Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Di chuyển bằng chân để vượt qua biên giới Thiểm Tây thì tính qua phải mất mấy ngày. Việc này đối với các đệ tử Hoa Sơn thì không vấn đề gì nhưng ở đây còn có một thiếu niên thể lực quá yếu so với bề ngoài. Một phần do hắn dùng hết nguyên khí trong chuyến đầu từ Nam Dương đến Hoa Sơn một mạch, bây giờ còn nội thương nữa. 

Một người đề nghị tìm trọ hoặc khách điếm cho Ngụy thiếu hiệp trên các trạm dừng trên đoạn đường tới Nam Dương, các đệ tử khác nghe vậy cũng gật gù, ngoại trừ một tên. 

Với nụ cười tự đắc trên môi.

" Hê hê! Không sao, ta đã nghĩ đến việc này rồi. "

Hắn móc ra một thỏi bạc chà bá. 

" Đệ mang theo khi nào thế?! "

Đại gia Thanh Minh dùng hai thỏi bạc thuê một xe kéo và hai con ngựa khá tốt, còn sót một thỏi thì hắn bay thẳng vào tửu lâu mua rượu. 

Cứ như thế bảy người ngồi xe ngựa vượt biên giới Thiểm Tây hết sức nhẹ nhàng, nhàn hạ.Hai Thanh Tử bối của Hoa Sơn cộng đệ tử đời thứ ba Thanh Minh và Ngụy thiếu hiệp đều ngồi ở trong xe. 

Bạch Thiên trò chuyện với thiếu niên về Hoa Ảnh Môn, dường như muốn thu nhập thông tin. Đệ tử đời thứ ba khác là Tiêu Phong và Chiêu Kiệt ngồi hai bên còn Nhuận Tông phụ trách điều hai con ngựa.

" Tên này chịu chi thật, thuê cùng lúc hai con ngựa... "

" Hả, hai con ngựa bộ mắc lắm sao? "

" Đương nhiên rồi, mấy người đi kiệu hai ngựa bốn người đều là con quan cháu ông, không phải quan chức cấp cao thì cũng thương gia giàu có... bộ huynh thật lòng không biết điều đó hả? "

" Ta bảo mà, nhà tiểu Kiệt giàu lắm. ", Nhuận Tông thuận thế trêu chọc hắn tí.

" Chỉ là thương gia nhỏ thôi. ", Chiêu Kiệt thoáng bối rối, giải thích.

Bỗng dưng.

" Lũ khốn Võ Đang đó sẽ không yên với ta! "

Đang yên đang lành tự nhiên la lên một tiếng làm chim chóc đậu trên cành cũng phải giật mình huống chi các đệ tử Hoa Sơn, đồng thời ngoái đầu nhìn cái miệng ngậm đầy thịt bò khô của Thanh Minh, người đang giương đấm khí thế.

" Đệ ý tứ chút đi, trưởng môn nhân đã nói rồi mà. ", Nhuận Tông thở dài. 

" Biết là thế nhưng nghĩ đến lại bực mình. "

" Nghĩ thử xem, trưởng môn nhân thì cũng còn sống được bao lâu, vì vậy ta phải hạ hết lũ khốn Võ Đang đó, như thế cho dù sau này đăng tiên hóa tro thì ngài ấy cũng có thể mỉm cười toại nguyện. "

" Thanh Minh à, làm ơn, đừng có trù ẻo sớm chứ... ", khóe miệng Tiêu Phong giật giật.

" Tên này đúng là đỉnh thật, hắn vừa mỉa mai vừa kính lễ với trưởng môn nhân cùng một lúc luôn. ", gương mặt Chiêu Kiệt hơi méo. 

" Bọn Võ Đang đó, dù lý do là gì đi nữa, chúng dám động đến Hoa Sơn ta, thì có một kết cục thôi... diệt môn! "

Sau đó hắn chuyển qua hối thúc tiểu sư huynh.

" Nhanh lên sư huynh, cho xe chạy nhanh chút đi, để đến đó coi lũ Võ Đang đó còn dám lên mặt nữa không! "

" Nhưng mà xe ngựa đã đi nhanh lắm rồi... "

" Cứ làm theo lời ta nói đi, ngựa mệt lại thay ngựa khác, tiền ta không thiếu đâu mà lo, tăng tốc đi. "

Đột nhiên.

