Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gmail từ người yêu tương lai

- Thùy Dương à? - Lần thứ hai trong ngày câu nói này được vang lên, vẫn là từ một người mà Dương không muốn đụng mặt.

Con bé không vội quay sang nhìn người kia, nhưng chàng trai nọ thì đã quay sang nhìn trước. Ánh mắt cũng ngạc nhiên không kém. Cả ba đều im lặng, tâm trí đi theo cơn gió lướt nhẹ qua tán cây, trôi về những ký ức xưa cũ.

- Chào cậu. Lâu không gặp nhỉ? - Dương đáp lại, cố nặn ra một nụ cười khách sáo.

- Mấy lần họp lớp mà không thấy cậu đi. - Ánh thu lại ánh mắt đầy ý tứ đang hướng về phía người con trai kia, chủ động hỏi thăm cô bạn.

- Ừ, tớ hơi bận. - Dương đáp, không muốn giải thích đôi co gì thêm, dù cảm xúc mà con bé chôn chặt ở một góc nào đó đã bắt đầu chồi lên. Một bên khóe môi nó nhếch lên rất nhẹ, tựa như đang tự cười nhạo.

Kỷ niệm cấp ba của nó chỉ nên gói gọn trong những trang sách vở và hai cô bạn cùng phòng ký túc xá, còn những câu chuyện ngoài lề khác, nó không muốn đặt vào, càng không muốn nhắc đến. Dương vừa định mở miệng lấy cớ bỏ đi thì người nọ lại lên tiếng trước, chặn câu tạm biệt của con bé xuống cổ họng.

- Hoàng với Dương quen nhau à?

À, thì ra đây là mục đích chính, Dương thầm gật gù. Chứ nó có cái gì đáng để cô bạn này quan tâm đâu, thoáng nhìn thấy nhau là muốn né rồi chứ ở đấy mà hỏi thăm.

- Ờ, bọn tớ quen được lâu phết rồi. - Hoàng đáp, gương mặt không bớt đi sự cợt nhả thường thấy, nhưng ánh mắt có thoáng chút gượng gạo - Mấy tháng rồi Dương nhỉ?

Hình như cậu ta cố tình nói vậy để người đối diện hiểu lầm, nhưng Dương cũng chẳng buồn đính chính, chẳng thèm đáp lời cậu chàng.

- Hoàng thay áo nhanh thật đấy.

Dương hơi cúi mặt xuống tránh để biểu cảm trên mặt mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đối thoại giữa hai người nọ. Thật ra nó có thể trốn về luôn trong lúc không ai để ý này, nhưng hạt mầm hiếu kỳ được cô bạn học cũ reo rắc vào lòng nó khiến con bé không thể rời đi. Nó muốn biết chuyện giữa hai con người dường như chẳng có mối liên hệ nào này, điều gì đã khiến ánh mắt cô bạn cũ kiêu kỳ tựa viên ngọc sáng chói ấy lại chứa đầy ưu tư như vậy.

- Ừ, tầm hai tuần anh lại thay tủ quần áo một lần. - Hoàng không cúi đầu để nhìn người nọ mà chỉ hơi cụp mắt xuống, đủ để bao trọn biểu cảm trên gương mặt ấy vào tầm mắt.

Người đối diện cười nhẹ, khóe môi ấy cong lên nhưng sự tan vỡ trong ánh mắt vẫn chẳng hề phai đi. Không rõ những năm qua cô ấy đã trải qua những gì, dường như thời gian đã khiến người bạn cùng lớp năm nào của Dương thay đổi rất nhiều. Dương Ngọc Ánh từng là hoa khôi lớp chuyên Văn, vì vẻ ngoài xinh đẹp nên có không ít chàng trai theo đuổi, tình nguyện làm mọi việc cho cô ấy. Nếu ánh mắt vương muộn phiền này xuất hiện ở thời điểm đó, có lẽ sẽ rất nhiều người đau lòng, vội vã lao đến an ủi.

- Không ngờ gu của Hoàng lại thay đổi nhiều thế đấy, hết mối ngon rồi à? - Ánh lướt nhẹ qua cô gái đang cố giảm bớt sự hiện diện của mình ở bên cạnh, rồi nhanh chóng quay trở lại phía chàng trai, như thể để ra hiệu đối tượng mình đang nhắc đến.

- Này. - Hoàng vừa mở miệng định đáp lại thì Dương đã tiến lên chặn họng trước - Tôi không biết là cậu có ẩn ý gì, nhưng cái ánh mắt đấy làm người khác rất khó chịu đấy. Lâu không gặp mà vẫn chưa giũa được nết vậy?

