Chương 1: Đêm trực đầu tiên
Không gian xung quanh tối mịt mù, chỉ có những Ánh đèn huỳnh quang lấp loáng rọi xuống những chiếc bàn thép loang lổ những vệt xước mảnh, hắt lên 1 cảnh tượng rợn người, lãnh lẽo làm da tôi nổi da gà lên.Mùi formalin hăng hắc,hòa quyện cùng những hơi lạnh buốt đến từ tủ bảo quản khiến mỗi lần tôi nghiêng nguời đón lấy nó lại làm cổ họng tôi khô khốc và lạnh giá hơn bao giờ.
Đây là ca trực đêm đầu tiên của tôi trong cuộc đời của 1 vị pháp y trẻ tuổi,một buổi tối mà tôi nghĩ rằng chỉ có một xấp giấy tờ và những bản báo cáo, những cái xác lặng im và sự tĩnh mịch của không gian yên ắng ấy cho đến khi vầng dương như 1 ngọn đuốc khổng lồ,bừng sáng xua tan giá lạnh của màn đêm.
Nhưng giữa cả một không gian im ắng ngay trong màn đêm ấy,tôi sẽ phải chứng kiến giữa những vết thương khắc sâu vào da thịt của một người đã lìa khỏi cõi đời này, sẽ có những manh mối xuất hiện như đã được sắp xếp từ trước đến đây để thay đổi tất cả...
Tôi là Ivan Morozov, một vị pháp y trẻ tuổi người Nga. Tôi đến với nghề này không chỉ vì niềm say mê mổ xẻ cơ thể người, mà còn vì khao khát kiến thức và những câu chuyện mà các nạn nhân đã để lại. Đôi mắt màu xanh thẳm của tôi đã từng khiến nhiều con người dè chừng và cảnh giác, nhưng thực ra đó chỉ là 1 vỏ bọc mà tôi đã tự tạo ra và khoác lên để giữ khoảng cách với loài người và bản thân khỏi những sự thật trần trụi trên cõi đời vô thường này. Ẩn dưới vỏ bọc điềm tĩnh và lạnh lùng ấy, tôi biết mình cũng còn quá rung động trước nỗi đau, một điều rằng mà chính bản thân tôi chẳng muốn thừa nhận.
Tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay buốt giá của mình lên mặt bàn thép lạnh ngắt,để hơi thở trở nên bình tĩnh dần.Bên ngoài kia,thành phố có thể vẫn chưa thức giấc,chỉ có bóng đèn cô độc soi xuống mặt đường gồ ghề kia. Đêm trực đầu tiên đã chính thức khởi đầu từ đây,cùng với đó là một thi thể chờ sẵn trong túi vải đen nằm im lìm, phồng nhẹ như đang che giấu một bí mật không tên.
Tôi từ từ kéo khóa túi đen xuống, âm thanh rít lên trông thật khô khốc và đáng sợ trong căn phòng một căn phòng tĩnh lặng với một người và một xác. Mùi formalin hăng hắc phảng phất khắp căn phòng lẫn hương sắt tanh tưởi quện vào không khí buốt giá của màn đêm, thoang thoảng vị kim loại lạnh lẽo, cái thứ màu đỏ gớm ghiếc, kinh tởm, ấy ùa ra và quấn lấy tôi, trông chả dễ chịu chút nào cả. Bên trong cái túi màu đen ấy, là thi thể của một người đàn ông trung niên nằm ngay ngắn, khuôn mặt trông như bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn lờ mờ vài đường nét.
Tôi tiến lại gần bàn, tôi đứng lặng vài giây bên bàn thép, để hơi thở trở về đúng nhịp điệu.Gió đông lạnh buốt ở bên ngoài cửa sổ đổ xuống nền nhà. Nhìn vào thi thể của người đàn ông,tôi đoán già đoán non rằng chuyện gì đã kết thúc trên cơ thể này nhỉ...?
Tôi cúi người xuống,ánh sáng rọi thẳng lên khuôn mặt bất động.