" Muốn tăng tốc hả? "

Một khoảng trầm lặng thất thường rồi tất cả xoay qua Tiêu Phong đang lục trong túi nải của mình. Sau đó nàng móc ra một chiếc túi da giống bình rượu, và một cuốn sổ da nhỏ. Nữ đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn vừa lật vừa lục. 

" Màu vàng, màu tím, màu cam, hừm... đây rồi. "

Đầu tiên Tiêu Phong dùng lực đập nhỏ viên đan thành hai phần sau đó kêu tiểu sư huynh dừng ngựa một chút, để đút thuốc.

" Tiểu sư huynh tránh ra đi, từ đây nguy hiểm lắm. "

Nàng đẩy Nhuận Tông qua chỗ mình, Tiêu Phong cầm dây ngựa siết chặt, chờ đợi trong im lặng có phần căng thẳng. 

Một phút trầm mặc đã trôi qua. Hai con ngựa tự nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Bạch Thiên khó hiểu thêm hiếu kì, không khỏi thắc mắc.

" Tiểu Phong, con cho chúng ăn gì v- "

( Hí!!! )

Hắn giật mình, những người khác cũng vậy.

Hai con ngựa hí to như muốn vỡ trời, chúng cào móng ngựa  mạnh xuống đất vừa thở phì phò. 

" Ha! "

Khóe miệng vểnh tới mang tai, Tiêu Phong giục dây một cái tức thì lũ ngựa phóng như bay về phía trước, khiến xe ngựa phía sau lắc lư dữ dội mà những người ngồi trong đó phải bám chặt vào vịn mới không khỏi bay ra ngoài. 

" Á á á á á á á á á á á á á á!!!!!!!!!!!!! "

Gió lốc bay qua từng cọng tóc các đệ tử Hoa Sơn thét muốn khô cả hỏng, tệ nhất có lẽ là Ngụy thiếu hiệp, người vốn thể lực yếu nên ba hồn bảy vía sớm treo lơ lửng trên cành cây, được Bạch Thiên giữ chặt. 

.

.

.

Một lúc sau. 

Nữ đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn ngậm ngùi quỳ gối trước ba người nổi giận linh đình với mình, rồi nhìn chiếc xe ngựa vì đâm mạnh vô thân cây nên vỡ thành hai đống gỗ nát, còn hai con ngựa chạy đằng trời cũng không biết nên kết luận mất tích.

" Làm gì thế hả, biết ta giật mình lắm không, tổn thọ chết mất thôi! "

" Xin muội luôn đó, suy nghĩ chút trước khi làm được không, đừng có như tên điên đó chứ, muội tốt hơn thế mà, chúng ta còn phải trở về gặp trưởng môn nhân nữa. "

" Này, ta nghe đấy! "

" Con cẩu thả quá rồi, tiểu Phong, rút cuộc con đang nghĩ gì vậy hả! "

" Xin lỗi mà... ", Tiêu Phong thều thào đáp.

Nhuận Tông xoa thái dương giật giật, thở dài. Thế mà hắn nghĩ chỉ cần lo lắng động thái của Thanh Minh thì sẽ không khiến bọn họ gặp rắc rối. Hóa ra, hắn sót một người nữa.

" Tiểu Kiệt chưa hoàn hồn, Ngụy thiếu hiệp thì ngất xỉu luôn rồi, còn Lưu sư cô... sư cô ổn không ạ? "

" ... Ta ổn. ", tóc dựng thẳng ngang, nét mặt nhợt nhạt, mày nhíu mệt mỏi. Nhìn sư cô như vậy Nhuận Tông không hỏi thêm nữa.

" Tiểu Kiệt...? "

" Đệ... hự. ", Chiêu Kiệt gồng mình ngăn bãi nôn thoát ra ngoài và xấu hổ bản thân, mặt mũi xanh xao như táo bón nhìn sư huynh hắn, " ... không sao. "

" Dù sao thì, nhờ con chúng ta đã đến Nam Dương thành sớm hơn dự kiến... "

Nghe tới khúc này, Tiêu Phong tưởng bở nên ngẩng đầu nhìn sư thúc bằng con mắt triều mến và cảm tạ, vì nàng nghĩ y có lẽ muốn xí xóa cho mình.

