C1: Điềm báo của lời chúc
Lịch đã xé đến trang cuối, trên tivi người dẫn trương trình nói lời chúc mừng năm mới trước khi kết thúc thời sự, pháo hoa rộn ràng cả đêm, viết câu đối đỏ, nhận hồng bao mừng tuổi, nhà nhà gửi trao nhau câu chúc "Bình an", hồi ức kết thúc khi hiện lên khung cảnh một cô gái thần bí cất lên hai tiếng "Kỳ An".
Đồng hồ điểm 6 giờ, chuông điện thoại reo lên, những gì diễn ra trong mơ hiện lên một cách mơ hồ.
Hôm nay là hết kỳ nghỉ Tết, tôi phải 'chia tay' những ngày tuyệt vời đã qua, dù biết bao lưu luyến nhưng ngày mai vẫn phải đến chứ (tôi tự nhủ). Bố mẹ tôi đã đi làm từ sớm nên tự tôi phải tự chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi thì tranh thủ đi tắm, thay đồ và bước vào ngày một ngày học hăng hái nào.
Bao công sức tự động viên cũng được một hồi thôi chứ chẳng bao lâu lại chán òm. Chủ yếu hôm nay củng cố lại kiến thức cho học sinh để còn vớt vát kiến thức bay đi trong Tết. Tôi chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt tôi ghim trúng cái cánh cửa cuối hành lang bên dãy phòng học cũ, tôi hỏi thằng Hùng ngồi cùng bàn.
"Ê mày, sao hồi trước người ta lại làm cánh cửa ngay bức tường chi vậy, còn lắp ngược nữa chứ?"
Thằng bạn cau có trả lời:" Đầu năm đến giờ mày hỏi câu này không dưới năm lần đâu."
Nó nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp: "Nếu mà mày tò mò thì hay là tối nay tụi mình đi ngó thử đi, nghe đồn chỗ đó bị ma ám, đêm đêm còn nghe thấy tiếng cô gái trẻ khóc nữa."
Da gà tôi dựng hết lên, dù không mấy tin vào chuyện ma quỷ quái nhưng mà tôi cũng tò mò cánh cửa đó là như nào nên tôi liền chấp nhận yêu cầu của cậu ta.
"Ok, dù gì cũng vừa hết Tết nên chả có bao nhiêu bài tập, vậy tối nay hẹn mấy giờ?"
"Thế 12 giờ ha, cho nó linh."
"Đến lúc đó mày mà không dậy được tính gì?". Tôi hoài nghi hỏi...
........
Hai đứa rôm rả bàn chuyện trong lớp không hay biết giáo viên đứng bên cạnh từ bao giờ. Cô kiềm chế sự giận dữ, nhẹ nhàng hỏi khẽ. "Có drama gì vui hay sao mà trong tiết tôi cứ to nhỏ thế hả?"
Cô nhẹ nhàng lật sổ đầu bài. "Thế lớp trưởng, hai mợ tám này tên gì? À mà còn hai mợ thì ra sau lớp khoanh tay lại cho tôi!".
Tôi hất vai nó. "Tại mày đấy.".
Cậu ta cũng không chịu thua kém. "Chứ không phải mày hỏi chuyện cái cửa trước à?".
Thế là hai đứa cứ hất qua hất lại đến hết giờ luôn. Đến lúc về, tôi chốt lại một câu cho chắc. "12 giờ nha mày, không đến làm chó!"
"Biết rồi, mệt quá cơ.".
Tôi với Hùng đã chơi với nhau từ khi còn quấn tã rồi, dù có hay chó mèo nhưng một chút lại lành. Chơi với nhau từ nhỏ nên tôi là người rõ cậu ta hơn cả bố mẹ cậu. Hùng đó giờ vẫn là một thanh niên hoạt bát, năng động nhưng lại cứ hay bị 'lười đúng lúc' lại còn có thói quen ngủ quên nên nhiều khi lại đi học muộn.
≈≈≈≈≈
'11:47'
Ôi~. Chưa đến giờ linh mà cái mồm của tôi đã thấy linh rồi. Tôi tựa lưng vào cổng trường thở dài, đã gửi tin nhắn cho nó đã được 30 phút rồi mà giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, chắc lại ngủ quên rồi.
"Lạy chúa, không lẽ mày sủi kèo rồi cho tao đi một mình đấy hả?". Tôi ngước lên nhìn mặt trăng và tự nói.
