Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhẫn


🥟
"Người thương, không được nhớ.
Người hẹn, không được tới.

Đi hết một vòng thành phố, quê mình mùa hoàng hôn đẹp nhất, anh lại chỉ nheo mắt tìm một ô cửa sổ xám xịt trong hàng ngàn ô vuông giống nhau của một cái chung cư bình thường giữa Sài Gòn.

Người có gọi tên anh, dù chỉ một khắc trong chuỗi ngày bận rộn.

Hai ta có đủ duyên, để kịp lướt qua nhau trên phố xá đông đúc.

Anh không hiểu, tại sao anh không được quyền nhớ tương tư của lòng mình? Sao anh không được nghe một tiếng "anh ơi" mỗi ngày? Thiên hạ bao đồng, họ đòi quản cả trái tim anh, thứ anh còn không thể kiểm soát khi em tiến tới gần mình. Nực cười là thế, mà vì tương tư vốn rối rắm, nên anh đành chấp nhận làm một chú thỏ già chậm rãi, cặm cụi dệt tơ hồng.

Ngày ngày chăm chỉ cập nhật lịch trình, nhắn nhủ xa xôi. Gửi mây, gửi gió, gửi mối tơ vò...tương tư nay đã hết hờn hay chưa?

Mỗi khi phố lên đèn, bếp lên lửa, anh vẫn nói em rằng,anh không mong cầu sớm tối bên nhau, chỉ mong em một ngày trọn vẹn, rằng em có anh. Sáng nhớ anh trong tương tư, chiều nhắn anh trong msg, tối gọi anh vài tiếng à ơi. Nào có đòi hỏi nhiều điều, chỉ như miếng bánh nhỏ nguôi ngoai cơn nhớ nhung cồn cào ruột gan.

Bởi...
    tương tư nhát.
Thì anh..hèn.

Bấm số trăm lần không dám gọi, đọc tin đến mòn vẫn không dám thưa. Tay cầm lên rồi lại đặt xuống, câu chữ đã soạn lại ngại ngần xóa đi. Giữa muôn vàn công việc bừa bộn, tương tư vẫn cứ quanh quẩn chơi trò cút bắt đòi anh đi tìm. Càng tìm, càng cảm thấy xa xôi.

Hoa lê đã tàn, anh thương em hết mùa xuân, em có nhớ anh vào mùa hạ?

Hạ tới rồi, tay em đã nắm lấy tay anh chưa?

--

Duy Thuận ngồi một mình giữa khu ghế trống, tĩnh tại ngắm hoàng hôn nhảy múa. Màu xanh dương từ tốn tan dần dưới tàn dương. Gió thổi mát lành, xôn xao lẫn với tiếng vang vang từ loa đài. Anh nhắm mắt, tựa chú mèo lông bạc tận hưởng chút ấm áp thư thái cuối ngày.

"Anh Jun ơi, dậy đi nốt đường dây ạ." Giọng cô bé phó đạo diễn lảnh lót. "Tới đoạn này, anh với anh Jun di chuyển sang kia theo đường chạy nha." Cô bé khoát tay hướng dẫn người đứng cạnh.

Tương tư của anh.

Thân già lật đật di chuyển, chậm rãi bươn bải đứng vào vị trí.  

"Anh ngồi đó chi dị?"

"Ngắm hoàng hôn"

"Tối hù, xám xịt chứ hoàng hôn nào giờ này?"

"Có, hoàng hôn màu cam đào đây mà"

Anh nói rồi, mùa này hoàng hôn đẹp lắm. Tương tư của anh, hạ tới rồi, em nắm tay anh đi.

"Anh thích hoàng.hôn"

Hoặc mình có thể...

_end

Viết cho một ngày luyện tập dưới hoàng hôn của chú mèo già lông bạc và chú mèo lông cam. 21.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com