" Cho đến khi tới Hoa Ảnh Môn, túi dược này của con, ta tịch thu tạm thời. "

Nụ cười tắt vội trên môi, Tiêu Phong bất đắc dĩ giao nộp túi dược thần kỳ của La Ngọc, đệ tử của Vân Lăng bà bà, cho sư thúc. 

.

.

.

Mây đen ào ạt kéo tới đã che khuất bầu trời thành Nam Dương trong thoáng chốc. Bấy giờ, không khí ảm đạm thêm âm u lúc các đệ tử Hoa Sơn tiến vào thành. Các cửa tiệm, sạp hàng hầu như đều đóng, dẹp. Vài đại phu đội áo rơm kéo xe, vài thím mẫu cầm ô băng qua nhưng họ chưa từng dừng.

Nơi này không hề mang sức sống của một thành trì như Tiêu Phong tưởng.

" Cứ như thành trì hoang vậy... ", nàng quan sát xung quanh, lẩm bẩm.

" Hoa Ảnh Môn ở ngay phía trước, xin các đại hiệp đi theo tại hạ. "

" Ngụy thiếu hiệp cứ dẫn đường, bọn ta sẽ ở ngay sau. "

" Ủa, phía trước hình như có người... võ phục? "

" Lũ Võ Đang đó... ", Thanh Minh nghiến răng, bước chân tăng tốc về phía Hoa Ảnh cổng môn.

Những đệ tử Hoa Sơn khác lặng lẽ theo sau. 

Càng tiến gần mới trông rõ đám người Võ Đang như thế nào. Hán võ phục màu trắng đen chủ đạo, mỗi người xách bảo kiếm ngay hông mang biểu tượng Võ Đang đang đứng trước cổng Hoa Ảnh Môn, bao vây vị lão phu nọ. 

Nhưng sau đó Thanh Minh xuất hiện, sự hiện diện mạnh mẽ tới ngang ngược khiến đệ tử Võ Đang không khỏi ngỡ ngàng. Hắn một tay xô đệ tử Võ Đang ra, mở đường cho Chiêu Kiệt và Nhuận Tông tiếp tục dang đường ra cho phái nữ tiến vào, rồi cuối cùng, Bạch Thiên và Ngụy Tiểu Hành. 

Đáng kể nhất chính là đệ tử Hoa Sơn có vẻ không hề kinh sợ đệ tử Võ Đang chút nào.

" Phụ thân! "

Ngụy thiếu hiệp chạy đến ôm đỡ vị lão phu ốm yếu nọ.

" Phụ thân, con về rồi, con đang mang người Hoa Sơn về đây! "

Đệ tử Võ Đang thoáng ngạc nhiên rồi xoay qua nhìn Thanh Minh hắn cười khẩy.

" Hoa Sơn bọn ta đến rồi đây. "

" Nghe nói môn chủ gặp nạn, chúng ta đến để hỗ trợ. ", Bạch Thiên tiến lên phía trước Ngụy Lập Sơn, tạo thế bao quyền. 

Khí phách hiên ngang, phong thái chính trực. Hoa Chính Kiếm không hề thua kém một chút nào so với Bất Tuyệt Kiếm đang đứng gần đấy. 

Ngụy Lập Sơn bị khí thế đó nhất thời choáng ngợp, đôi mắt y mở to lúc nhìn vào Bạch Thiên, với quầng thâm dưới mí mắt và gò mác có phần hốc hách lộ rõ bệnh tình hiện tại của y. Nhưng bây giờ thì khác, Hoa Sơn đã cử Hoa Sơn Thần Long đến Hoa Ảnh để giúp đỡ họ. 

Một cảm giác nghẹn ngào từ tận sâu trong đáy lòng Ngụy Lập Sơn, vì y chưa từng nghĩ đến việc Hoa Sơn thật sự sẽ giúp đỡ bọn họ. 