Tư trang tôi mang cũng vừa đủ: đèn pin, điện thoại, áo khoác với cái thân này và đi đến trường lúc nửa đêm. May mắn là phụ huynh tôi nay ngủ sớm nên kế hoạch trốn ra ngoài vào ban đêm rất thuận lợi. Trăng hôm nay khá sáng làm cho khung cảnh xung quanh vừa rõ ràng vừa mờ ảo. Tôi tự nhủ với bản thân rằng.
"Thôi thì lỡ đến rồi, cứ lượn quanh sân trường một vòng xem, coi như đi dạo dưới trăng, dù gì thì trên đời cũng làm gì có ma cỏ, thằng Hùng xem phim ma nhiều quá nên ảo tưởng rồi.".
'11:52'
Bật đèn pin lên, tôi bắt đầu đi dạo dưới tán cây trong trường, đưa mắt nhìn qua những căn phòng học, thư viện, căn tin,... . Đi một hồi thì tôi dừng chân lại ngồi cạnh gốc cây, nhìn xung quanh một lúc. Khung cảnh ngôi trường ban đêm mang lại cảm giác rùng mình như thể mọi thứ đều là trong một giấc mơ kinh dị, vừa chân thực vừa hư ảo. Để mà nói sợ thì ngoài việc sợ rằng bản thân không phải đang đi một mình thì về phần ngôi trường không kinh dị mấy, vì cũng chẳng cần thiết bật đèn pin làm gì khi trường đã lắp đèn led chiếu vào ban đêm rồi.
'11:58'
Tôi đã đặt chân đến dãy phòng học cũ. Do là khu vực bỏ hoang nên không lắp đèn led làm cho khung cảnh có chút rùng rợn. Dãy phòng học này có 2 tầng và cánh cửa kì lạ ấy cũng là ở cuối hành lang tầng 2. Nuốt nổi sợ xuống, tôi đưa bước bước lên cầu thang cũ kĩ, đầy bụi.
Vừa bước lên lầu 2 thì chiếc đèn pin tôi vụt tắt, tôi cứng đờ người ra với suy nghĩ nên đi tiếp hay quay đầu lại, ngước nhìn hành lang thì tôi có cảm giác khung cảnh ma mị này như lôi cuốn tôi đi tiếp. Có ánh trăng soi chiếu qua các cánh cửa phòng học, hòng dẫn dụ đến cánh cửa kì lạ để khám phá điều tôi hằng tò mò. Tôi lấy điện thoại ra định bật flash để đi tiếp thì thấy pin còn 1%.
"Haizz, nãy ở nhà quên sạc điện thoại rồi."
Trong tôi có chút sợ rồi nhưng tò mò lại đưa đẩy đi về phía cuối hành lang. Cánh cửa bí ẩn đó cứ càng gần nó, vừa đi vừa nhìn sơ qua. Nó được lắp lên theo cách kì lạ (cánh cửa bị dựng ngược, tay nắm cửa lại ở góc dưới góc trái), tôi dùng chân trái đặt lên tay cầm nhấn xuống và đẩy ra, khi mở cửa ra thì đã là khung cảnh ngoài trường rồi.
Vò đầu mãi không sao hiểu được sao người ta lại dựng như vậy, vừa đóng cửa lại bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo tôi hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ yên tĩnh "quái lạ ai lại gọi mình giờ này vậy trời? Không lẽ giờ này thằng Hùng mới dậy sao?".
'0:00'
Nhấc máy lên thì chuông đã tắt và kì lạ là không có bất kỳ thông báo gọi nhỡ nào, da gà gai tóc tôi dựng ngược lên bất giác nhìn đồng hồ vừa đúng 12 giờ rồi lại nhìn cánh cửa vẫn đang mở khé thì từ bên kia, thay vì tiếng khóc trong lời đồn lại có tiếng ngân nga vừa hay vừa êm tai nhưng trong tình huống này thì chuyện đấy có chút kinh dị. Nhưng với sự hiếu kỳ của mình dù đã rất sợ hãi tôi vẫn từ từ bước về phía cánh cửa, một lần nữa nhẹ nhàng mở hé từ từ cánh cửa kì dị ấy.
"Cái quái gì đây?" tôi ngỡ ngàng ngơ ngác vì không tin vào mắt mình.
