Chương 49: Ánh sáng sau bóng tối.
Từ đêm mùa thu năm ấy, sau khi tận mắt chứng kiến Hoàng đế ôm lấy Cố Vân Yên trong giấc ngủ bình yên, lòng Vương Sung Dung đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng mảnh tim vụn ấy không hóa thành tro bụi như nàng tưởng. Nó kết lại – thành một cơn gió rét căm hờn, thổi không ngừng trong tâm khảm nàng, buốt giá và bền bỉ hơn bất kỳ đêm đông nào. Lúc ấy, nàng biết rõ, mình không còn yêu nữa. Nhưng cũng không thể buông. Không phải vì mê đắm nữa – mà vì danh phận, vì Hàn Thông, và vì chính lòng kiêu hãnh của nàng.
Từ hôm đó, Lệ Tâm cung luôn sáng đèn đến tận canh ba. Trong cung có tin đồn, nói rằng Vương Sung Dung "sám hối" – thật ra là đang chuẩn bị cho một màn tái xuất.
Nàng sai người may mười hai bộ xiêm y từ gấm Ngô Trung, lựa đúng tiết trời thu mà thêu chỉ vàng hoa văn loan phượng, chỉ riêng tiền công đã vượt mức phân lệ. Hương liệu để xông người đều là hàng hiếm: gỗ trầm Tây Vực, hạt tử thảo Hoài Nam, thêm quế chi ngâm rượu suốt ba tháng.
Nội thị và cung nữ ngày đêm thay phiên hầu hạ: sáng tắm hoa thảo, tối ngâm bồn sữa, giữa giờ còn luyện khúc đàn và nhảy điệu uyển ước xưa từng khiến Hoàng thượng ban thưởng.
Đồ ăn cũng thay đổi: không còn cháo nhạt rau luộc, mà là súp kê tiềm nhân sâm, lê chưng yến sào, vây cá nấu nhụy sen – tất cả đều dưỡng khí huyết, phục hồi tinh thần, nuôi lại sắc xuân.
Vương Sung Dung không còn nhắc đến tên Cố Vân Yên. Không cười khinh, cũng chẳng phẫn uất. Gặp nhau nơi ngự điện, nàng hành lễ đoan trang, lời nói lễ độ đến mức khiến các phi tần tưởng nàng đã thực sự buông bỏ.
Nhưng không ai biết, trong lòng nàng, từng bước đều được tính toán.
Nàng chọn đêm rằm đầu tiên sau sinh nhật Hoàng thượng – tiết trời đẹp, trăng sáng, khí huyết dễ động, lòng người dễ mềm – để dâng hương cầu an tại chùa Tịnh Huyền trong cung. Nàng biết Hoàng đế sẽ đi ngang qua đó khi hồi giá.
Đúng như dự đoán, khi long giá qua điện Đông Vi, nàng "vô tình" làm rơi trâm, cúi người nhặt – áo lụa khẽ trễ, lộ bờ vai trắng, cổ thon mềm như liễu rũ. Ánh đèn lồng rọi xuống, trông nàng như một bóng mây lành vừa đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Hoàng đế có quay đầu. Nhưng chỉ một cái nhìn – nhạt nhẽo, không cảm xúc, rồi phất tay cho kiệu đi tiếp.
Vương Sung Dung đứng yên, lòng như có ai giáng một roi thẳng vào tim. Ánh mắt sau làn khăn mỏng rực lên, không còn là niềm mong mỏi, mà là tro lửa của một cơn bão sắp thành hình.
Từ đêm ấy đến nay, đã bốn tháng.
Vận quý nhân – kẻ từng ít lời, dáng người nhạt nhòa – lại sinh được Thập bát Hoàng tử Hàn Nguyệt. Hoàng đế thân chinh tới chúc mừng, bế con cả canh giờ không rời, ban thưởng tơ lụa, ngọc phỉ thúy, thậm chí còn phong nàng làm quý tần ngay tại tiệc mãn nguyệt.
Còn Hoàng hậu – Cố Vân Yên, người đã ngoài ba mươi tám, không còn khả năng sinh nở – lại được Hoàng đế yêu đến độ gần như lộ rõ giữa thiên hạ.