 " Tại hạ là Bạch Thiên, đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, hân hạnh diện kiến. "

Ngụy Lập Sơn thoáng ngẩn người, " ... Là Hoa Chính Kiếm! Ta đã nghe rất nhiều về danh tiếng Hoa Chính Kiếm! "

" Ơ, vậy thì, Hoa Sơn Thần Long không đến sao? ", y lẩm bẩm như thể với chính mình.

" Hóa ra ngài chính là môn chủ! ", một giọng nam trẻ đúng lúc chen vào, sau đó, một thiếu niên khôi ngôi chạy đến và nắm hai bàn tay của Ngụy Lập Sơn, giọng đầy cảm khích.

 " Ta đã nghe nói, ngài chính là người đã ủng hộ tài chính cho Hoa Sơn khá nhiều khốn đốn. "

" Đừng đem chuyện tiền bạc ra để nói chứ... ", Nhuận Tông thở dài.

" Rất vui được gặp ngài, ta chính là Thanh Minh của Hoa Sơn. "

Phản ứng tiếp theo của những người xung quanh, đệ tử Võ Đang và môn chủ Hoa Ảnh, có vẻ rất ngạc nhiên. Biểu cảm Chân Huyễn lạnh lùng và trầm mặc, ánh mắt sắc bén nhìn từng đệ tử Hoa Sơn.

Cùng lúc đó. 

" Cá với sư huynh, chắc họ đang nghĩ một tên nhìn lưu manh láu cá như Thanh Minh lại là Hoa Sơn Thần Long. ",  Tiêu Phong ghé sát Chiêu Kiệt, thì thầm.

" Khục, khục... ", Chiêu Kiệt nhịn cười.

" Tiểu Phong à... "

" Khục, xin lỗi, sư thúc. "

" ... Chẳng lẽ các hạ chính là Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh sao? "

Thanh Minh liếc qua Chân Huyễn, ánh mắt chán ghét rõ mồng một như ban ngày.

" Thì sao? "

Rồi từ chán ghét chuyển quanh giận dữ trong nháy mắt, " Sao? Hay là ta đập ngươi một trận để chứng minh? "

Cạn lời luôn.

Rồi hắn xoay phắc qua Ngụy Lập Sơn, sự giận dữ trong mắt lập tức biến mắt khiến Tiêu Phong thầm kinh ngạc hắn trở mặt một cái liền biến thành con người khác. 

" Ngài không cần lo đâu, môn chủ, bây giờ bọn ta sẽ giúp ngài giải quyết mọi chuyện. Trưởng môn nhân đã nói Hoa Ảnh môn là tuyệt nhất trong các môn phái tục gia của Hoa Sơn mà. "

Bạch Thiên thở dài một tiếng rồi nhìn Chân Huyễn, khôi phục vẻ thanh lịch hiền dịu ban đầu, " Ta là Bạch Thiên, Hoa Sơn. "

" Ta là Chân Huyễn, Võ Đang. "

Bạch Thiên gật đầu, " Chúng ta đến đây vì nghe nói có chuyện xảy giữa các môn phái tục gia, có vẻ như các hạ đang trao đổi trực tiếp với môn chủ Hoa Ảnh môn, vậy nên từ bây giờ, ta sẽ thay mặt Hoa Ảnh Môn trao đổi với các hạ. "

Chân Huyễn khẽ nhíu mày, " Hoa Sơn phải xen vào chuyện này nữa sao? "

Bạch Thiên nhún vai, " Vậy lí do bọn ta không cần xen vào là gì? "

" ... "

Hắn quan sát tỉ mỉ, khí thế âm trầm phát ra từ nãy đến giờ của nam tử này cho thấy Bạch Thiên không hề nói đùa. Khác hẳn với tên Thanh Minh Hoa Sơn Thần Long kia. 

Và rồi, Chân Huyễn nở một nụ cười nham hiểm, " Vậy thì thế này nhé? Các ngươi có muốn tỉ võ không? Bọn ta sẽ không từ chối đâu. "

Đúng lúc đó. 

