉ đáng tiếc nó không phải kim bài miễn tử thôi." Hòa cười gượng nhìn sang phía nó. 

Trác đối diện với ánh mắt kia chỉ biết cúi mặt. Nó rõ ràng biết chuyện mình lo lắng sẽ không thừa nhưng bản tính con người vốn tham lam, nó vẫn muốn níu lấy sự yêu thương, sự dịu dàng của Thanh dẫu rằng có ngắn ngủi đi chăng nữa. 

"Bỉ ngạn ấy mà, có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa. Đời người nên biết tiến biết lùi, biết buông biết giữ." 

"Liệu hoa quỳnh có thể nở vào ban ngày không?" Đàm thắc mắc hỏi cậu.

"Sao em không hỏi hướng dương có thể nở vào ban đêm không?"

Chuyện tiếp theo nó không muốn nghe nữa, vội vàng cất bước đi ra ngoài. Trác đứng dựa vào tường ngẩng đầu nhìn mặt trời đang rọi nắng, chói gắt và đầy năng lượng khác hẳn cái thân xác đang dần bị rút đi hơi thở của nó. Không hiểu sao khi nghe những chuyện như vậy nó đều thấy khó thở, trái tim như bị bóp nghẹt, một nỗi thương xót cho người trong cuộc và một nỗi đau đáu cho tương lai không biết rạng rỡ hay đẫm nước mắt của mình.

...

Hôm trước lên kế hoạch thì hôm sau đã lên đường. 

Xe ngựa sau khi đi nửa ngày thì dừng lại tại một nhà trọ sát bờ biển. 

Nhận phòng xong, Hòa lấy lí do còn mệt để nằm trên giường, chỉ còn nó và y rời nhà trọ, bước theo từng bậc thang làm bằng đá đi xuống bãi cát. 

Nó bị choáng ngợp bởi sự bất tận của đại dương, của tiếng rì rào sóng vỗ. Những con sóng theo thủy triều dâng mà dần lăn vào bờ, đập vào chân nó. 

Nước biển không xanh mà có màu của phù sa, gió biển rào rạt dội về đem theo vị mặn của sóng gió đại dương. Sự mới mẻ tắm đẫm lên nó, những con sóng ngoài kia tuy vội vã vẫn đem lại cho nó cái thanh bình và lắng đọng trong tâm hồn.

"Đẹp chứ?" Thanh bước lại đứng kế bên nó.

Nó không rõ có thể nói là đẹp hay không nhưng nó đã được mở mang tầm mắt rất nhiều, cũng biết rằng bản thân thực sự rất nhỏ bé.

"Cậu đã từng đến biển rồi sao?"

Thanh nhìn từng đợt sóng mấp mô, khẽ lắc đầu: "Chưa từng."

"Sao trông cậu không có chút gì là ngạc nhiên thế?"

"Vậy tôi nên có dáng vẻ như thế nào?"

"Em cũng không biết nữa."

"Em muốn xuống đó không?"

"Muốn."

"Nắm lấy tay tôi này." 

Bờ biển chỉ lác đác vài người, Thanh và nó cứ như đang ở trong một thế giới đẹp đẽ chỉ mang tên hai người thôi vậy. Trác nắm lấy tay y, chầm chậm để nước biển quấn lấy đầu gối, đến bắp đùi rồi đến eo.

Có lẽ do áp lực nước mà nó đứng không vững, cứ mỗi đợt sóng xô là nó lại nhào vào lòng Thanh.

Thanh một tay ôm nó, một tay lau nước vừa tạt vào: "Em ổn chứ?"

Nó ngước mặt nhìn Thanh, bốn mắt chạm nhau vẫn đem theo sự rung cảm mạnh mẽ. 

"Cậu bế em lên được không?" Nó sợ bản thân kiễng chân lên sẽ bị sóng cuốn đi mất.

Thanh không rõ ý định của nó nhưng vẫn khom người nhấc bổng người đối diện lên để hai chân nó vòng qua hông mình: "Em định làm gì vậy?"

Hai tay nó vòng qua cổ y, nó khẽ cười rồi cúi xuống hôn y. Nụ hôn của nó thực nhẹ, chỉ như chuồn chuồn không làm xao động sóng nước nhưng lại khiêu khích con dã thú trong người y. Đương lúc Thanh muốn tiến sâu thêm thì nó lại chủ động tách ra trước, hai chân nó ở trong nước đạp nhẹ làm vẩy nước lên cao: "Đến đây thôi."

_________

_Hết chương 12_

[1] Tư liệu lấy từ https://kenh14.vn/han-tu-cao-hoang-hau-dan-ong-dep-hon-ca-dieu-thuyen-tay-thi-chung-tinh-den-muc-chap-nhan-bi-xu-tu-o-tuoi-30-20180621220843897.chn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com