Chương 12 - Dã ngoại
Thành phố A, nơi mà Triết Hạn và Cung Tuấn đang sinh sống được coi là thành phố lớn nhưng trường đại học thì lại không thuộc top đầu vì vậy ước mơ của các bạn là thi đỗ vào mấy trường Đại học thuộc thành phố B .
Hàng năm, ngay từ khi bước vào cuối học kỳ 1, các trường Đại học thuộc top đầu của cả nước tại thành phố B đã bắt đầu tuyển sinh sinh viên tự nguyện, nghĩa là những bạn nào có thành tích học tập tốt, có thể tự ứng thí thi tuyển ngay cả khi chưa tốt nghiệp cao trung. 5 bạn trẻ nhà chúng ta đã lên kế hoạch ngay từ khi bước vào năm lớp 11. Năm nay, ngay khi có thông báo về việc dự tuyển thì các bạn đã có sẵn hồ sơ và sẵn sàng tham dự cuộc thi tuyển. Mục tiêu của các bạn là trường Đại Học JZ - Đại học Bách khoa với đủ các ngành nghề. Họ hứa với nhau cùng thi tuyển, cùng đỗ đạt để còn tiếp tục được học cùng trường với nhau.
Sau khi ăn sáng, Cung Tuấn đèo Triết Hạn sang nhà Từ Tư để cả nhóm cùng nhau đi nộp hồ sơ dự tuyển. Thời gian thi tuyển vào cuối tháng 12, trước kỳ nghỉ lễ. Thời gian để ôn tập cho kỳ thi chỉ còn gần tháng, nên 5 bạn trẻ tập trung lại ôn thi cùng nhau tại căn hộ của Cung Tuấn. Ba mẹ 5 người từ sự thân thiết của các con mà họ cũng quen biết và có phần thân thiết với nhau. Vì thế việc 5 thằng con trai tự nhiên dọn về sống chung 1 nhà cũng không phải là vấn đề gì lớn để ba mẹ phải lo lắng.
Việc sống chung của 5 ông tướng cực kỳ sống động và náo nhiệt. Nhà lúc nào cũng như mở hội. Cung Tuấn phụ trách việc nấu ăn, Từ Tấn rửa bát, Triết Hạn và Trì Quân ngồi chơi game còn Tư Tư ngồi ... ngắm 2 đứa nó. Nhìn vào có cảm giác như 3 ông anh đang cùng nhau bắt nạt 2 đứa em út vậy nhưng thật ra là có nguyên do của nó cả. Từ Tấn em út, đảm nhiệm việc rửa bát cũng không có gì quá đáng. Cung Tuấn vốn nấu ăn ngon, lại là chủ nhà nên phụ trách việc nấu ăn cũng không tính là bức ép gì. Còn 2 ông công chúa thì ngồi chơi là lẽ đương nhiên, nếu như không muốn căn bếp trở thành 1 bãi chiến trường thì để 2 ông ấy né xa nhà bếp là quá chuẩn xác. Còn Từ Tư, à... Từ Tư thì cũng ngồi chơi xơi nước vì là Lão Nhị mà, ngồi canh 2 con mèo kiêu kỳ đanh đá cũng là 1 nhiệm vụ cực kỳ cao cả. Chỉ là lâu lâu lại được Cung Tuấn triệu hồn:
- Lão Nhị, giúp em rửa rau, để em làm 1 mình thế này à? Em có phải nô tài của mấy anh đâu hả?
- Từ Nữu Nữu đâu? Sao không gọi nó làm ?
- Em rửa bát rồi nhá Tư Tư, không làm mà muốn có ăn à? - Từ Tấn đang ngồi ôm vai Triết Hạn xem 2 anh chơi game cũng gào lên....
-----------
Thấm thoắt đã đến ngày thi tuyển, cả nhóm bước vào phòng thi với tinh thần quyết tâm thật cao để vượt qua thử thách của chính mình.