" Đúng là vớ vẩn, phí thời gian chết đi được. "

Một khoảng trầm lặng giữa Bạch Thiên và Chân Huyễn, đồng loạt quay đầu về phía Thanh Minh.

Thanh Minh thấp hơn hắn tận một bậc, vậy mà hắn phát ngôn như trên một bậc vậy. Chân Huyễn cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ của mình, " Ngươi không biết phép tắc hả? "

Thanh Minh bật cười.

" Một lũ khốn đến môn phái người khác rồi kêu người ta phải đi nơi khác còn muốn nhắc đến phép tắc? Phép tắc chỉ dùng cho người có phép tắt, còn các ngươi thì không xứng. "

" ... Tên khốn! ", Chân Huyễn nghiến răng nghiến lợi, tay chạm vào bảo kiếm.

Kiếm đã động, dù đã rơi. Không khí giữa đệ tử hai môn phái tức thì căng như dây đàn sắp đứt.

" Muốn động thủ? Vậy thì chờ đến giờ Dần đi rồi quay lại đấu. "

" Ba canh giờ sau các ngươi hãy quay lại đi. Đến lúc đó, các ngươi hãy dùng hết thực lực của mình để làm những gì các ngươi muốn, nhưng đổi lại... ", Thanh Minh nhếch mép.

" Các ngươi nên chuẩn bị sẵn tỉnh thần bị đập nát sợ khi quay lai đây đi, ta cảnh cáo trước rồi đấy. "

" Ý tứ này... chủ đích của Hoa Sơn? ",Chân Huyễn gằn giọng hỏi.

" Không sai. ", Bạch Thiên cười nhạt đáp, " Nếu mà ta có phủ nhận lời nói đó đi chăng nữa thì các hạ chắc cũng không chấp thuận điều đó đâu nhỉ? "

Chân Huyễn cắn môi, rút kiếm vào, " Các hạ nghĩ đúng rồi đấy. "

" Một ngày, ta cho các ngươi một ngày. "

" Làm gì phải chờ đến tận ngày mai chứ, nếu được thì bây giờ luôn đi. Nào, xông vô. ", Thanh Minh ngoắc ngoắc ngón tay, mười phần khiêu khích.

Nắm đấm Chân Huyết siết chặt tới nỗi đốt ngón tay hóa trắng bệt.

Nhuận Tông thấy vậy cũng lắc đầu, kiểu này chưa kịp đánh thì tăng huyết áp mà chết mất.

Nhưng rồi, bất ngờ thay Chân Huyễn ôm quyền, giữa tiếng ken két của nghiến răng thì giọng đĩnh đạc tuyên bố, " Ngày mai, vào giờ này ngày mai, chúng ta sẽ tỷ võ. "

Hành động chừng mực này của Chân Huyễn không khỏi khiến các đệ tử Hoa Sơn thán phục. Như thế cũng nhịn được, quá giỏi!

Các đệ tử Võ Đang khác lũ lượt theo sau Chân Huyễn.

" Cuối cùng cũng đi rồi. ", Tiêu Phong thì thào, vẻ mặt hơi mệt mỏi cùng với các đệ tử Hoa Sơn khác xoay qua Thanh Minh, và Ngụy Lập Sơn, sắc mặt trắng bệch.

Nhìn như sắp ngất tới nơi rồi ấy.

" Rút...rút cuộc... các vị đã làm gì...? "

Vốn dĩ Ngụy Lập Sơn chỉ muốn Hoa Sơn giải hòa với Võ Đang, tránh xung đột nhất có thể, nhưng không hiểu sao tự nhiên thành ra ngày mai ẩu đả với một trong Cửu Phái Nhất Bang.

' Lý do ' thì cười tươi rói, " Bây giờ ngài có thể duỗi thẳng chân ngủ rồi, Hoa Ảnh môn chủ. "

" T-TA NHỜ CÁC HẠ ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIẢI HÒA VỚI VÕ ĐANG MÀ, CÓ PHẢI GÂY CHIẾN ĐÂU! "

Rồi ' Phịch! ' một tiếng, Ngụy Lập Sơn sùi bọp mép và ngã ngửa, bất tỉnh tại chỗ luôn. 