Phía sau cánh cửa lần này mở ra một khung cảnh rộng mênh mông, xung quanh toàn là cỏ lúa, có một cái cây đa to giữ khung cảnh bát ngát này. Toàn thân toát mồ hôi, trong đầu là cả đống câu hỏi: "Sao trời lại sáng, rõ ràng là 12h đêm mà?"; "Vừa mới khi nãy làm gì đã có khung cảnh này cơ chứ?". Sợ hãi dâng lên tột cùng, tim đập nhanh, tay chân cứng đờ lạnh toát, tôi cố quay người lại chạy khỏi khung cảnh quái quỷ này thì bỗng có giọng nói khẽ thì thầm:
"Này, đã gặp rồi sao không chào hỏi nhỉ?"
Tôi giật thót, tưởng chừng tim đã ngừng đập. Theo phản xạ, tôi quay vút lại thật nhanh để mò theo tiếng nói ấy nhưng lạ thay, chẳng có ai cả. Hàm răng va vào nhau cầm cập, lưỡi cũng tê dại, dù vậy tôi vẫn cố hé môi hỏi:
"A-Ai vậy?"
"Cũng là lần đầu gặp ma nhỉ? Sợ à? Con trai mà nhát gan nhỉ?"
Mặt mày tôi tái xanh, cắn chặt răng cố gắng quay đầu lại để chạy đi. Lần này tim tôi hẫng đi vài nhịp, trước mặt tôi là một cái bóng trắng bước ra từ hư vô. Tôi gồng hết sức để không lăn ra ngất tại chỗ, đôi mắt mở to để nhìn kỹ lại bóng dáng ấy.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên đi khung cảnh đó. Là một cô gái với làn da trắng sáng dường như có thể nhìn xuyên qua, mái tóc mượt mà của cô được trăng soi ánh lên màu bạc, cùng đôi mắt nâu sâu thẳm mà sắc sảo, khoác trên mình bộ áo dài trắng khiến cô ấy đẹp tựa thiên thần không thuộc về chốn trần gian.
"M-Ma s-sao lại... trông như t-thiên sứ vậy." suy nghĩ của tôi lại không cẩn thận chui ra hết từ đầu lưỡi cứng đờ.
"Haha, sao đã ma lại còn thiên sứ cơ chứ? Cậu có mắt nhìn người kì lạ thật đấy.". Cô cười cợt, chọc ghẹo tôi như thể tôi mới là người kì lạ.
"Thôi thì để trả lời câu hỏi của cậu thì tôi giới thiệu nhá, tôi là Kỳ An, một nữ sinh từng học tại trường này nhưng vì một biến cố nên giờ thành ma như này đây."
Tôi bất giác buôn lỏng phòng bị, vừa nói lắp vừa hỏi: "S-sao l-là ma mà cô k-không biến mất? L-là vì điều gì luyến tiếc h-hay c-có chuyện gì mà cô ch-chưa hoàn thành m-mà lại n-níu c-cô l-lại nơi đây?".
Liệu hỏi như vậy kì cục quá không nhỉ? Tôi chợt nghĩ.
Kỳ An cười ngày càng lớn "Hahaha, coi chừng run quá cắn lưỡi giờ, luyến tiếc thì coi như cũng có chắc là đi sớm quá mà chưa được trải nghiệm năm học cuối cùng cũng khá buồn ấy chứ" giọng từ từ trầm xuống.
"T-thế l-làm sao để cô c-có thể ra đi thanh thản?" môi lưỡi cứ không nghe lời mà cứ run run dù biết không đáng sợ, hay là do giờ đây não tôi dường như đã quá tải, ngẩn ngơ ra khiến tôi nói năng lộn xộn chăng?.
Kỳ An nhìn vào đôi chân run như cầy, đứng còn không vững của tôi thở dài
"Haiz, sao cứ run thế tôi cũng có ăn thịt gì cậu đâu, người ta cũng hiền lành thân thiện lắm mà?"
"C-cô trả lời tôi trước." giọng run run tôi nói.
"Được rồi, được rồi cậu nhóc đừng sợ đến mức đấm dài ra trường đấy nhé. Mà về cách để tôi biến mất thật là có 2 cách, ....". Cô ngắt lại giữa chừng.
"Là gì vậy?" tôi sồn lên hỏi.