Da hắn tái mét,đôi môi khẽ hé mở,như thể hắn đang định nói điều gì đó trước khi rời xa cõi trần. Đôi tay tôi run run chạm vào cơ thể hắn.
Bỗng tiếng máy làm lạnh trong phòng đang vang lên nhịp rền đều đều,rồi lại bất ngờ khựng lại. Cả gian phòng bỗng lại chìm trong thứ hơi lạnh đặc quánh, không gian bỗng lặng yên đến mức tôi có thể nghe tiếng tim của bản thân tôi. Đâu đó ở góc tường, cái camera an ninh bỗng chớp một tia đỏ nhỏ...rồi lại tắt ngúm đi.
Tôi cúi thấp người, và trong khoảnh khắc nhỏ ấy - giữa lớp kính mờ đục của một ngăn tủ đựng xác vô chủ - một bóng người phản phắt lên, đứng ngay sau lưng tôi. Dáng người cao to, đầu hơi nghiêng nghiêng như đang quan sát, kiểm tra tôi.
Tôi giật bắn mình, quay phắt lại
"Mikhail Ivanov..."
Anh ta đứng đó, chỉ cách tôi vài bước chân. Khuôn mặt tái nhợt dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt lờ đờ, trũng sâu nhìn về phía bàn xác.
"Mikhail Ivanov..." tôi lặp lại lần nữa,giọng khàn đặc
Nhưng ánh mắt anh ta vẫn không nhìn tôi, anh chỉ dán chặt mắt vào cái xác nằm ở trên bàn
"Tôi nghe tiếng gì đó" tôi khẽ nói "Máy làm lạnh ngừng rồi..."
Mikhail Ivanov khẽ gật đầu, ánh mặt anh ta vẫn trống rỗng. Một chốc sau, anh ta nhích người - rất chậm, cổ nghiêng nhẹ sang một bên, một bên tai khẽ giật giật như đang lặng nghe thứ gì đó trong bầu không khí lạnh lẽo này
Rồi từ từ... Môi anh hé ra. Tiếng nói đầu tiên bật ra nhỏ đến mức làm tôi lầm tưởng rằng đó chỉ là tiếng gió rít qua khe tủ.
"Này Ivan, anh có cảm nhận và thấy rằng... Thi thể của hắn ta nhúc nhích không...?"
Tôi bỗng sững người
"Ý anh là sao Mikhail...?"
"Lúc nãy"Mikhail bảo, môi gần như không động đậy chút nào "Lúc nãy, tôi đứng ở của...Tôi thấy ngực hắn phập phồng. Chỉ một lần duy nhất thôi..."
Không khí trong phòng bỗng nhiên đặc lại. Tôi nuốt khan, ánh mắt tôi lướt nhanh qua thi thể của hắn ta - nó vẫn nằm yên, bất động. Nhưng mà...
Ngay khoảng khắc tôi nhìn lại, da quanh lồng ngực bỗng khẽ co giật, rồi phập phòng như có thứ gì đang chuyển động dưới lớp da ấy.
Tôi bỗng khựng lại, nhịp tim đập nhanh và mạnh hơn đến mức có thể nghe rõ trong tai. Mikhail, anh ta vẫn đứng yên không hề nhúc nhích, đồng tử vẫn luôn luôn nhìn chầm chầm vào cái xác.
"Anh thấy chưa?" giọng anh ta khàn đặc, run nhè nhẹ.
Tôi không đáp lại câu hỏi đó. Tôi chỉ mãi nhìn chăm chăm cái xác.
Ngay giữa lồng ngực hắn, làn da tái nhợt nơi ấy lại nhô lên lần nữa - rõ hơn, lâu hơn, như có một luồng khí đang mắc kẹt ở trong đó, như đang cố xé toạc lớp da ấy để có thể thoát ra ngoài và tìm lấy sự tự do cho chính mình.
Rồi phụt - một tiếng rít nhỏ vang lên, rất khẽ, từ vết khâu trên thi thể. Một vệt máu sẫm rịn ra, mỏng như sợi chỉ.
