Chương 2. Bức tường vô hình
Cánh cửa hội trường vừa khép lại sau cuộc họp sáng, Trình Duy cảm giác như mình vừa bước ra từ một cơn bão.
Tim cậu vẫn đập dồn dập vì ánh mắt lạnh lẽo của Lục Tư Dạ. Nhưng sự khó chịu chưa kịp tan thì một làn sóng khác đã ập tới.
“Nhìn kìa, thằng nhóc quê mùa ấy là thực tập sinh sao?” – một giọng nói the thé vang lên ở dãy ghế gần cửa sổ. Duy chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng cười khúc khích nối tiếp.
“Ừ, nghe bảo trường tỉnh lẻ đấy. Chắc do quota đa dạng hóa gì đó, chứ thực lực thì…” – một cô gái khác bĩu môi, giọng đầy khinh miệt.
Quota (tiếng Anh) có nghĩa là chỉ tiêu, suất, định mức được phân bổ.
Ví dụ trong bối cảnh công ty:
• Người ta có thể nói: “Cậu ta được nhận vô chắc do quota đa dạng hóa, chứ năng lực thì…”
→ tức là ám chỉ Trình Duy chỉ được nhận vào để đủ chỉ tiêu “đa dạng vùng miền/trường đại học”, chứ không phải vì giỏi.
👉 Cách dùng như vậy mang tính miệt thị: họ ngầm coi Duy chỉ là “suất cho có”, không được đánh giá bằng thực lực.
Mỗi câu như mũi dao chọc vào tai. Duy siết chặt quai túi, bước đi nhanh hơn. Cậu biết, đây không phải lần đầu mình bị đánh giá chỉ vì xuất thân.
Nhưng khi những lời ấy vang lên giữa nơi sang trọng này, cậu lại thấy nghẹn như nuốt phải đá cuội.
Bước vào phòng thực tập sinh, không khí còn lạnh hơn máy điều hòa. Có bốn người khác cùng đợt tuyển, đều từ những trường đại học danh giá ở Sài Gòn và Hà Nội.
Vừa thấy Duy, họ đồng loạt im lặng, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Sự im lặng ấy chẳng khác nào một ranh giới vô hình: cậu không thuộc về nơi này.
“À, Duy đúng không?” – Một chàng trai tóc vuốt keo bóng loáng cất giọng. “Anh là Minh Nhật, quản lý trực tiếp. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, thủ khoa ngành. Còn cậu… trường gì nhỉ? À, tỉnh lẻ.”
Anh ta cười khẩy, giọng mỉa mai tinh vi đến mức không thể bắt bẻ. Ba người còn lại nhìn nhau, cười mờ ám.
Duy hít một hơi sâu. “Dạ, em học Truyền thông. Em sẽ cố gắng hết sức.”
“Ừ, cố gắng đi. Nhưng chỗ này không dễ sống đâu.” Minh Nhật đáp, giọng như đinh đóng cột.
Ngay sau đó, Duy được giao nhiệm vụ đầu tiên: chỉnh sửa báo cáo phân tích thị trường 60 trang – một công việc mà ngay cả nhân viên chính thức cũng ngán ngẩm.
Đống tài liệu dày cộp đặt trên bàn như một quả tạ giáng thẳng vào vai cậu.
“Deadline là… hôm nay cuối ngày nhé.” – Minh Nhật nói như buông thõng, sau đó quay sang tán gẫu với đồng nghiệp, chẳng thèm nhìn cậu thêm lần nào.
Duy giật mình. “H-hôm nay ạ? Nhưng em—”
“Có vấn đề gì không?” – ánh mắt lạnh lùng lia tới.
Duy cắn môi, nuốt xuống câu phản đối. “Dạ, không. Em sẽ làm xong.”
Cậu quay vào máy tính, mở file dữ liệu. Bảng biểu chằng chịt, toàn thuật ngữ chuyên ngành và con số thống kê từ những nguồn khác nhau.
Đây rõ ràng không phải việc cho một thực tập sinh mới toanh chưa quen quy trình. Nhưng Duy hiểu: nếu mình từ chối, chẳng khác nào tự ký giấy loại.
Suốt buổi sáng, Duy gõ phím miệt mài. Đôi mắt nhức nhối, cổ tay mỏi rã rời. Cậu thử hỏi một bạn thực tập sinh ngồi cạnh về cách phân loại dữ liệu, nhưng người kia chỉ nhún vai: “Tôi bận rồi.” Rồi quay ngoắt đi.
Lần thứ hai, Duy cẩn thận tiến lại bàn Minh Nhật, khẽ hỏi: “Anh có thể chỉ em cách…?”
Chưa kịp nói hết câu, Minh Nhật đã ngắt lời: “Đây không phải trường học. Ở đây không ai rảnh cầm tay chỉ việc. Tự bơi đi.”