"Cưng không muốn nhìn mặt chị đến vậy sao?" Kỳ An chống cằm lên hỏi.
Tôi liếc mắt nhìn sang góc khác.
"Thôi được rồi, có 2 cách: 1. Là mời thầy cúng về đây trừ tà, họ sẽ có cách thanh tẩy chị. Còn 2. Là em giúp chị hoàn thành điều còn nuối tiếc được chứ?." cô nhìn tôi với ánh mắt hy vọng làm tôi như bị đè nặng lên vai hai từ trách nhiệm.
"Cho tôi ít thơi gian suy nghĩ được không?"
"Ok, cưng từ từ suy nghĩ. Hmm, mà nè, giả sử có một chị gái giỏi giang chỉ bài cưng trong giờ kiểm tra mà ko bị phát hiện, hay là một gia sư tình yêu giúp cưng chinh phục các cô gái thì có tuyệt vời không ta?"
Sự ồn ào này thật khó kiến tôi tập trung suy nghĩ. "Thế không phải là cả khi tắm cô cũng có thể giám sát tôi đấy chứ?"
Cô ta im lặng một hồi rồi đưa mắt nhìn tôi thản nhiên đáp. "Ừ ha, ý kiến hay!"
Tôi liền cắt ngang suy nghĩ của cô ta. "Bye, không hẹn ngày gặp lại."
"Thôi mà, chị đùa thôi, hứa là đảm bảo quyền riêng tư luôn. Thề đấy."
"Haiz, thôi thì để tôi nghe điều cô muốn và biến cố khi nãy cô nói trước đi rồi tôi sẽ quyết định xem có giúp hay không."
Cả hai bỗng nhiên đều chìm trong im lặng. Cô thì thầm, khẽ hỏi:
"Liệu em có thể dành chút thời gian lắng nghe câu chuyện của chị được không?"
Tôi hiểu được câu nói của cô, nhẹ nhàng đáp:
"Được mà, nếu điều đó giúp cô cảm nhận được phần nào an ủi"
Khác với vẻ đùa cợt nãy giờ bỗng cô nghiêm túc, ngọng nhẹ nhàng pha chút nghẹn ngào bảo tôi cùng ngồi xuống, cô chia sẻ:
"Chị ấy nhé, hồi trước cũng học hành giỏi giang, hòa đồng nên cũng có nhiều bạn bè, hồi vừa vào năm cuối cấp chưa được bao ngày, thì vào một hôm đầu tuần, xe chị chết máy giữa đường chưa kịp hoảng hồn nữa thì có chiếc xe ô tô không phanh kịp và...".
Cô ngưng một lúc dường như không muốn nhớ lại, tôi chưa kịp nói an ủi cô ấy kể tiếp.
"Ừm thì, sau đó chuyện ra sao chị cũng không nhớ nữa, lần nữa mở mắt ra thì chị đã ở trước cổng trường rồi, cổng thì khóa mà không thấy bảo vệ đâu nên chị cũng định leo tường để vô rồi. Thì cũng không phải lần đầu đi trễ nên không sợ lắm, mà không hiểu sao lúc tay đặt lên hàng rào thì tuột vô làm cho chị mém té (vừa kể cô vừa nhẹ nhàng chạm vô tường, bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng xuyên qua bức tường). Lúc đó chị mới bắt đầu hoảng loạn nhưng cảm giác hơi thở và nhịp tim cũng mơ hồ, chị vội vã chạy xuyên qua cổng trường, chạy về phía cầu thang lao vù vù lên lớp, lớp học vẫn nhộn nhịp do đang 15' đầu giờ mà, chị vội liếc lên bảng thấy trên đấy ghi "vắng 1-Kỳ An (không phép)" gọn gàng trong khung sỉ số lớp. Chị cũng sợ lắm liền chạy đến bàn bạn thân của Chị -Gia Mẫn- vừa gọi cậu ấy, gọi mãi mà cậu cứ như không nghe thấy, cố hét cỡ nào cũng không ai nghe....".
Cô ôm hai đầu gối vào lòng, đôi mắt rưng rưng, giọng nói ngày càng nghẹn lại.