Bất kể ngày nắng hay mưa, Hoàng thượng đều ở Phượng Nghi cung. Cơm nàng nấu, trà nàng rót, tay nàng đắp chăn, lời nàng nói hắn đều nghe. Hôm có mưa to, Hoàng đế còn sai người dời hết lịch nghị triều, chỉ vì nàng nhiễm phong hàn cần nghỉ ngơi.
Triều thần biết. Hậu cung biết. Mọi ánh mắt đều lặng lẽ nhìn về Phượng Nghi cung, nhìn người phụ nữ đã đi quá tuổi thanh xuân mà vẫn giữ được lòng vua như ngọc.
Vương Sung Dung mỗi lần nghĩ đến đều nghiến răng tức giận.
Nàng mới hai mươi tám, dung mạo còn đầy xuân sắc. Tóc dài chấm eo, da trắng như tuyết, mùi hương lúc nào cũng thoảng nhẹ như lan. Từ ngự y đến tỳ nữ đều nói: "Chủ tử như thiên nga, khó tìm được ai hơn."
Nhưng đẹp để làm gì? Khi người ấy không nhìn đến nàng nữa.
Nàng từng hỏi ngự y thân cận: "Nói thật đi, nếu Hoàng hậu và ta cùng đứng trước mặt ngươi, ai đẹp hơn?"
Ngự y cúi đầu, run rẩy: "Chủ tử... rất đẹp"
"Thế tại sao." – Nàng lạnh giọng – "Người không nhìn ta nữa?"
Không ai trả lời.
Ngay cả chính nàng, cũng chẳng có đáp án.
Nàng từng nghĩ: "Chỉ cần ta giống Cố Vân Yên một chút, người sẽ để mắt đến."
Rồi sau đó, nàng bắt đầu làm mọi điều ngược lại—mang dáng vẻ hoàn toàn khác nàng ấy. Nhưng rốt cuộc, vẫn không thắng được trái tim Hoàng đế.
Một hôm, khi nghe tin Hoàng đế ở lại Phượng Nghi cung lần thứ mười trong tháng, nàng đã đập vỡ bát thuốc.
Nước sâm nóng hổi văng tung tóe, bỏng cả cổ tay.
Cung nữ sợ hãi gọi ngự y.
Ngự y bắt mạch, chỉ thở dài: "Chủ tử uất hận lâu ngày, khí huyết kết trệ. Phải giải tâm kết trước, mới trị được thân thể."
Tối đó, nàng ngồi trước gương rất lâu, cởi hết áo, ngắm thân mình trắng trẻo, không tì vết.
Nàng thầm hỏi: "Vì sao? Vì sao đẹp như thế này, trẻ hơn, đoan trang hơn... mà vẫn không bằng người ấy?"
Rồi nước mắt rơi xuống, ướt cả ngực áo.
Lúc nhỏ, nàng đọc sách, từng ngưỡng mộ những nữ nhân dịu dàng sống vì tình yêu. Nàng nghĩ, nếu yêu ai, thì cả đời chỉ cần được bên người ấy.
Vì thế, nàng ép phụ thân dâng biểu xin cho nàng nhập cung. Vì thế, nàng nhịn nhục, làm kẻ thế thân, chờ mong một ngày được sủng ái thực tâm.
Nhưng kết cục, tình yêu đã chết, niềm tin đã tan. Còn nàng – từ một cô gái yếu đuối vì yêu mà sống, giờ thành một nữ nhân dùng cả sinh mệnh để chống lại vận mệnh.
Không còn là vì yêu.
Mà là vì không cam lòng.
Nàng nói khẽ, như lời nguyền: "Nếu đây là địa ngục... thì ta sẽ làm nữ quỷ đẹp nhất nơi này."
Lệ Tâm cung đêm ấy, đèn không tắt. Lửa trầm vẫn cháy âm ỉ, hun lên từng tầng hận ý. Vương Sung Dung ngồi dưới ánh nến, áo lụa đỏ rực, tóc thả dài như mực đổ—đôi mắt không còn ướt lệ, mà là hai đốm lửa không cam chịu.
Một ngày nào đó, nàng sẽ bước ra, không phải để xin tình yêu nữa—mà để đoạt lấy tất cả những gì từng bị cướp đi.
oOo
Khi lý trí không cứu nổi kẻ đã sa chân vào vực thẳm, người ta chỉ còn biết níu lấy bản năng—như người chết đuối vớ được nhành củi mục.
