Hương vani, tình anh
1.
Yoo Hwanjoong là trúc mã trúc mã của Kim Soohwan. Mà thật ra cũng không hẳn tại khi cậu học cấp ba, anh mới chuyển đến gần nhà cậu. Nhưng Soohwan cứ thích gọi như thế, nghe mới thấy được mức độ thân thiết của cả hai.
Anh lớn hơn cậu ba tuổi, đang học đại học năm cuối. Còn cậu lại chỉ vừa mới là sinh viên chuẩn bị lên năm nhất,
Vậy là chỉ có thể học chung một năm thôi à?
"Soohwan sao thế?" Yoo Hwanjoong thấy cậu ủ rũ liền hỏi thăm, "Không khỏe ở đâu? Anh đã nói ăn ít kem thôi mà."
Hôm trước, Kim Soohwan và Yoo Hwanjoong đi ăn kem. Xà quần kiểu gì mà cậu nốc hết năm hũ kem vani của quán.
Mà cũng dễ hiểu, cậu khá thích kem hương vani. Dù tính cách của cậu không giống kiểu người sẽ thích sự ngọt ngào và béo ngậy của vali lắm.
Soohwan lắc đầu, "Em có ốm đâu. Chỉ nghĩ vu vơ nên buồn thôi."
Yoo Hwanjoong trề môi, có chút muốn trêu chọc nhóc con nhỏ hơn mình vài tuổi, "Trẻ còn thì đừng nghĩ nhiều, ăn nhiều chút cho mau ăn chóng lớn vẫn tốt hơn."
"Em mười tám rồi." Kim Soohwan liếc nhìn người vừa trêu mình, "Anh mà nói vậy nữa, em giận anh luôn cho coi."
Cậu làm mặt quạu với Hwanjoong. Anh nhìn mà muốn cười, nhưng mà phải cố gắng nín lại. Không thể để cậu giận anh được đâu, đây thật sự là một nhóc con khó dỗ dành đó.
"Anh xin lỗi, không chọc em nữa."
"Tha cho anh lần này nữa thôi đó." Soohwan bặm môi, "Ưu tiên anh nhất rồi."
Thử là người khác xem, cậu sẽ cạch mặt người ta tới khi nào người ta năn nỉ cậu hết nước mới thôi.
"Vài hôm nữa em sẽ tới chỗ anh đấy?"
Yoo Hwanjoong gật đầu, "Chìa khóa anh đưa em trước. Anh có việc ở trường nên có thể không đón em được."
Kim Soohwan gật đầu, khẽ cười nhận chìa khóa nhà từ trúc mã của mình.
2.
"Ở đại học phải hòa đồng nghe chưa. Tìm thật nhiều bạn cho chị." Chị gái Kim Soohwan vừa xếp đồ để vào vali cậu vừa nói, "Bỏ luôn mớ suy nghĩ cách li xã hội của em đi."
Kim Soohwan nghe xong liền nghĩ gì nói đó, "Không. Phiền lắm, em còn dành thời gian cho anh Hwanjoong nữa."
Chị cậu nghe vậy liền đứng thẳng người, chống nạnh mắng, "Hwanjoong là sinh viên năm cuối, không dư thời gian cho em đâu."
"Sẽ có... Dù sao em cũng ở chung phòng với ảnh." Soohwan có chút thản nhiên nói với chị mình.
Nhà Soohwan nằm ở phía rìa, cách trung tâm thành phố khá xa. Mà trường Soohwan theo học là ở trung tâm, nên nhà cậu quyết định cho cậu thuê nhà để đi học.
Vốn ba mẹ muốn cậu ở một mình, dù sao nhà họ cũng thuộc dạng có điều kiện, nên vấn đề tiền bạc không phải lo. Nhưng Kim Soohwan đã tính trước hết rồi, cậu dùng vài lý do như ở hai người sẽ tiện hơn, rồi có người chăm sóc khi ốm đau, này nọ ni kia... để xin được đi ở ghép với người khác, mà người khác ở đây cụ thể là Yoo Hwanjoong.
Thoạt đầu, ba mẹ cậu cũng ái ngại vì Hwanjoong đã năm tư, hai người cũng thừa sức hiểu độ bám con nhà người ta của con trai mình nên không đồng ý ngay lập tức. Kim Soohwan thấy vậy liền ra tay theo hướng khác, nhờ chị gái nói hộ vài cậu.