" Phụ thân! "

" Môn chủ! "

Ngụy Tiểu Hành và Diêm Bình cùng lúc thất thanh gọi to, hoảng hốt chạy đến đỡ y. Nhìn cảnh tượng này, các đệ tử Hoa Sơn thầm nghĩ thêm một nạn nhân tăng huyết áp vì Thanh Minh, rồi thở dài.

Tổng kết sự kiện hôm nay, tất cả do Thanh Minh.

.

.

.

Một bàn ăn đầy ắp ẩm thực Nam Dương: canh đỗ nhục hầm, mì hoàng thánh, súp dê với Quận Trà nổi tiếng của vùng đất này. Mục đích hành trình đến Hoa Ảnh môn ( riêng ) của Tiêu Phong cũng coi như hoàn thiện.

Du lịch ẩm thực a.~

" Cho ta miếng đi, tiểu sư tỷ. "

Nhưng giờ đây nàng đang đấu tranh bảo vệ bát mì của mình.

" Bỏ tay ra, Thanh Minh, đệ háu ăn vừa phải thôi, của tiểu Kiệt chưa đủ hả! "

" Xin miếng thôi mà, đừng keo kiệt chứ. "

Tiêu Phong cầm vội bát mì của mình thành thục né những móng vuốt háu ăn của Thanh Minh, sau đó, duỗi tay ra chộp cánh tay đối phương rồi hắn kéo về phía mình. Thanh Minh hơi mất đà nghiêng người qua, vừa vặn nàng cúi xuống thì thầm vào tai hắn.

" Bát mì này đã có nước bọt của ta rồi, nếu đệ ăn, ta sẽ coi như đệ và ta hôn giá- "

" Éc! ", hắn nhanh đẩy, vành tai thoáng đỏ bừng nhưng biểu cảm bảy phần kinh ngạc ba phần ghê tởm, " N-Nữ nhân vô liêm sỉ...! "

Tiêu Phong nhếch môi tự đắc, ngồi xuống rồi tiếp tục dùng bữa.

Yên bình chưa bao lâu thì bỗng dưng tiếng cửa mở toang vang dội khắp thực phòng. Các đệ tử Hoa Sơn liền im bắt nhìn môn chủ Hoa Ảnh thở hồn hộc, quầng thâm dưới mắt đậm hơn, bộ dạng ốm yếu cùng cực xông vào.

" Các vị còn ngồi đây uống rượu sao, diệt môn đến nơi rồi! "

" Xin lỗi ngài, chúng tại hạ cũng hơi tự tung tự tát. ", Bạch Thiên tỏ ra bối rối. 

" Đói quá mà, ngài thông cảm. ", Tiêu Phong cười hì, một chút ái ngại cũng không.

" Môn chủ đến rồi, vậy làm luôn một chén nhé? "

" Đệ bị điên hả, không thấy môn chủ đang bị bệnh ư, sao lại đến gọi uống rượu!? ", Chiêu Kiệt trừng mắt với Thanh Minh.

" Bệnh chứ có phải nội thương đâu! "

" Bệnh thì phải chữa bằng thuốc, không phải bằng rượu, nghĩ chút đi chứ! ", Tiêu Phong há hốc.

Một bên, đám đệ tử đời thứ ba Hoa Sơn không ngừng nhôn nháo u sùm, Lưu Lê Tuyết im lặng dùng bữa tiếp, chỉ có Bạch Thiên sư thúc và Nhuận Tông có hơi hổ thẹn về cách cư xử của tụi Thanh Minh, Chiêu Kiệt và Tiêu Phong. 

Môn chủ Hoa Ảnh nhìn bọn họ rồi thở dài một cách đầy bất lực và cam chịu.

" Ta đã quyết định... Hoa Ảnh chúng ta sẽ rời Nam Dương. "

Tất cả đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm lão môn chủ. Ngay cả Ngụy thiếu hiệp cũng không kém, thều thào gọi hai tiếng phụ thân với sự luyến tiếc.