Tôi lùi lại nửa bước
"Kh-ông, không thể nào...!?" tôi thốt lên
Mikhail quay sang nhìn tôi. Đôi đồng tử trống rỗng - nhưng trong đôi đồng tử đó, tôi có thể cảm nhận một chuyển động nhỏ bên dưới lớp da chết lạnh.
Không gian quanh chúng tôi bỗng nhiên chùng xuống, trở nên nặng nề đến mức từng hơi thở đều kẹt lại ở ngay khí quản. Tôi nuốt khan,tim đập rầm rập, và biết chắc một điều rằng: Chẳng thể nào chỉ nhìn từ xa nữa...
Tôi hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi lại tiến bước về phía bàn thép lạnh.
Mikhail đi sau tôi, từng bước chân được bước nhẹ nhàng như thể sợ làm bật cử động nhỏ còn sót lại trong cái xác lạnh lẽo ấy. Máy làm lạnh hư hẳn, chỉ thi thoảng phát ra một tiếng rên rỉ, rồi trả lại sự yên tĩnh. Không gian lạnh buốt, đặc quánh, từng hơi thở gần như mắc kẹt.
Tôi cuối đầu xuống, nhìn gần vết khâu hơn. Lần này, cử động trở nên rõ ràng hơn - da nhấp nhô, cơ lồng ngực co giật nhẹ, từng nhịp chậm rít khô, như thể rằng có một hơi thở yếu ớt đang tìm đường thoát ra.
Mikhail khẽ thờ dài, giọng trầm nói:
"Cậu thấy không, tôi đã bảo rồi, nó không chỉ là tưởng tượng của bản thân tôi."
Tôi đặt đôi bàn tay lên bàn thép, cố không để bản thân run rẩy. Đôi khi lại muốn rút tay lại, rồi đôi khi lại chần chừ không muốn rút lui - chẳng thể biết rằng tôi khao khát cái gì nữa.
Tôi và Mikhail đứng cạnh bàn thép buốt lạnh, ánh đèn trắng chiếu rõ từng vết khâu. Tôi hít một hơi thật dài và thật sâu, rồi chậm rãi đặt tay cầm lấy con dao mổ.
Mikhail không nói gì cả, chỉ đứng cạnh tôi, đôi mắt cứ chăm chăm dán vào lồng ngực xác.
"Cẩn thận chút, Ivan..." Anh khẽ thì thầm, giọng nói có chút khàn đặc nhưng vẫn mang đến một sự dịu dàng, quan tâm.
Tôi đứng đó, tim đạm rầm rập, tay run run khi mở vết khâu ra
Tôi đứng đó, tim đập mạnh, mắt dán vào vết khâu trên bàn thép lạnh.
Cử động tinh tế ấy — da nhấp nhô, cơ ngực khẽ co giật — vẫn còn, khiến tôi không thể rút mắt.
Bên cạnh, Mikhail đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm, tràn chút dịu dàng khi nhẹ nhàng đặt tay dẫn tay tôi qua vết khâu. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến tôi cảm nhận được sự vững chãi giữa cái lạnh thấu xương.
Anh khẽ thở dài, giọng trầm mà chắc:
"Đừng nói với tôi là... hắn còn sống..."
Tôi nuốt khan, cố bình tĩnh.
"Nhưng... cử động đó... có thật không?"
Mikhail nghiêng người, áp vai sát tôi hơn, vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng giọng khẽ run nhẹ:
"Có. Nhưng đừng hoảng. Chúng ta cùng nhau quan sát."
Tôi hít một hơi sâu, tay vẫn trong tay Mikhail, cảm giác ấm áp lạ thường len qua cái lạnh buốt.
Tôi liếc nhìn anh, thấy rõ đôi mắt trũng sâu ấy, trẻ hơn tôi tưởng — có lẽ cỡ 27–28 tuổi, vẫn còn sức mạnh, kinh nghiệm, nhưng đủ gần để khiến một kẻ mới như tôi (24–25 tuổi) cảm thấy tin tưởng.
Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ và cử động tinh vi bên trong vết khâu.