Mặc dù vẫn chưa đạt được mục đích ban đầu, nhưng con bé không chịu nổi phải đứng nghe người nọ nói bóng nói gió, khiến nó muốn chửi lại cũng không được, im lặng cũng chẳng xong. Dương nghĩ mình không nên dày vò bản thân nữa, nó cần phải chuồn khỏi đây ngay lập tức.

- Đính chính luôn là tôi với cái cậu này không liên quan gì cả. - Dương liếc sang phía Hoàng vài giây - Nên đừng có lôi tôi vào.

Dương quay người rời đi, dáng người nhỏ nhắn hòa vào trong nắng, mái tóc buộc cao khẽ đong đưa theo từng bước chân. Hoàng vô thức nhìn theo bóng lưng con bé, khóe môi khẽ cong, cậu xoay gót định bước theo nó, nhưng bị cô gái nọ níu lại.

- Anh Hoàng, anh với cậu ấy là thế nào vậy?

- Mình chia tay rồi Ánh ạ. - Hoàng nhẹ giọng nhắc nhở, khóe môi đang cong lên dần hạ xuống - Anh không có nhiệm vụ phải báo cáo chuyện riêng của anh cho em.

- Đến người mình thích cậu ấy còn nhẫn tâm hại được, anh nghĩ cậu ấy sẽ ngoan ngoãn rơi vào lưới của anh à? - Khóe môi cô khẽ nhếch nhẹ, cười nhạo cho sự cố chấp của chính mình. Và những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến nụ cười ấy dần biến mất, cô cắn chặt môi, mong cơn đau có thể làm mờ đi những ảo mộng trong đầu, giữ mình ở lại với hiện thực.

- Chuyện của anh không cần người khác phải quan tâm.

Hoàng quay người bỏ đi, nhưng đợt sóng trong lòng không khỏi dậy lên trước câu nói của cô.

***

Dương nhấp một ngụm trà sữa, mở máy tính lên để hoàn thành nốt phần bản thảo của bài phỏng vấn. Màn hình điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng liên tục, tiếng chuông báo vang lên một hồi dài khiến người nghe không khỏi nhíu mày khó chịu. Nó liếc nhìn tên trên màn hình thì lại càng nhăn mặt hơn, cái tên này cứ phải ám cuộc sống của nó là thế nào ấy nhỉ?

Hoàng Phạm:

[Mai rảnh không?]

[Anh mời Dương ăn cơm.]

[Không trả lời thì là đồng ý đấy nhé?]

[Mai anh đến nhà đón Dương nhé?]

[Đã gửi nhãn dán.]

[Đã gửi nhãn dán.]

[Đã gửi nhãn dán.]

[Đã gửi nhãn dán.]

- Khiếp, mày bị khủng bố tin nhắn à? - Hạ đang xem bộ phim yêu thích cũng phải ngó sang chỗ cô bạn.

- Ừ, giờ tao cho vào spam luôn này. - Dương mở ứng dụng Messenger, cho tin nhắn của người nọ vào spam rồi tắt điện thoại luôn - Phiền thật sự.

Người ở đầu dây bên kia thì vẫn nhìn màn hình, lướt xem những dòng tin nhắn trước kia. Hình như đoạn chat giữa cả hai rất dài, nhưng đa số chỉ có mình cậu độc thoại. Dương chỉ trả lời những tin nhắn liên quan đến công việc, còn những dòng khác, may mắn thì được con bé thả một nút like. Hoàng đột nhiên bật cười, thôi không chờ đợi nữa mà mở laptop lên, lướt qua mấy bản báo của của nhân viên rồi lại vội vã cầm điện thoại lên kiểm tra khi thấy có thông báo tin nhắn đến. Thấy cái tên trên màn hình, cậu thất vọng thở dài.

Kiều Vy:

[Cuối tháng sau em về rồi.]

[Chuẩn bị quà dần đi.]

Hoàng:

[Hôm nào về thì nhớ nhắn.]

[Anh ra đón.]

Chiếc điện thoại iphone đời mới nhất lại lần nữa bị ném sang một bên không thương tiếc. Kiều Vy là cô em gái lớn lên cùng Hoàng từ nhỏ, hai gia đình là đối tác làm ăn lâu năm nên thường xuyên gặp mặt và tổ chức tiệc cùng nhau, thế nên hai cô cậu cũng trở nên thân thiết từ đó. So với ông anh kém cỏi của Hoàng, thì đúng thật cậu là người dễ khiến người khác yêu quý hơn, đặc biệt là những cô bé sống trong nhung lụa như Vy. Hoặc một lý do đơn giản hơn, là do cậu cố tình nhường nhịn chiều chuộng để lấy lòng con bé, hòng tranh giành thêm lòng yêu thương của người lớn.