Với Vương Sung Dung, bản năng ấy, vào một đêm cuối xuân lặng gió, chính là lần đánh cược cuối cùng—một ván cờ sinh tử, không còn chừa đường lùi.
Nàng đã chờ. Đã dọn mình. Đã tính toán từng nước cờ bằng cả những tháng ngày khô héo trong Lệ Tâm cung. Nhưng càng chờ, mọi thứ càng bất động như vách tường lạnh lẽo.
Cố Vân Yên vẫn ở ngôi Hậu, cao cao tại thượng, vững chãi không gì lay nổi.
Vận quý tần, sau khi hạ sinh Thập bát hoàng tử, từ một nữ nhân nhút nhát cũng trở thành người được Hoàng thượng cưng chiều như báu vật.
Còn nàng thì sao?
Mỗi ngày đối diện với gương đồng, soi thấy tuổi xuân như hoa rơi từng cánh. Mắt nàng vẫn long lanh nhưng trống rỗng, má vẫn hồng nhưng tim đã hoang lạnh.
Thuốc bổ uống mãi mà lòng vẫn rỗng tênh.
Son phấn tô điểm bao nhiêu cũng chẳng khiến ai quay đầu lại.
Và rồi, một đêm mưa phùn, mảnh trăng vỡ trên mặt nước hồ Thái Dịch, Vương Sung Dung khẽ ra hiệu cho nội thị thân cận. Một tờ giấy mỏng được gấp bốn lần, kín như niêm thư tình, âm thầm rời khỏi cung trong tay kẻ buôn hương liệu.
Ba ngày sau, một hộp gỗ tử đàn nhỏ được đưa về, nằm lẫn giữa thùng trà Long Tĩnh. Bên trong, được bọc kỹ trong hai lớp giấy dầu, là một gói thuốc màu nâu sẫm—hợp hoan tán, dược phương từng bị cấm lưu hành từ ba đời Hoàng hậu trước.
Nàng không sợ.
Vì nàng không còn gì để mất nữa.
Nửa tháng sau, cơ hội đến như định mệnh bày ra.
Hôm ấy gió đổi mùa, Cố Vân Yên nhiễm phong hàn, lui về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi. Hoàng đế chuyển đến Quân Chính điện đọc tấu chương.
Vương Sung Dung thỉnh cầu dâng trà an thần, viện cớ chính tay nàng ướp trà hoa cúc chớm nở đầu mùa. Trong làn trà vàng sóng sánh, nửa gói thuốc hoà tan không màu, không mùi.
Cánh cửa khép lại.
Hương trà lan ra.
Như một bàn cờ đã an bài.
Lúc Hoàng đế tỉnh lại, trời đã gần sáng. Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm rọi xiên qua khung gỗ khắc hoa, chiếu vào lớp chăn gấm mỏng lụa hồng.
Mọi thứ lặng lẽ đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của chính mình.
Vương Sung Dung nằm bên cạnh. Tóc đen rũ xuống vai trần, thân thể quấn trong một lớp sa y mỏng như khói. Bờ môi nàng hé mở, vẫn còn phấn son chưa kịp nhạt.
Ánh sáng dịu dàng chiếu vào nàng, như thể đây là cảnh sắc trong mộng xuân năm nào.
Nhưng Hoàng đế chỉ cần một nhịp tim để biết rằng... đây không phải mộng. Và càng không phải Cố Vân Yên.
Hắn khẽ nghiêng người. Toàn thân như đông cứng.
Khi ánh mắt hắn chạm vào gương mặt nàng—nàng cũng vừa mở mắt.
Không ai nói gì.
Không cần nói gì.
Vì cả hai đều hiểu.
Một người giả vờ đón nhận.
Một người giả vờ không nhận ra.
Vương Sung Dung từ tốn ngồi dậy, chỉnh lại áo ngủ rũ xuống bờ vai trắng mịn. Nàng quỳ xuống, giọng khẽ như làn khói: "Thần thiếp... không còn đường lui."
Hoàng đế nhìn nàng rất lâu. Nàng vẫn đẹp—một vẻ đẹp quyến rũ đến nghẹt thở, không còn là thiếu nữ ngây thơ năm nào, mà là một phụ nữ đã dốc cạn lòng mình vào tình yêu, bị bào mòn bởi thời gian, bởi lạnh lùng, bởi thất vọng.