Một lần nữa, da nhấp nhô, cơ ngực giật mạnh hơn trước, kèm theo một tiếng rít khô, nhỏ mà sắc, vang lên từ vết khâu.
Tôi nuốt khan, cảm giác toàn thân căng cứng, tim như muốn vỡ ra.
Mikhail siết tay tôi, chỉ nhẹ thôi, nhưng đủ để tôi bình tĩnh lại một chút. Anh nhích gần hơn, giọng lạnh trầm:
"Chúng ta không rút lui đâu. Nhìn kỹ. Tôi sẽ ở đây, bên cậu."
Tôi gật đầu, tay vẫn trong tay anh, mắt dán vào cử động bên trong lớp da lạnh.
Một luồng hơi lạnh thoát ra, mùi tanh khô lẫn trong không khí đặc quánh.
Cả hai chúng tôi như bị hút vào khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh biến mất, chỉ còn ánh đèn trắng, bàn thép lạnh, và cái nhấp nhô kinh hồn trước mắt.
Mikhail nghiêng người, ánh mắt thoáng dịu dàng khi nhìn tôi, rồi lại tập trung vào xác.
"Để ý... cử động này không phải là vô hại," anh nói, trầm, giọng khẽ run nhưng chắc.
Tôi nuốt nước bọt, cố không hoảng loạn, nhưng tay vẫn run khi đặt sát vào bàn thép lạnh, cảm giác vừa rùng rợn vừa... kỳ lạ yên tâm nhờ Mikhail.
Nhưng cử động bên trong lại xuất hiện lần nữa — da nhấp nhô rõ rệt, cơ ngực co giật, tiếng rít khô vang lên sắc nét hơn, khiến tôi phải lùi một bước.
Mikhail vẫn đứng đó, lạnh lùng nhưng vẫn kiên nhẫn dẫn tay tôi, một lần nữa nhắc nhở:
"Bình tĩnh... chỉ nhìn thôi, đừng để hoảng loạn."
Tôi hít sâu, cố hít khí lạnh trong phòng, tay vẫn trong tay Mikhail. Một phần tôi muốn chạy trốn, phần còn lại — khao khát hiểu — cái gì đang tồn tại dưới lớp da lạnh ấy.
Khoảnh khắc ấy, giữa sự kinh hoàng và lạnh lẽo, tôi thấy rõ sự chăm sóc lặng lẽ của Mikhail — không lời, nhưng đủ để tim tôi vững hơn.
Tôi cuối sát xuống, ánh đèn trắng phảng phất lên lớp da căng mờ.
Lần này, chuyển động rõ rệt hơn hẳn - nó không còn là một cơn co giật nhẹ nữa, mà dường như đang có thứ gì cố trồi lên từ dưới lớp da.
Tôi nín thở.
Mikhail hơi nghiêng người một chút, sâu thẫm trong đôi mắt anh phảng phất lên một tia cảnh giác.
"Này Ivan, lùi lại một chút" Anh nói khẽ, giọng trầm nhưng không lớn, đủ khiến tôi có thể nghe mà tim lại đập mạnh hơn.
Tôi lùi nửa bước, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào cái xác.
Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa - rít khô, nhỏ mà kéo dài đến tận chân trời, giống như móng người cào vào kim loại.
Không khí trong phòng càng trở nên lạnh hơn, hơi thổ tôi bất ổn định, bốc khói mờ mờ.
Mikhail nhấc một tay, lậy dụng cụ trên khay, động tác không nhanh không chậm mà rất dứt khoát, không run, không thể hiện sự vội vàng.
Anh nghiêng đầu, đôi mắt liếc tôi, đôi đồng tử ấy vẫn lạnh mà trầm:
"Nếu cậu cảm thấy không ổn thì có thể đứng ra ngoài. Tôi sẽ xử lý thay cậu, Ivan."
Tôi khẽ lắc đầu.
"Kh-ông, không sao đâu anh Mikhail..."
Tôi tiếp tục nói
"Tôi có th-ể xử lý cái xác này, không cần anh động vào đâu. Động vào lại phiền anh..."
