Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đi dạo

Trời Sài Gòn cuối năm, cái lạnh hiếm hoi len lỏi giữa những con phố đầy ánh đèn. Lê Thy Ngọc kéo cao cổ áo hoodie, hít một hơi dài rồi rướn người nhìn qua cửa kính quán cà phê quen thuộc. Ở góc trong cùng, Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngồi đó, vẫn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, đôi mắt chăm chú vào màn hình laptop.

Thy Ngọc hí hửng chạy tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn người phụ nữ hơn mình sáu tuổi bằng ánh mắt lấp lánh.

"Chị có nhớ em không đó?" – Câu hỏi vừa buông ra đã nhận lại một cái liếc sắc lẻm.

"Em vừa nhắn tin cho chị cách đây mười phút." – Giọng điệu của Tóc Tiên vẫn đều đều, nhưng bàn tay đã vô thức đẩy ly cacao nóng về phía Thy Ngọc.

Thy Ngọc cười hì hì, đón lấy ly cacao mà lòng ấm áp. Ở bên ngoài, Tóc Tiên luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng những hành động nhỏ này làm sao qua được mắt cô nàng mê chị như điếu đổ này chứ?

"Nhưng mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em nha! Nhớ hay không?" – Thy Ngọc nghiêng đầu, cố tỏ vẻ đáng yêu.

"Không." – Tóc Tiên đáp gọn lỏn, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, như thể đang giấu đi một nụ cười.

"Ôi, đau lòng ghê luôn đó. Vậy mà em ngày nào cũng nhớ chị đến mất ăn mất ngủ." – Thy Ngọc ôm ngực than vãn, ánh mắt long lanh đầy kịch tính.

"Ăn vặt suốt ngày mà mất ăn mất ngủ?" – Tóc Tiên nhướn mày, cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào kẻ đang giả bộ đau khổ trước mặt mình. Nhưng chưa đầy ba giây, cô đã quay đi ngay khi thấy nụ cười ranh mãnh của Thy Ngọc.

"Aha! Chị nhìn em! Nghĩa là chị nhớ em rồi!" – Thy Ngọc vui sướng như vừa thắng lớn.

"Đúng là đồ con nít." – Tóc Tiên thở dài, nhưng bàn tay vẫn cầm lấy chiếc muỗng nhỏ khuấy nhẹ ly trà của mình, che đi nét cười trên môi.

Thy Ngọc biết rõ tính cách của Tóc Tiên. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại quan tâm theo những cách đặc biệt nhất. Và dù bị mắng "phiền phức" bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn mê không lối thoát.

"Hôm nay chị rảnh không? Đi dạo với em nha!" – Thy Ngọc nhoài người tới, hai tay chắp lại như cún con xin xỏ.

Tóc Tiên nhấp một ngụm trà, lặng im vài giây trước khi đáp: "Rảnh thì sao?"

"Thì đi với em!" – Thy Ngọc reo lên ngay.

"Không rảnh." – Tóc Tiên đáp tỉnh bơ.

"Ủa ê bà già, sao chơi vậy!" – Thy Ngọc trợn mắt, bĩu môi đầy ấm ức.

Nhưng ngay lúc đó, Tóc Tiên lại đứng dậy, vươn tay lấy áo khoác.

"Đi thôi."

"Hả? Đi đâu?" – Thy Ngọc chớp mắt ngạc nhiên.

"Chẳng phải mày muốn đi dạo sao?" – Tóc Tiên liếc nhẹ, giọng điệu vẫn thản nhiên.

Trái tim Thy Ngọc chệch một nhịp. Bề ngoài là vậy, nhưng cuối cùng Tóc Tiên vẫn chiều theo cô.

Mèo nhỏ đã chọc đúng người rồi. Và cô cũng chẳng muốn dừng lại chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com