Nhưng dù đẹp, nàng vẫn không phải là người hắn muốn.
Hắn muốn giận.
Muốn rút kiếm.
Muốn quát.
Muốn ném tất cả xuống đất.
Nhưng... không thể.
Bởi một lời trách phạt sẽ tự đẩy chính mình xuống bùn lầy.
Là thiên tử, sao có thể để người đời biết bản thân bị cưỡng ép bằng dược hương ái tình?
Im lặng là nhát kiếm đau nhất.
Cuối cùng, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Từ nay... ngươi tự biết an phận đi."
Rồi quay lưng bước ra, không ngoảnh lại.
Từ hôm đó, Lệ Tâm cung vẫn lặng như mộ địa.
Không được triệu kiến.
Không bị xử tội.
Không lời đàm tiếu.
Một sự im lặng đáng sợ, như cơn sóng chìm dưới đáy hồ.
oOo
Tin Vương Sung Dung dùng hợp hoan tán để cưỡng cầu long ân truyền đến tai Cố Vân Yên vào một buổi chiều ảm đạm, khi trời Đông đã sắp sang Xuân mà tiết trời vẫn lạnh như gió đầu năm. Mặt trời trốn sau tầng mây xám nhạt, ánh sáng uể oải hắt lên tường đá của Phượng Nghi cung một lớp màu vẩn đục, nhòe nhạt như nước trà để lâu.
Ngoài vườn, mấy cành mai trắng lác đác nở muộn, sắc hoa mỏng như tơ, mờ như trăng tàn. Trong điện, hương trầm quế vẫn cháy, cuộn từng dải khói lượn lờ trong không gian yên tĩnh như hồ nước mùa đông.
Cố Vân Yên ngồi bên bàn hương án, tay vuốt nhẹ bìa sách, mắt không rời trang giấy. Nhưng khi Tần Thừa Cốc bước vào, ánh nhìn ấy chậm rãi ngước lên, điềm đạm nhưng tuyệt đối không mềm yếu.
Tần Thừa Cốc khom lưng, nét mặt căng thẳng khác hẳn ngày thường. Hắn dâng một tập tấu thưa, rồi cúi thấp đầu: "Bẩm nương nương... chuyện ở Lệ Tâm cung, đã rõ."
Nét mặt Cố Vân Yên không đổi, chỉ hỏi nhẹ: "Thứ gì?"
"Là... hợp hoan tán. Một nửa gói hoà trong trà cúc. Vi thần đã xét nghiệm từ cặn trà sót lại trong tách. Dược tính rõ ràng, không thể lẫn."
Không khí trong điện như chìm xuống. Gió bên ngoài rít nhẹ qua song cửa, cuốn theo những âm thanh mong manh như hơi thở.
Cố Vân Yên không đáp ngay. Một lúc lâu sau, nàng mới cất tiếng: "Cấm dược lưu truyền từ thời Thái hậu Chiêu Minh, không ai trong cung không biết. Nàng ta... thật to gan."
Giọng nàng không cao, không giận, nhưng buốt như kim châm vào đáy tim người khác.
Nàng đứng dậy, khoác thêm áo lông cừ trắng nhạt, từng bước nhẹ nhàng đến bên cửa sổ. Phía xa, dưới mái hiên cong, mấy con sẻ đang sà xuống nhặt tuyết vụn, tiếng cánh chạm mái gạch nghe xào xạc.
Nàng từng thấy Vương Sung Dung cúi đầu trong chính điện, từng ngỡ người đó chỉ là một nữ nhân yếu mềm nhẫn nhịn trong bóng tối cung đình. Nhưng nữ nhân ấy – giờ lại dùng cả thể xác mình, dùng thứ thuốc dơ bẩn kia, để cưỡng lấy một lần sủng ái.
Phụ nữ trong cung tranh đoạt, nàng hiểu. Nhưng Vương Sung Dung đã vượt khỏi giới hạn của một phi tần biết giữ lễ.
Nàng quay đầu, khẽ nói: "Truyền nội thị, chuẩn bị roi da, bổn cung muốn tự mình xử lý."
Tần Thừa Cốc biết, mệnh lệnh vừa rồi không đơn thuần là giận. Mà là Hoàng hậu đã hạ quyết tâm—dù có phải gánh dị nghị, cũng phải răn đe kẻ khác.
