Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một Ngày Trước Khi Tan Vỡ

Paris hôm ấy đẹp đến kỳ lạ. Trời trong vắt, không một gợn mây. Ánh nắng như mật ong đổ tràn trên những con đường lát đá cũ kỹ ở Le Marais, nơi Minh Phong và Hữu Khang từng nhiều lần lang thang không mục đích, chỉ để hít thở cùng một bầu không khí, nắm tay nhau giữa dòng người xa lạ.
Khang vẫn ngủ. Tấm rèm cửa khẽ đung đưa theo làn gió sớm, nắng xuyên qua để lại những vệt loang lổ vàng cam trên tấm ga trắng. Minh Phong ngồi bên cửa sổ, một tay cầm ly cà phê đen không đường, mắt nhìn xa xăm về phía tháp chuông nhà thờ Saint-Eustache. Bên dưới, từng tốp du khách lố nhố, tiếng giày lộc cộc trên vỉa hè vang lên không ngớt.

Anh vừa nhận một cuộc điện thoại. Từ Việt Nam. Từ mẹ anh. "Bố con đang yếu dần. Con định ở lại bên đó đến bao giờ nữa hả Phong?"Giọng mẹ anh đầy mỏi mệt, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc. "Cả nhà đang trông cậy vào con. Con là đứa duy nhất có thể vực lại công ty. Con không thể ở mãi bên đó sống cuộc đời ích kỷ như thế." Phong im lặng. Những ngón tay siết chặt quai ly. Anh biết mình đã chờ cuộc gọi này từ lâu, nhưng khi nó đến thật, tim anh vẫn đau như bị xé ra.

Anh không thể nói với mẹ rằng, ở Paris, anh không chỉ học, không chỉ sống – mà đang yêu. Yêu một người con trai. Và yêu sâu đến mức, sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở lại. Nhưng... có những thứ tình yêu không thắng nổi.

Buổi trưa hôm đó, họ đi dạo quanh khu vườn Luxembourg. Cây dẻ ngọt đã ra hoa tím biếc, mùi hoa dìu dịu tan trong không khí. Những bức tượng đá đứng yên lặng giữa vòm cây như đang nghe trộm lời thì thầm của tình nhân.

Hữu Khang tung tăng bước phía trước, áo sơ mi trắng phất phơ, mái tóc bị nắng hôn đến nhạt màu. Phong đi sau vài bước, mắt không rời khỏi bóng lưng cậu.
— "Chúng ta sẽ đi đâu hè này?"
Khang quay lại hỏi, mắt ánh lên sự háo hức.
— "Ý em là... nếu đậu xong, mình đi Nice hay Rome nhỉ? Hay anh muốn về Việt Nam một chút?"
Phong chỉ mỉm cười. Không gật, không lắc.
Trong lòng anh, mâu thuẫn đang rạch những đường dao bén ngọt.
Đêm đó, họ nằm ôm nhau. Không làm tình, không hôn. Chỉ lặng lẽ như hai đứa trẻ sau một cơn ác mộng.
— "Phong."
Khang gọi nhỏ.
— "Ừ?"
— "Nếu một ngày anh rời đi mà không nói lý do, anh nghĩ em có hận không?"
Phong hơi sững người. Câu hỏi ấy... cậu vô thức nói ra, hay cậu đã đoán được điều gì?
Anh vuốt nhẹ lưng cậu, chậm rãi trả lời:
— "Em có thể hận. Nhưng đừng ghét anh."
— "Vì sao?"
— "Vì ghét thì sẽ quên, còn hận... thì vẫn là nhớ."

Một tuần sau, Phong rời Paris.
Không một lời chia tay.

Sáng hôm đó, Khang thức dậy, vẫn còn vương hơi ấm trên gối. Nhưng phòng đã trống. Không tiếng máy pha cà phê, không tiếng cười khẽ vang lên từ phòng tắm. Cũng không có dòng tin nhắn nào. Chỉ có một bức thư, viết tay.
"Anh xin lỗi. Anh đã chọn em suốt những năm qua. Nhưng bây giờ, anh buộc phải chọn gia đình. Em là tự do của anh. Nhưng gia đình là gốc rễ. Đừng tìm anh. Anh không đủ dũng cảm để nhìn vào mắt em mà nói lời từ biệt.
Hãy nhớ: nếu một ngày em đau, cứ gọi tên anh. Dù ở đâu, anh vẫn sẽ nghe thấy."

Khang cười. Nụ cười méo mó, tan vỡ.
Cậu đi ra ban công, nhìn trời Paris trong xanh đến lạ. Những con bồ câu bay vòng trên quảng trường. Gió thổi tung bức thư khỏi tay cậu.
Giấy trắng vờn theo gió, nhẹ như chính lời hứa của Minh Phong. Không nặng, nhưng đâm sâu vào tim. Từ khoảnh khắc ấy, mùa xuân của Khang ở Paris chết hẳn. Và trong lòng cậu, cái tên Minh Phong biến thành một vết sẹo. Không đau mỗi ngày, nhưng mỗi lần chạm vào... vẫn nhói.
....
Tình yêu đẹp nhất không phải là tình yêu kết thúc bằng nước mắt. Mà là tình yêu từng khiến người ta phải rời xa nhau, để người còn lại sống sót với ký ức – như một phần cơ thể bị cắt lìa, vẫn đau âm ỉ khi trời đổi gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com