Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Noname (9)

Tác giả : ntsm

"Tuổi trẻ ai mà chẳng có cho mình một niềm hoài bão lớn để vượt qua biển khơi bên kia chỉ để đổi lấy cho mình một chút ấm áp?"

***

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được là có những điều gì đang đợi ở phía trước nên chỉ còn cách tự mình thắp sáng bản thân và đi tiếp. Nỗi sợ sẽ là gọng xích kìm hãm bước chân bạn đi, liệu bạn có muốn bản thân mình mãi mãi như vậy không?

Con sâu sẽ đến một lúc nào đó buộc phải phá vỡ vỏ bọc của mình ra để bước ra khỏi vùng an toàn, học cách trưởng thành. Đời người chỉ sống một lần thôi hãy sống sao cho bản thân mình thấy thoải mái nhất, hãy thử làm những gì mình muốn làm hay những gì mình chưa bao giờ làm trong đời miễn nó không phải điều xấu là được, cứ thử đi biết đâu bản thân mình sẽ tìm ra được điều gì thú vị thì sao?

***

Mở đầu một trang sách hoàn toàn mới trong những năm tháng tuổi trẻ cuộc đời tôi.

Cấp ba, nơi tôi trước khi vào học với một suy nghĩ đơn giản đó là mong muốn một cuộc sống bình đạm, vô tư lự. Nhưng, từ sau khi vào học một thời gian thì tôi đã có một bước ngoặt hoàn toàn mới mà có lẽ cả đời tôi chỉ dám thử một lần duy nhất.

Tôi là một đứa không có tài năng gì cho cam chỉ biết giỏi viết lách với vẽ vời chút ít này nọ, học thì cũng bình bình thôi, những môn tự nhiên thì tôi chịu rồi hoàn toàn không thích chút nào. Còn về xã hội chẳng hạn như thì tôi thấy mình có 'cảm xúc' một chút so với đống 'ác ma' toán, lý kia hơn.

Một bước ngoặt hoàn toàn mới mà tôi muốn nói cho mọi người biết đó chính là lần đầu dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để đi thi học sinh giỏi.

Thật ra đó là một quyết định khá khó khăn đó với tôi, bạn hiểu không cái cảm giác sợ mình không thể làm được, sợ học không kịp với mọi người vì bản thân mình là một đứa xuất phát chậm (cấp 3 mình mới bắt đầu đăng ký bồi dưỡng) nên có vô số nỗi lo từ áp lực bản thân, học hành, không có thời gian,..

Nhưng... nếu nó là một niềm hạnh phúc thì khác.

***

Năm lớp 10, thật ra tôi cũng không nhớ rõ diễn biến sự việc vì sao bản thân lại lựa chọn môn lịch sử làm môn thi học sinh giỏi nhưng nôm na là nhờ lời mời của bạn tôi.

Câu chuyện đó được xảy ra trong mấy ngày học đầu tiên khi cô kêu ai muốn tham gia học sinh giỏi không.

Có một điều tôi chưa kể với bạn đó là từ đợt hè lớp 9 tôi cũng có một chút thích thích môn lịch sử rồi, những cảm xúc khi bản thân nghe những câu chuyện lịch sử hay sự kiện lịch sử trên mạng khiến trái tim tôi không ngừng rung lên khi nghe những điều đó.

"X ơi, mày thử tham gia đội tuyển học sinh giỏi xem"

Cái gì học sinh giỏi á? Sao mà được chứ, nhưng vì một chút tò mò nên tôi không kết thúc câu chuyện sớm mà bèn hỏi tiếp :

"Môn gì á?"

Bạn tôi hí hửng nói với tôi: "Môn sử á mày, đi với tụi tao nè"

"Sử á?"

"Ừ!"

Sau hôm đó, tôi nhớ mình đã đấu tranh suy nghĩ rất dữ dội nhưng vì một chút cảm xúc từ hè lớp 9 cộng thêm bản thân lại muốn thử một lần xem sao nên đã nhắn tin với bạn mình là sẽ tham gia.

Những kỉ niệm khi tham gia bồi dưỡng sử đó là những điều tôi sẽ không bao giờ quên được, khi gặp được những con người tuyệt vời là các đàn anh, đàn chị, cô giáo hay các bạn lớp khác. Vừa là những ngày tháng vui vẻ, đùa giỡn với nhau nhưng cũng đan xen cảm giác lo sợ, áp lực khi đến ngày thi vòng trường, vòng tỉnh.

Tuy nhiên không phải ai cũng chịu được khó khăn khi tham gia bồi dưỡng cả nên thành ra những người bạn của tôi đã rời đi kha khá khi học giữa chừng, bản thân tôi cũng cố trụ lại đấy nhưng mà...

Kết quá là tôi đã không cố gắng hết mình cho cái năm lớp 10 đó nên thành ra đã bị loại ngay vòng gửi xe. Nhưng, cảm xúc đó vẫn còn vẹn nguyên nằm sâu trong tim tôi và ngày một lớn lên cho nên vào năm lớp 11 tôi đã quyết tâm thêm một lần nữa, cơ hội cuối cùng mà tôi buộc phải nỗ lực cho bằng được để không phải hối tiếc đến suốt đời.

Sợ thì tất nhiên là có rồi nhưng cái "hạnh phúc" mà môn đó đem lại đã khiến tôi không còn sợ hãi nữa. Giống như một câu nói rất truyền động lực cho tôi đó là
"Thêm một lần sợ là thêm một lần can đảm", chúng ta nên chuyển hoá nỗi sợ đó làm động lực chứ đừng là áp lực.

Tuổi trẻ chỉ có một lần nên hãy sống hết mình, tận hưởng trọn vẹn những khoảng thời gian ít ỏi đó. Sau này cũng sẽ là những năm tháng lặp lại đi lặp lại, xuân hạ thu đông luân phiên thay mình đổi mùa tuy nhiên những năm tháng về thanh xuân ấy sẽ không bao giờ có thêm lần nào nữa.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ cho riêng mình. Bạn có nhớ không, tuổi trẻ của riêng bạn?

(31/10/2024 - Viết cho những năm tháng đã qua)

Cập nhật: Mình đã được giải hsg lớp 11. Mình đã làm được rồi kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com