Chàng thiếu niên ngả hẳn người ra sau, nhìn lên trần nhà trống trải, chỉ có đèn chùm ở giữa khẽ lấp lánh ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu vào. Dù đã mua rất nhiều kệ tủ, đồ đạc để lấp đầy căn biệt thự rộng lớn này. Nhưng dường như sự trống trải vẫn luôn bao trùm, khi thì ôm lấy, khi thì chực chờ nuốt chửng. Giống như thể những mối quan hệ xung quanh Hoàng vậy, ai cũng đeo lên lớp mặt nạ để trục lợi cho mình, trong thâm tâm có lẽ người ta sẽ luôn coi thường con người ngậm thìa vàng như cậu và nghĩ rằng những gì cậu có bây giờ là điều hiển nhiên khi được sinh ra trong gia đình có bề thế.

Loanh quanh luẩn quẩn, Hoàng lại nghĩ đến Dương, đúng là con bé đặc biệt hơn bất cứ người con gái nào cậu từng gặp. Những bóng hồng từng lướt qua đời cậu sẽ phân thành hai loại, một là ghét cay ghét đắng, trù cho cậu sớm ngày gặp quả báo, một còn lại là ra sức nịnh hót để giữ lấy người chống lưng vững chắc cho mình. Còn cô bạn này miệng thì nói ghét cậu, hành động thì muốn tránh né cậu, nhưng lúc nguy hiểm nhất lại đưa tay ra giúp đỡ mà không ngần ngại gì, mặc cho bản thân có thể sẽ gặp rắc rối. Hoàng không hiểu được hành động của cô nàng, càng không thấu được tâm tư suy nghĩ của cô. Một sinh vật khác hẳn với những người Hoàng đã từng tiếp xúc, khiến cậu vừa khó hiểu vừa khát khao muốn tiếp xúc nhiều để hiểu hơn.

Kỳ lạ thật!

Cậu lại lần nữa vơ chiếc điện thoại vừa được vứt đi xong, kiểm tra tìn nhắn gửi cho cô bạn xem đã nhận được chưa, chữ đã nhận rất rõ ràng nhưng người nhận thì không chịu vào xem và hồi đáp. Cậu spam thêm vài cái nhãn dán nữa, dòng chữ chỉ hiện lên "đã gửi", lờ mờ đoán được người bên kia đã lắng mình vào trong danh sách hạn chế, cậu khẽ nhíu mày.

Cái con nhỏ này kiêu căng thật, cuộc đời chưa ai dám bơ đẹp Hoàng như thế này cả, chỉ có cậu chàng này mới chán rồi làm lơ người ta thôi. Ngẫm thì cũng đúng, ngay từ lần đầu gặp mặt Hoàng cũng đã bị con bé hành cho một trận rồi mà, nhỏ có sợ cái gì trên đời này đâu.

Hoàng ấn vào trang cá nhân nhạt nhẽo với những bài chia sẻ về công việc không kèm caption của cô nàng, chỉ có duy nhất ảnh đại diện để hình của chủ nhân để mọi người xác định danh tính. Nhìn địa chỉ email công việc ở tiểu sử của cô, cậu chợt nảy ra một ý tưởng hay ho.

_

Dương ấn vào mục hộp thư đến của gmail để kiểm tra, vừa mở lên thì một dòng tiêu đề được capslock to tướng đã đập vào mắt con bé "NGƯỜI YÊU TƯƠNG LAI GỬI ĐÓ, MAU ĐỌC IK!". Nó khẽ nhíu mày, gmail con bé trước đến giờ chủ yếu là tin nhắn công việc, lời mời hợp tác hoặc là thông báo quan trọng gì đó. Nhưng nếu là công việc thì ai đời lại để cái tiêu đề dở hơi thế này. Dương có lựa chọn là làm lơ hoặc xóa luôn email đấy đi, nhưng chồi non của sự tò mò bắt đầu len lỏi khiến nó không nỡ làm vậy, nhanh tay ấn vào xem.

[Từ: Bạn trai trong mơ của hàng ngàn thiếu nữ     [email protected]

đến tôi.

Thân gửi cô Đồng Thùy Dương,

Chúc mừng cô đã TRÚNG GIẢI ĐỘC ĐẮC, được đi ĂN MIỄN PHÍ tại một nhà hàng tùy chọn trong địa phận thủ đô Hà Nội.

Các bước để nhận thưởng:

Bước 1: Liên hệ với địa chỉ liên hệ bên dưới (nếu có lỡ cho BTC vào danh sách hạn chế thì nhanh chóng bỏ ra nhé)

Bước 2: Rep tin nhắn người liên hệ (không cần dài dòng, một biểu tượng cảm xúc thôi là đủ)

Bước 3: Lên đồ lung linh chờ BTC qua đón đi nhận thưởng.

Thời gian giải thưởng có tác dụng là từ ngày hôm nay đến hết chủ nhật tuần này, mong cô sẽ sớm chọn được một nhà hàng ưng ý và gửi lại phản hồi để chúng tôi có thể liên hệ với nhà hàng đặt bàn sớm cho mình được vị trí đẹp nhất.