Mikhail lại khựng lại một chút, rồi lại khe khẽ gật đầu, ánh nhìn anh thoáng chốc trở nên dịu nhẹ.
"Được thôi. Vậy đứng gần tôi, để tôi có thể tiện tay giúp cậu, cậu Ivan."
Anh tiến tới gần tôi, mũi dạo rạch nhẹ lên mép vết khâu - dù chỉ một đường rất mỏng, như chỉ muốn xem bên trong có thứ gì.
Tôi nín thở, tay siết chặt mép bàn thép, mùi kim loại lại càng nồng nàn hên hết bao giờ.
Và rồi - cái thứ khủng khiếp đó dịch chuyển mạnh.
Một luồng chất nhầy đen kịch tràn ra từ đường rạch, mùi tanh đến nghẹn cổ họng.
Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng Mikhail lại nắm lấy cổ tay tôi, giữ tôi lại, ánh mắt trở nên u ám và mờ mịt hơn bao giờ:
"Cậu Ivan, đừng sợ. Nhìn cho thật kỹ đi. Cái thứ này không hề bình thương đâu..."
Tôi cố nhìn, cố không nôn tháo. Thứ chất nhầy đen kịch đó trượt xuống mép bàn, sền sệt, phát ra tiến tách tách khô khốc trông như bọt vỡ.
Trong ánh đèn lờ mờ, từng mảng nhỏ co rút lại rồi phập phồng như đang hít thở.
Tôi đứng chết lặng, cổ họng khô rát.
Mikhail vẫn giữ cổ tay tôi, bàn tay lạnh lẽo nhưng săn chắc và to lớn.
Ánh đèn phản chiếu lên đôi gò má của anh, khiến biểu cảm cứng rắn thường ngày của anh lại phảng phất mạnh mẽ hơn - lạnh lùng, tập trung nhưng cũng ẩn chứa một chút lo lắng.
Anh cúi thấp người, đưa con dao mổ lại gần, giọng hạ thấp, nói:
"Ivan, cậu thấy không? Nó đang co thắt lại...Hình như là nó phản ứng với ánh sáng thì phải nhỉ...?"
Tôi nuốt khan, hỏi lại:
"Á-nh, Ánh sáng sao anh Mikhail...?"
Anh gật gù, vẫn không rời mắt khỏi vết khâu.
"Bật đèn phụ lên đi nào, cái ở bên trái đấy. Nhanh lên nào Ivan."
Tôi vội vàng quay người lại, tay run run, bật công tắc lên. Nguồn ánh sáng thứ hai rọi xuống, sáng hơn, ấm hơn - và thứ chất nhầy đen kịch kia lập tức co rúm lại.
Mikhail khẽ siết tay tôi hơn, kéo tôi lùi lại nửa bước.
"Tốt lắm. Thứ chất nhày này phản ứng mạnh với ánh sáng. Không phải một dạng phân hủy thông thường."
Giọng anh thấp nhưng đều khiến tôi cảm tưởng rằng nhịp thở của anh trở nên nặng hơn chút.
Tôi nhìn sang anh, bỗng đôi mắt tôi dừng lại ngay cổ anh. Lần đầu tiên, tôi thấy rõ mồ hôi đọng lại trên chiếc cổ săn chắc của anh, lấp lánh dưới ánh đèn trắng.
Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng bàn tay của anh - vẫn nắm cổ tay tôi - hơi run run, dù chỉ thoáng qua.
Cả hai chúng tôi im lặng, chỉ có âm thanh tách... tách... vang lên, thứ đen đặc kia co giật như đang hấp hối, rồi dần dần lặng lại.
Không khí trong phòng nặng trĩu.
Tôi quay sang, muốn hỏi, nhưng Mikhail đã lên tiếng trước, giọng khàn khàn hơn thường:
"Ghi lại hết đi. Chúng ta cần xem... nó là gì."
Anh buông tay tôi, rất chậm.
Cảm giác lạnh của thép dưới da vẫn còn đó — và cả hơi ấm thoáng qua từ lòng bàn tay anh cũng thế.
End Chương 1
© 2025 anphuuzxc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com