Tiếng cười rúc rích lại vang lên phía sau. Có người buông thêm: “Đúng là dân tỉnh lên phố, chẳng biết gì mà cũng muốn vào Lục thị.”
Duy ngồi phịch xuống ghế, tim như bị bóp nghẹt. Cậu từng tưởng tượng nhiều khó khăn, nhưng không nghĩ sự khinh miệt lại rõ ràng đến vậy.
Những con chữ nhảy múa trước mắt, nhưng cậu vẫn cắm cúi, kiên trì chỉnh từng bảng biểu, tra cứu từng định nghĩa.
Đến giờ ăn trưa, cả nhóm rủ nhau đi nhà hàng Nhật dưới tầng trệt. Không ai nhắc gì đến Duy. Cậu lặng lẽ lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị từ hôm qua, ngồi ở góc phòng pantry. Những ánh mắt soi mói liếc qua, vài tiếng thì thầm vọng lại:
“Cơm hộp kìa, quê thiệt.”
“Ở đây ai mà không ăn nhà hàng, chỉ có… hừ.”
Duy lặng thinh, gắp từng miếng trứng nguội lạnh. Mùi thức ăn đắt tiền từ bàn bên cạnh tràn sang, càng khiến hộp cơm trở nên thảm hại.
Nhưng trong lòng, cậu vẫn nghe vang lên lời nhắn nhủ với chính mình: Đừng để người ta coi thường.
Chiều xuống, đống báo cáo mới được một nửa.
Cậu đã tra cứu cả trăm trang tài liệu, gõ không ngừng, nhưng khối lượng công việc khổng lồ khiến đầu óc quay cuồng. Đúng lúc ấy, Minh Nhật ngang qua, liếc màn hình rồi cười nhạt: “Làm chậm thế này thì đừng mong qua nổi kỳ thực tập.”
Câu nói như gáo nước lạnh. Duy siết tay đến bật gân xanh. Cậu muốn hét lên, muốn phản bác, nhưng rồi chỉ cúi mặt, gõ tiếp. Cậu biết, mình không có quyền sai lầm.
Khoảng bốn giờ, tiếng chuông tin nhắn nội bộ vang lên. Một cuộc họp khẩn được triệu tập – do chính Lục Tư Dạ chủ trì. Cả văn phòng hối hả thu dọn giấy tờ, chỉ còn Duy lúng túng với báo cáo còn dang dở. Minh Nhật liếc qua, mỉm cười đầy ẩn ý: “Mang bản nháp theo đi, biết đâu… tổng giám đốc muốn xem.”
Cả đám phá lên cười.
Hội trường A2 lần nữa chìm trong không khí căng thẳng. Lục Tư Dạ ngồi ở vị trí trung tâm, đôi mắt sắc lạnh lia khắp phòng. Chỉ một cái nhíu mày của anh cũng đủ khiến mọi người im phăng phắc.
Khi báo cáo thị trường được nhắc đến, Minh Nhật liền đứng dậy: “Thưa tổng giám đốc, bộ phận thực tập sinh đang phụ trách chỉnh sửa. Trình Duy chịu trách nhiệm chính.”
Duy chết lặng. Cậu không ngờ họ lại đẩy mình ra ánh sáng nhanh như thế. Cả hội trường đồng loạt quay lại nhìn. Những ánh mắt nghi ngờ, khinh miệt như lửa thiêu.
“Cậu ta ấy à? Trường tỉnh lẻ đó hả?” – ai đó thì thầm.
“Trời ơi, giao việc lớn thế mà…” – một giọng khác cười khẩy.
Âm thanh rì rầm lan khắp căn phòng, như những mũi tên găm vào người Duy. Mặt cậu đỏ bừng, tay run run cầm bản nháp chưa hoàn thiện. Mồ hôi túa ra sau gáy.
Chính giây phút ấy, ánh mắt của Lục Tư Dạ chậm rãi dừng lại nơi cậu. Không lạnh lùng như buổi sáng, mà sắc bén, dò xét. Cả hội trường im bặt, chờ phản ứng của anh.
Duy đứng lặng, cổ họng khô khốc. Cậu biết, chỉ một lời từ vị tổng giám đốc kia có thể quyết định tất cả – tương lai, niềm kiêu hãnh, hay sự sụp đổ.
Không gian nặng nề đến mức Duy nghe rõ từng nhịp tim mình.
Những ánh mắt đổ dồn lên cậu như soi mói một kẻ phạm lỗi. Bản nháp run rẩy trong tay, chữ trên giấy nhòe đi vì mồ hôi thấm ướt.
“Báo cáo đâu?” – giọng Lục Tư Dạ vang lên, trầm thấp nhưng đủ sức khiến cả căn phòng căng cứng.