Nhưng ngay lúc ấy, một tỳ nữ từ Thái y viện chạy tới, áo còn vương bụi tro thuốc, quỳ sụp xuống: "Bẩm nương nương! Vương Sung Dung... đã chẩn ra hỉ mạch!"
Một tiếng sét như nổ ra giữa màn sương mờ.
Cố Vân Yên sững người, tay nắm áo choàng khẽ siết chặt. "Ngươi nói gì?"
"Thái y viện xác định... Vương sung dung đã có hỉ hơn một tháng."
Không khí đông cứng lại như vừa rơi xuống một tầng tuyết dày.
Tần Thừa Cốc cũng kinh ngạc, nhưng không dám cất lời. Còn Cố Vân Yên, đứng yên rất lâu, rồi lặng lẽ trở lại ghế.
Nàng ngồi thẳng, mặt không biểu lộ, nhưng ánh mắt lại giấu một tia đau xót không tên.
Nàng không mang thai. Suốt hai mươi hai năm làm Hoàng hậu, yên lặng bên cạnh một vị quân vương chỉ khi mệt mỏi mới tìm về, lòng đã học được cách trầm mặc như đá, mềm mà không vỡ. Nhưng khoảnh khắc này—vẫn như có ai đó cầm kim chích nhẹ vào lòng.
Nàng cười khẽ, nhạt như gió: "Là long thai thì càng không thể động đến."
Tần Thừa Cốc thấp giọng: "Nương nương... chuyện nàng ta dùng thuốc, có cần..."
"Không." Cố Vân Yên khẽ lắc đầu: "Chuyện đó, không ai được biết. Đặc biệt là... Hoàng thượng."
Tần Thừa Cốc cúi đầu sâu hơn, biết rõ: nếu Hoàng đế biết, sẽ nổi giận. Nhưng giận rồi thì sao? Một nữ nhân mang thai sẽ được thương hại, được tha thứ. Sự căm ghét của quân vương, có khi lại thành ra sự sủng ái không tên.
Cố Vân Yên không thể để chuyện đó xảy ra.
"Ngươi thay ta, giám sát chặt y dược. Một li cũng không được sai. Đứa trẻ đó... là huyết mạch hoàng gia, phải sống."
"Thần tuân chỉ."
Trời về chiều. Ánh nắng yếu ớt rơi lên nền đá, loang lổ như vết mực cũ.
Cố Vân Yên ngồi lặng trước bàn trà, đôi mắt thăm thẳm, không giận, không oán, chỉ còn lại sự bình tĩnh đến đáng sợ của một nữ nhân đã quá quen với những thứ này.
oOo
Tối hôm đó, trời không trăng.
Gió xuân thổi lững lờ qua mặt hồ Thái Dịch, mang theo hương cỏ non thoang thoảng và chút lạnh se sắt cuối mùa. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bóng cây và ánh đèn từ xa, chập chờn như khói mộng.
Đêm vẫn còn dài, nhưng Phượng Nghi cung đã sớm sáng đèn. Những chiếc lồng đèn ngọc treo dọc hành lang lay nhè nhẹ trong gió, hắt bóng lờ mờ lên tường đá, kéo dài hình dáng những nội thị phục dịch thành từng vệt mảnh như nét bút chì khô.
Lúc Hoàng đế bước vào sân trong, áo choàng đen sẫm bay nhẹ theo gió, bóng dáng người cao lớn mà đơn độc như một chiếc bóng không có hình. Gương mặt hắn lặng lẽ, ánh mắt tối sâu như hồ đêm, không nói một lời.
Cố Vân Yên tự tay ra đón. Nàng vẫn khoác một lớp áo lụa nhẹ nhàng, tóc búi thấp cài một nhánh trâm vàng mảnh. Gương mặt thanh đạm, ánh mắt như gió xuân mơn man mặt nước. Nàng không hỏi, cũng không dò xét. Tựa như một tấm rèm lụa đã quen chịu gió, một dòng suối đã quen chảy ngược sỏi đá.
Nàng dâng trà, hầu tắm, rồi dịu dàng dìu hắn vào tẩm điện. Tất cả đều quen thuộc, đều nhẹ nhàng như một nghi thức cổ xưa lặp lại không sai một nét.
Nhưng hôm nay, có gì đó khác.