"Lúc ấy chị tuyệt vọng lắm, một lúc nữa thì thầy chủ nhiệm vào. Sắc mặt lúc đó của thầy không sao chị quên được, bình thường thầy ấy nghiêm khắc, cứng nhắc lắm mà sao khi đó mặt thầy mếu máo không kìm được nước mắt trào ra từ khóe mắt đỏ ửng. Lớp trưởng thì đứng dậy hỏi thầy có sao không, lúc đó chị thất thần nhìn về phía thầy cũng đoán trước điều thầy sắp nói rồi. Thầy nói: "Bạn Kỳ An bị tai nạn không may không qua khỏi rồi các em ạ!" ngắt câu thì thầy ấy khóc, lúc đó chị đã hết hy vọng rồi, chỉ biết là ai cũng hoảng loạn mà chị đã ngơ đến không nghe được gì nữa rồi.".
Cô khóc nấc lên thật rồi. Nước mắt cô ấy vừa tràn ra đã hóa hư không.
Tôi cũng buồn cho cô, định đặt tay lên vai cô thì liền xuyên qua, hết cách tôi nhấc mông lên ngồi cạnh để cô đỡ tủi thân.
Hồi sau cô ấy kể tiếp:" Lúc đó chị cũng đã khóc như này, ngồi khóc cả hàng giờ đến mức không biết thế giới xung quanh tiếp tục như nào cơ."
Cô đưa tay dụi mắt để che đi khuôn mặt đang khóc và cố điều chỉnh lại giọng điệu.
"Thì lúc chị đứng lên thì trời đã tối rồi, bên ban công chị nghĩ hay là mình nhảy xuống nhỉ dù gì cũng đã là ma rồi. Vậy là chị làm ngay, như dự đoán chị dừng ngay giữa không trung. Quá mệt mỏi rồi nên chị quyết định lượn đến chỗ nào ngủ luôn. Lúc ngang qua hành lang chị ngửi thấy hương lúa nhẹ nhàng từ chỗ cánh cửa, chỗ này khi đó người ta thi công dỡ do bảo rằng phong thủy không tốt cứ xây đến đâu là có hỏng hóc đến đó, còn chị thì lại thấy phía sau cánh cửa là khung cảnh yên bình này nên đã thiếp đi. Đến lúc chàng hoàng tử nào đó xuất hiện như vậy nè."
Sao cô ấy lại cố gắng tỏ ra vui vẻ sau bao chuyện như vậy chứ? Tôi thở dài rồi nói.
"Cảm ơn đã kể cho một người mới gặp lần đầu như tôi về câu chuyện của cô, nếu muốn thì cô cũng có thể dựa vào tôi để khóc tiếp mà."
Lại giọng điệu mỉa mai. "Ôi ga lăng chưa kìa?"
"Chậc, cũng là vì tôi lo cho cô thôi không có ý gì đâu nhá."
Lần này cô đã cười, cười vui vẻ như đã dội đi hết những ngày tháng mệt mỏi đã qua.
"Hahaha, chị biết cưng cũng có ý tốt nhưng chị cũng vừa hết buồn rồi. À mà giờ tính sao nhỉ?".
"Haizz, thôi được rồi, sau khi nghe hết câu chuyện của cô không lẽ giờ tôi lại không giúp hoàn thành điều cô cần làm sao?"
Chị lắc đầu, đưa ngón tay chỉ về phía sau lưng tôi.
"À không, ý chị là cưng tính làm thế nào đây, trời sáng luôn rồi kìa."
Tôi quay sang phía Mặt Trời mọc, vội móc điện thoại từ túi ra thì chợt nhớ nó đã hết pin từ tối qua.
Thấy tôi nản quá thở dài thì chị bảo:
"Tranh thủ về chuẩn bị tập sách gì đi mới 4 giờ 40' lo gì."
Tôi nhìn đầy nghi hoặc. "Sao cô biết hay vậy?"
Cô nhếch mép cười khinh. "Chị đây thừa thời gian nên hôm nào mà chả đếm giờ."
Điều cô vừa nói vừa khiến tôi hẫng lòng vừa xem đó là một cách nói khích lệ. Tôi lễ phép chào cô ấy và không quên kèm theo câu "Hẹn gặp lại.".
Dù có chút mệt mỏi do thức trắng cả đêm nhưng mà trong lồng ngực lại có cảm giác bồn chồn xen lẫn với niềm vui. Vừa nhanh chóng chạy về vừa mang trong lòng suy nghĩ. Nếu những gì mình vừa trải qua là mơ thì mình mong giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com