Duy hít sâu, bước lên một bước, khẽ đưa tập giấy. “Dạ… em mới chỉnh sửa được một nửa, vì thời gian…”
Một tràng cười khẽ bật ra từ hàng ghế phía sau. Minh Nhật nhanh nhảu xen vào:
“Thưa tổng giám đốc, có lẽ do cậu ta chưa quen việc. Với lại… trường lớp của cậu ấy cũng không đào tạo chuyên sâu, nên—”
“Im.” – Lục Tư Dạ ngắt lời, chỉ một chữ ngắn gọn mà đủ khiến Minh Nhật cứng họng.
Cả hội trường nín thở. Duy cũng ngẩng lên, ngỡ ngàng. Đôi mắt sắc lạnh kia đang khóa chặt cậu, như muốn mổ xẻ từng thớ da, từng ý nghĩ.
“Tôi không cần biết xuất thân của cậu ở đâu. Ở đây chỉ nhìn kết quả.” – Giọng anh dội thẳng xuống. “Ngày mai 9 giờ sáng, tôi muốn có một bản báo cáo hoàn chỉnh. Nếu làm được, cậu ở lại. Không làm được… thì biến.”
Không một lời hoa mỹ. Không một sự nhân nhượng. Câu nói lạnh lẽo như bản án.
Duy cúi đầu, bàn tay siết chặt đến bật gân xanh. “Dạ, em hiểu.”
Anh không bênh vực, cũng chẳng hạ nhục. Chỉ đơn giản đặt ra một giới hạn sinh tử. Nhưng chính điều ấy khiến tim Duy run lên – vì ít nhất, đây là lần đầu tiên từ sáng đến giờ có người coi trọng năng lực chứ không phải xuất thân.
Cuộc họp kết thúc. Mọi người tản ra, xì xào to nhỏ.
“Ngày mai 9 giờ? Coi như xong rồi.”
“Đúng, dân tỉnh lẻ làm sao qua nổi.”
“Có khi mai khỏi cần đến, đỡ mất mặt.”
Duy nghe hết, từng câu như mũi kim đâm vào tai. Nhưng cậu không phản bác. Cậu chỉ im lặng ôm tập tài liệu, quay về chỗ ngồi. Trong mắt họ, đó là hình ảnh của một kẻ thất bại ngay từ vạch xuất phát.
Buổi tối, văn phòng dần vắng. Đèn huỳnh quang hắt bóng Duy gầy gò trên bàn làm việc. Cậu mở hết các tài liệu trên hệ thống, tra cứu từng số liệu, tự học cách chuẩn hóa dữ liệu. Mỗi lần sai công thức, màn hình đỏ lên cảnh báo, cậu lại bặm môi làm lại.
Bên ngoài, tiếng bước chân thỉnh thoảng vọng qua hành lang. Vài nhân viên đi ngang, liếc thấy Duy vẫn cặm cụi, thì thào cười:
“Chà, làm màu dữ ha. Mai thôi là biến rồi.”
Cậu nghe rõ nhưng giả vờ không nghe. Mắt đã cay xè, lưng mỏi nhừ, nhưng Duy không cho phép mình dừng lại. Từ nhỏ, cậu đã quen với sự khinh miệt: quê mùa, nghèo hèn, không xứng. Nếu bây giờ bỏ cuộc, tất cả những lời đó sẽ mãi thành sự thật.
Đồng hồ chỉ gần mười giờ đêm. Cậu vẫn chưa hoàn thiện báo cáo, nhưng ít nhất đã tìm ra cách thống kê. Cậu ngả người ra ghế, thở dốc, thì tiếng cửa thang máy mở ra.
Tiếng giày da dội xuống sàn marble, trầm ổn, mạnh mẽ. Duy giật mình ngẩng lên – tim suýt ngừng đập.
Lục Tư Dạ.
Anh không nhìn quanh, chỉ bước thẳng vào phòng làm việc lớn. Nhưng khoảnh khắc đi ngang qua dãy bàn thực tập sinh, ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc nơi bóng dáng gầy đang ngồi giữa đống tài liệu ngổn ngang.
Một tia ánh sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt sắc bén ấy. Không phải thương hại. Cũng chẳng phải tức giận. Mà giống như… một sự tò mò.
Lục Tư Dạ khẽ cau mày, rồi cánh cửa phòng anh khép lại.
Duy ngồi chết lặng. Lưng áo dính mồ hôi, hai tay run run. Cậu không biết ánh mắt đó mang ý nghĩa gì – cảnh báo, dò xét, hay đơn giản chỉ là một cái liếc. Nhưng ít nhất… nó chứng minh rằng sự cố gắng âm thầm của cậu đã lọt vào tầm mắt của vị tổng tài lạnh lùng kia.
Và từ giây phút đó, Trình Duy không còn là “cái bóng vô hình” trong Lục thị nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com