" Dù không muốn rời bỏ nguồn gốc lịch sử của mình, nhưng tình thế như này rồi không thể làm khác đi được. ", rồi chủ môn ôm quyền cúi người, " Ta cảm tạ các vị đã lặn lội từ xa đến đây nhưng mong các vị cũng nên rời đi thôi. "

" Môn chủ! ", Bạch Thiên khẩn trương, " Chuyện này là do chúng ta gây nên, chúng ta sẽ giải quyết. "

Lão môn chủ lắc đầu.

" Các vị đại hiệp, ta biết các vị đến đây để giúp Hoa Ảnh Môn nhưng thực lực Võ Đang như thế nào thì các vị biết đó. Dù có thể hôm nay họ rút lui nhưng ngày mai cũng không lường trước được điều gì. "

" Họ đã làm vậy thì chắc là đến khi chúng tôi rời Nam Dương, có lẽ họ mới bỏ qua... "

( Cộc! )

Thanh Minh uống một ngụm rồi đặt mạnh bình rượu xuống bàn, năm người đệ tử Hoa Sơn và người của Hoa Ảnh Môn lập tức ngoái nhìn hắn. Một tên bợm rượu, gò má đỏ bừng mang dấu hiệu của men say nhưng ngữ khí tám phần nghiêm túc, hai phần lười nhắc.

" Ta cũng định hỏi ngài đây, ở chỗ này hẳn có gì đáng giá lắm mà bọn Võ Đang đó muốn ngài rời đi cho bằng được... "

" Đáng giá, ở chỗ này ư? ", Ngụy Lập Sơn thoáng ngẩn người sau đó vẫn lắc đầu bất lực.

" Việc đã chuyển biến thế này, mong các vị rời đi sớm, còn những việc sau này tự ta lo liệu... "

" Làm vậy không được đâu. ", Thanh Minh đáp một tiếng chắc nịch làm lão môn chủ nhất thời ngẩn người ra.

" Vâng, trưởng môn nhân đã dặn dò bọn ta phải giải quyết chuyện của Hoa Ảnh môn cho tốt rồi mà. Nếu như Hoa Ảnh môn phải trốn khỏi Nam Dương thì ngài sẽ vừa ngắm trăng vừa thở dài suốt ba tháng ròng mất. "

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt rùng mình như thể không muốn tưởng tượng tới.

" N-Nhưng việc này đã đi đến đường cùng rồi, thì các ngài cũng-"

" Không sao. ", Thanh Minh nhanh đáp, với dáng vẻ nghiêm túc khác hẳn lúc này, " Hoa Sơn không bao giờ quên những việc màu Hoa Ảnh Môn đã làm. "

Dường như cơ thể hắn toát ra luồng khí tức cực kì thận trọng. 

" Bây giờ đến lượt Hoa Sơn báo đáp Hoa Ảnh Môn rồi. Hoa Sơn không bỏ rơi môn phái tục gia của mình, và ta sẽ làm cho cả thế giới biết điều đó. "

Ngụy Lập Sơn vô thức gật đầu, có lẽ bản thân y đã đánh giá Thanh Minh quá vội vàng rồi, dù sao hắn cũng được mệnh danh Hoa Sơn Thần Long mà.

" À, ta còn việc muốn nhờ ngài. "

Lão môn chủ lập tức cung ứng, " Được, đại hiệp cứ nói, có gì ta làm được sẽ làm. "

" Mang hết rượu đến đây đi! "

Ngụy Lập Sơn: " ... "

" Nay ta phải uống cho thỏa, ngày mai còn đối chiến với bọn Võ Đang đó cơ mà. ", Thanh Minh cười khoái chỉ vừa lắc lắc bình rượu trong tay.

Giờ này, Tiêu Phong nghiêng người qua Bạch Thiên, thì thầm, " Có lẽ mắt con nhìn nhầm nhưng hình như trong ánh mắt lão môn chủ vừa rồi mất đi ánh sáng khi nãy nhìn Thanh Minh nhỉ... "

Bạch Thiên thở dài một tiếng bất lực, hắn nhìn cửa sổ, trời vẫn đổ mưa không dứt, toàn thành Nam Dương chìm trong màu sắc xám xịt của âm u ảm đảm như tâm tư y hiện tại. Bất lực. Hình tượng đạo sĩ của Hoa Sơn đang nguy cơ bị đe dọa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com