Sau kỳ thi là kỳ nghỉ lễ, cả lớp nhất trí tổ chức một buổi dã ngoại tại khu nghỉ dưỡng cách trung tâm 20km. Thông thường thì các buổi dã ngoại tập thể đều di chuyển bằng xe ô tô nhưng Triết Hạn với tư cách là lớp trưởng đã đề xuất ý kiến đi dã ngoại bằng xe đạp. Ý tưởng mới lạ nên được cả lớp ủng hộ nhiệt tình.
Ngày đi chơi, Cung Tuấn- Triết Hạn; Từ Tư- Trì Quân mỗi cặp một xe cùng với cả lớp lên đường. Địa điểm dã ngoại cách trung tâm hơn 20km và đường đi cũng khá nhiều đèo dốc. Cả nhóm lại được dịp thể hiện khả năng phá xe của mình bằng cách không xuống dắt xe ở bất kỳ con dốc nào mà cả đám cùng thách thức nhau cong mông đạp lên đỉnh trong tiếng hò reo cổ vũ của cả lớp.
Đến con dốc khá cao cách khu nghỉ dưỡng khoảng 3km thì xảy ra biến cố. Xe của Cung Tuấn đang thả đến lưng chừng dốc bỗng đứt phanh khiến chiếc xe lao về phía trước với tốc độ càng lúc càng cao. Cung Tuấn vừa cố gắng tìm cách điều chỉnh tốc độ vửa hét to:
- Đại ca nhảy xuống đi, như thế này cả 2 đứa lao xuống vực mất.
- Không, có lao thì cả hai cùng lao xuống, đại ca không bỏ bạn được, - Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn cũng hét to đáp lại.
Ngay trước mắt Cung Tuấn, bên trái là 1 bãi đất trống, bên phải là vực khá sâu với toàn đá lởm chởm do đơn vị thi công đang xây kè bảo vệ.
Không nghĩ ngợi nhiều, Cung Tuấn vội bẻ lái cho chiếc xe lao vào bãi đất trống rồi đâm sầm vào 1 bụi cây ngay bên cạnh khiến cả 2 ngã sõng soài ra đất. Đầu Triết Hạn đập khá mạnh xuống ụ đất phía bên cạnh khiến anh bị ngất đi. Cung Tuấn ngay khi vừa ngã xuống thì bất dậy quay ra ôm lấy Triết Hạn lay gọi nhưng anh không tỉnh lại.
Lúc này xe Từ Tư - Trì Quân, Từ Tấn, Phiếm Châu cùng các bạn cũng vừa phi đến. Từ Tấn nhìn thấy tình cảnh này thì nước mắt lưng tròng:
- Lão Đại, anh tỉnh lại đi, đừng làm bọn em sợ ...
Khu nghỉ dưỡng này là của gia đình Từ Tư, cậu mở máy điện thoại gọi điện cho lễ tân, yêu cầu điều xe và bác sĩ ra để đưa Triết Hạn đi cấp cứu.
Phiếm Châu bình tĩnh hơn cả, cậu nhìn từ xuống dưới phát hiện ra bàn chân Triết Hạn cũng bị thương, 1 mảng xước khá lớn trên mu bàn chân đang chảy máu, nhìn sang Cung Tuấn, cậu nhẹ nhàng:
- Tay cậu cũng bị chảy máu kìa, đừng cử động mạnh.
5 phút sau, xe và bác sĩ của khu nghỉ dưỡng cũng ra đến nơi. Sau khi sơ cứu thì Triết Hạn tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, anh thấy khuôn mặt lo lắng của các bạn, đặc biệt là 2 đôi mắt lưng tròng của Cung Tuấn và Từ Tấn. Bác sĩ khám sơ bộ thấy Triết Hạn bị ngất chỉ là do sốc và các vết thương cũng không nặng nên không cần đi bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi chút là ổn. Do đó cả lớp lại di chuyển vào khu nghỉ dưỡng để tiếp tục buổi dã ngoại theo như kế hoạch.
Buổi dã ngoại diễn ra vô cùng đoàn kết, vui vẻ và náo nhiệt.
