Chap 6
Trời đổ mưa tầm tã từ sáng sớm. Sanghyeok đi siêu thị gần nhà, mang theo ô và danh sách mua đồ. Cậu che ô, bước chầm chậm dưới mưa, miệng lẩm bẩm:
“Cà rốt… hành tây… nước rửa chén… Sữa chuối cho mình, sữa đậu nành cho Jihoonie~”
Cậu vừa đi vừa nép người vào sát lề đường, cẩn thận tránh bắn nước. Nhưng khi đang băng qua đường gần siêu thị, một chiếc xe hơi phóng vụt qua. Xoạt! Bùn đất và nước mưa hắt cả lên người cậu.
“Á!” – Sanghyeok giật mình, lảo đảo suýt ngã.
Tài xế không dừng lại. Chiếc xe lao đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu đứng đơ một lúc, người ướt lướt thướt, ô cong queo, túi nylon rách làm đồ rơi vãi. Đám người đi đường chỉ nhìn rồi nhanh chóng rảo bước. Mưa lớn dần. Cậu cúi người nhặt cà rốt lăn trên đường, tay run run. Một cảm giác trống rỗng len vào tim.
Nửa tiếng sau, Jihoon mở cửa nhà thì thấy Sanghyeok đứng trước mặt – người ướt sũng, tóc nhỏ nước, tay ôm chặt cái túi rách còn vài củ hành và hộp sữa vỡ nắp.
“Cậu làm gì thế này?” – Anh cau mày.
Sanghyeok ngẩng lên, nở cười gượng gạo:
“Em... không sao đâu, chỉ bị nước bắn lên thôi. Em nhặt lại được nè…”
Jihoon không nghe nốt câu sau.
Bởi vì đúng khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chạm vào đôi tay cậu – đỏ ửng, trầy xước vì va quệt.
Anh bước nhanh tới, không nói thêm lời nào, kéo mạnh Sanghyeok vào lòng ôm chặt như thể muốn che chở cậu. Cậu tròn mắt ngạc nhiên.
“J-Jihoonie~?”
“Im đi.” – Giọng anh trầm, khàn khàn – lần đầu tiên nghe rõ cảm xúc trong đó.
“Đừng giả vờ ổn. Đừng cười như vậy.”
Bên tai cậu, tiếng tim anh đập rất gần. Ấm. Gấp. Rối bời.
Sau đó, đem đồ vào bếp rồi nhanh chóng kéo cậu vào phòng tắm.Bảo cậu thay đồ xong liền tự tay anh lau tóc cho cậu bằng khăn khô. Cậu ngồi im như con mèo ướt, mắt lén nhìn người đang sấy tóc cho mình – gương mặt lạnh lùng ấy giờ đang cau lại vì lo lắng. Nhẹ nhàng sơ cứu vết thương đến mức Sanghyeok không dám nhúc nhích. Lúc Jihoon rời khỏi phòng, anh để lại một câu:
“Đừng đi ra ngoài một mình khi trời mưa nữa.”
“Dạ~!” – Sanghyeok vội đáp, giọng khẽ nhưng vui đến ngốc.
Tối hôm đó, trong lúc Sanghyeok ngủ say, ôm gối thỏ như thường lệ, Jihoon đứng ngoài ban công, tay cầm ly sữa ấm. Anh nhìn ra màn mưa vẫn lất phất rơi.
Và lần đầu tiên, anh thừa nhận với bản thân: Mình sợ mất đi ánh mắt ấy. Cái ánh mắt vẫn luôn nhìn anh bằng sự dịu dàng không phán xét. Một ánh mắt vô hại mang cho người ta cảm giác muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới ngoài kia.
Có những cái ôm không cần lời. Vì bản thân nó đã là một lời hứa:
“Từ giờ, anh sẽ không để em chịu ướt mưa một mình nữa. Sẽ mang em về giấu đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com