Hoàng đế im lặng bất thường. Hắn nhìn nàng lâu hơn mọi khi, như cố lục tìm nơi ánh mắt nàng một điều gì đó—sự thật? Tha thứ? Hay đơn giản chỉ là một hơi thở của an yên?
Khi nàng giúp hắn thay áo, ngón tay khẽ chạm cổ tay hắn, lớp da mát lạnh như tuyết đầu mùa chạm vào đá nóng giữa trưa. Hoàng đế khựng lại, rồi đột ngột nắm lấy tay nàng.
Ánh nến trong điện khẽ lay. Gió cũng như ngừng lại.
Hắn cúi xuống, hôn lên trán nàng – nhẹ như cánh chuồn chạm mặt nước – rồi kéo nàng vào lòng, vùi mặt vào tóc nàng như một đứa trẻ vừa lạc lối trở về nhà.
"Vân Yên..." – Giọng hắn khàn đục, như bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Nàng ngẩng mặt, ánh mắt dừng lại nơi hắn thật lâu. Không cần hỏi, không cần ép buộc – nàng để hắn tự chìm vào cái ôm ấy, như ngày nào, khi hắn còn là một hoàng tử cô độc, lần đầu được nàng nắm tay trong đêm mưa năm cũ.
Họ không nói thêm gì.
Cả hai cùng buông mình vào tấm nệm gấm êm ái, trong ánh sáng vàng mờ nhạt của đèn trầm. Hơi thở hòa quyện, làn da kề sát, từng động tác thân mật đều không vội vã, không cuồng nhiệt – mà sâu sắc đến độ đau đớn.
Đêm nay, không phải vì dục vọng.
Đó là một sự cứu rỗi.
Chỉ Cố Vân Yên không hề biết, từ khi rời khỏi Lệ Tâm cung hôm ấy, Hoàng đế đã mất ngủ suốt nhiều đêm liền. Tâm trí hắn không yên, thân thể hắn như bị xâm phạm bởi một thứ bẩn thỉu mà không thể nói thành lời.
Hắn là quân vương, là thiên tử cao cao tại thượng. Nhưng cũng là một người đàn ông biết rõ mình vừa bị cưỡng ép—bằng một thứ thuốc đáng khinh. Mà người hạ thuốc, lại là nữ nhân từng được hắn thương xót.
Hắn đã không thể mở miệng, cũng không thể trút bỏ. Tất cả chỉ có thể nuốt xuống, giữ lấy, rồi tự mình gánh.
Chỉ đêm nay—khi được ôm nàng—hắn mới thấy mình vẫn còn là người, là một phu quân, là một nam nhân còn biết yêu, biết cảm, biết rung động vì một người phụ nữ không hề toan tính.
Vân Yên là sự trong lành cuối cùng hắn còn giữ được. Là mảnh đất không bị vẩn đục giữa đám bùn lầy chốn cung đình. Một chốn mà chỉ cần chợp mắt, đã có thể bị dắt vào hố sâu không đáy.
Hắn ôm nàng như ôm cả sự sống.
Sau khi tất cả qua đi, không như những đêm khác – hắn không rời đi, không về Ngự thư phòng, cũng không nằm quay lưng lại nàng.
Hắn nằm nghiêng, gối đầu lên tay, lặng lẽ nhìn nàng ngủ.
Gương mặt nàng thanh tú như ngọn núi sương sớm. Mi mắt khẽ run, đôi môi vương một chút đỏ phai, má ửng nhẹ vì hơi men da thịt. Hơi thở đều đều, dịu dàng như nước suối mùa hạ.
Hắn khẽ đưa tay, luồn vào mái tóc nàng, thì thầm như sợ chính mình tỉnh dậy: "Chỉ có nàng... là chưa từng khiến trẫm phải dè chừng."
Ngoài cửa, gió đã thôi gào.
Trong tẩm điện, ánh nến cháy âm ỉ, bức rèm gấm rũ xuống nhẹ nhàng như một bức màn kết thúc vở diễn – nhưng đối với Hoàng đế, đêm nay không phải là màn kịch, mà là một lần tìm thấy chính mình sau bao ngày lạc lối.
Một đêm ngắn, nhưng bình yên hơn tất thảy những năm tháng hắn từng có được. Và nơi bình yên ấy, chỉ có một người—Cố Vân Yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com