Lưu ý: giải thưởng này mang tính BẮT BUỘC, chỉ cung cấp cho cá nhân nên không khuyến khích dẫn người nhà hay bạn bè đi cùng. Nếu không nhận được liên hệ, BTC sẽ chủ động công khai nhắc đến tên mình trong bài đăng sắp tới, thế nên mong cô sẽ hợp tác.

Thân mến,

Người yêu tương lai của cô.

___________

Chi tiết liên hệ:

FB: facebook.com/hoang.pham.151044

Zalo: 08xxxxxxxx

Insta: victor_pham

Tiktok: Hoàng Phạm.]

Mặt người trước màn hình càng lúc càng nhăn, hai lăm năm trong cuộc đời Dương chưa gặp trường hợp thế này bao giờ, khoé môi con bé vô thức giật nhẹ. Xong đột nhiên, mặt nó dãn dần ra, khoé môi nhếch lên đầy thích thú khi biết được người gửi là cậu chàng nọ. Bình thường mail công việc giữa đôi bên đều là thư ký liên hệ với Dương, nhưng nội dung dở người cùng cái tên email "trẻ trâu" kia, chỉ có cái tên đầu chổi chít mới viết ra được.

Tuy Dương không sợ bố con nhà nào, nhưng lỡ cái bị phốt thái độ trên trang mạng xã hội của cậu ấm nào đó thì sẽ phiền phức lớn, ảnh hưởng nặng đến hình ảnh của con bé và thậm chí là mất việc như chơi. Ai chứ cái tên máu liều nhiều hơn máu não này thì Dương tin cậu ta sẽ làm như vậy thật nếu con bé im lặng tiếp.

Đồng Thùy Dương:

[Không rảnh.]

Hoàng Phạm:

[Ồ, điện thoại cậu sửa được rồi à?]

Đồng Thùy Dương:

[?]

Hoàng Phạm:

[Tớ tưởng điện thoại cậu hỏng rồi nên không nhận được tin nhắn (mặt cười).]

[Thế cậu check mail chưa?]

Đồng Thùy Dương:

[Không có mail.]

[Mail ở tiểu sử là mail của phòng media của công ty đấy.]

Hoàng Phạm:

[Đùa nhau à?]

Đồng Thùy Dương:

[Tôi đâu có rảnh như cậu đâu.]

[Nhãn dán lắc đầu.]

Hai người cách nhau một màn hình điện thoại, nhưng Dương vẫn tưởng tượng được gương mặt nghệt ra của người nọ, xóa tan hết phong thái cậu ấm mà cậu ta vẫn thường diễn. Dương bật cười khi thấy bên kia không chưa động tĩnh gì thêm. Còn người bị cười vẫn đang loay hoay xem lại trò hề mình vừa làm, rồi chợt nhận ra tên chủ email là Thùy Dương Đồng, cặp lông mày của cậu bạn lập tức nhíu chặt dần.

Hoàng Phạm:

[Ác với nhau thế?]

[Có tin thằng này cap màn hình up luôn lên cho nóng không?]

[Tiện thể công khai luôn.]

Nụ cười trên môi Dương tắt ngấm, con bé gửi đến đối phương một dấu hỏi chấm đầy phẫn nộ, tiện tay nhắn thêm tràng dài nữa, không để cho bên kia kịp trả lời.

Đồng Thùy Dương:

[?]

[Đã gửi một ảnh.] (ảnh được lưu giữ từ hôm Dương bắt gặp cậu bạn bị đánh hội đồng)

[Thế có tin tôi cho cậu lên báo luôn không?]

[Không thích bị làm phiền, nên ngoài chuyện công việc thì đừng có nhắn thêm gì cho tôi cả.]

[Đừng có để đây nóng.]

[(Biểu tượng nút like màu xanh dương)]

Khóe môi cậu bạn bên kia khẽ giật nhẹ, chỉ biết ngơ ngác nhìn vào màn hình đầy những dòng tin nhắn mang theo cả sự phẫn nộ của cô bạn vừa được gửi đến.

Hoàng Phạm:

[Hi, bạn cho mình xin lỗi.]

[Mình chỉ muốn mời bạn đi ăn một bữa thôi mà (biểu tượng mắt long lanh).]

[Xong rồi mời bạn đi uống trà sữa nữa.]

[Hoặc nếu được thì mời đi xem phim công ty mình sản xuất luôn.]

Dương rùng mình theo từng con chữ đang đập vào mắt, da gà lẫn da vịt là cứ thế dựng hết lên. Nhưng mà người tính thì cũng không bằng trời tính, đã là nghiệt duyên thì muốn tránh cũng không tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com