- Ê, Triết Hạn, chúc mừng nhóm bọn ông đã hoàn thành kỳ thi nhé, liệu kết quả có khả quan không? - Phương Nham, một người bạn chơi khá tốt với cả nhóm nâng ly lên cụng với Triết Hạn.
- Chắc ổn, cứ chờ thôi - Cung Tuấn đáp lời thay.
Triết Hạn từ lúc bị ngã, mặc dù không bị thương nặng nhưng anh trở nên ít nói và có vẻ mệt mỏi. Mọi người tổ chức chơi trò chơi rất vui vẻ. Triết Hạn nhiều lần bảo Cung Tuấn mặc kệ anh, cứ đi tham gia với mọi người nhưng Cung Tuấn không nghe mà luôn ở bên săn sóc anh.
Cung Tuấn dìu anh ngồi vào cái chòi lá mà khu nghỉ dưỡng dựng lên cho du khách ngồi nghỉ chân xong chạy đi giúp Trì Quân và Từ Tư gỡ dây dựng lều. Khi quay lại thấy Triết Hạn tựa đầu vào bức vách nhắm chặt mắt, Cung Tuấn chợt thấy nhói trong lòng, dù biết không phải lỗi của mình nhưng nhìn Triết Hạn, cậu lại mang cảm giác ân hận vì đã không kiểm tra xe kỹ càng, vô tình khiến anh bị thương.
- Đại ca, còn mệt không ? ... - Cung Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống, không dám gọi to.
- Đau ... - Triết Hạn từ từ mở mắt, ngước nhìn Cung Tuấn với đôi mắt mịt mờ, thật sự anh không cố tình làm nũng nhưng cơ thể mệt mỏi, cộng với thói quen gần như ỷ lại được Cung Tuấn dưỡng thành bao nhiêu năm dẫn đến mỗi lần như thế này, giọng nói của anh trở nên mềm nhũn, yếu ớt, khiến Cung Tuấn cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹt, chỉ muốn ôm lấy người con trai này vào lòng.
Cung Tuấn đưa tay vớt mái tóc lòa xòa trên trán cho Triết Hạn, nhìn vết bầm đang dần tím đen, cậu chỉ muốn tự đưa tay tát vào mặt mình thật mạnh:
- Tại bạn ẩu quá, đừng khóc nhé, lát hết đau thôi ...
- Đại ca có trách bạn đâu, tại chúng ta xui thôi. Nếu bạn không bẻ lái chắc chả hai lao xuống vực rồi, bạn dũng cảm lắm. Bạn còn đau không?
- Không sao, không sao, hết đau rồi. Ngồi đây chút rồi bạn đưa đại ca ra chơi với mọi người ...
Hai người ngồi 1 lát thì thấy Từ Tấn chạy từ đằng xa về, miệng la ông ổng:
- Đại ca, lão tứ, cùng ra ngoài chơi đi, bọn em không có hai người, chơi chẳng vui gì cả.
Không muốn làm mọi người bị ảnh hưởng bởi sự mệt mỏi của mình nên Triết Hạn để cho Cung Tuấn dìu mình ra ngoài ngồi chung vui với các bạn. Hòa vào không khi vui nhộn của các bạn, dần dần Triết Hạn cũng cảm thấy người thoải mái hơn, anh lấy lại sự hào hứng, thậm chí còn tham gia đàn hát, cười đùa với các bạn. Chỉ có Cung Tuấn ngồi cạnh anh lâu lâu lại quay sang quan sát anh, thấy anh cười vui vẻ, cậu mới như trút được gánh nặng. Nhìn vết thương trên trán anh, lại thấy dáng đi còn có chút cà nhắc của anh, cậu thầm hứa với chính mình sẽ không bao giờ để anh phải chịu thêm một vết thương nào nữa. Cậu sẽ là người yêu thương, chăm sóc và bảo vệ anh.
Bạn hứa đấy đại ca, ở bên bạn, đại ca sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn nữa- Cung Tuấn tự hứa với lòng.
( Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com