Được thêm trời thương kiểu gì, Yoo Hwanjoong lại tự động sang nhà hỏi cậu có muốn ở cùng mình không. Cậu đương nhiên thì đồng ý, vấn đề băn khoăn của ba mẹ suốt mấy ngày liền cũng được giải quyết gọn ghẽ.
"Nói thật đi, làm gì mà bám Hwanjoong dữ vậy?" Chị cậu nghi ngờ nhìn sâu vào mắt em trai mình, "Thích người ta rồi chứ gì."
Kim Soohwan có hơi giật mình. Bộ người ế quanh năm thường có mũi chó hả? Sao đánh hơi được mùi tình yêu nhanh vậy?
"Chị... chị nói gì vậy chứ? Em... em thì thích ảnh chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng cho thấy em thích người ta." Cô vỗ vào vai cậu, "Theo đuổi đi, chị ủng hộ."
"Bộ em biểu hiện rõ luôn vậy á hả?" Kim Soohwan nhìn cô, cậu nhớ rõ mình giấu kín lắm mà.
Chị cậu chắc nịch gật đầu, "Mày thiếu điều muốn ăn luôn con người ta vậy em. Tới ba mẹ còn nhìn ra được gì mày giấu được ai."
Gì?????
Trong đầu Soohwan hiện tại có rất nhiều dấu chấm hỏi, có chút không tin được vào tai mình.
"Ba... ba mẹ á?"
"Nhìn ra lâu rồi." Chị gái nhàn hạ ngồi trên giường cậu, hai tay chống ra sau nói, "Ban đầu nghĩ là do tuổi mới lớn, sau thì nghĩ do hai người thân thiết quá, sau nữa thì... Con trai họ gay mất rồi còn đâu."
Chị của cậu còn đặc biệt nhấn mạnh cậu cuối.
Kim Soohwan nghe mà sững cả người, mồ hôi ướt đẫm cả lưng.
Nhìn thấy cậu như vậy, chị bật cười thành tiếng rồi nói tiếp, "Yên tâm. Ba mẹ nói rồi, nhà có hai chàng rể cũng không sao. Mày còn có người để cưới là được."
Chị nói xong liền đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười. Có vẻ là hả hê lắm.
Nhưng mà chị không lừa Soohwan đâu. Ba mẹ cậu thật sự biết cậu thích anh rồi, còn chị cười vì mặt cậu buồn cười quá thôi.
Kim Soohwan thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế gần đó.
Cậu đã sớm vượt qua cú sốc ba mẹ biết, vui như chim được trở về với bầu trời khi nhận được sự chấp thuận.
Nhưng mà... nhưng mà... Tại sao lại là hai chàng rể? Ba mẹ không tin cậu có thể cưới được một chàng dâu vừa đáng yêu, vừa tinh tế mà cụ thể là Yoo Hwanjoong à?
Thật sự rất quá đáng.
3.
Ngày đầu tiên Kim Soohwan trở thành bạn cùng nhà với Yoo Hwanjoong, cậu cực kỳ phấn khích.
Dù sao thì cũng được ở cùng người thương. Ai thử nói không thích coi, chó nó còn đéo tin.
Kim Soohwan cả ngày hôm đó kiêu ngạo nhìn trời. Trong đầu tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh anh và cậu ở bên nhau, phải nói là nó vui gì đâu.
Nhưng Soohwan cứ chờ cửa mãi, mà anh vẫn chưa về.
Cậu vốn còn muốn cùng anh đi ăn tối mà.
Đồng hồ điểm mười giờ đêm.
Thường thì giờ này, Soohwan đã yên giấc trong chăn ấm nệm êm rồi, nhưng lạ thay hiện tại cậu không muốn ngủ.
Có tiếng mở cửa vang lên, Yoo Hwanjoong tới tận bây giờ mới trở về nhà..
Anh nhìn thấy Soohwan nằm ở sofa, có chút cảm thấy bất ngờ, "Này Kim Soohwan, em chưa đi ngủ à?"
Cậu uể ỏa đáp lại, "Chờ anh ăn tối, mà anh về muộn."
"Sao lại chờ? Anh nói nay anh bận rồi mà."
"Em đâu có ngờ giờ này anh mới về đâu." Cậu hờn dỗi nói, "Em còn chưa ăn tối nữa."
Yoo Hwanjoong vốn định mắng vài câu, nhưng nghĩ lại thấy cũng không nên. Chỉ đành thở dài rồi cặm cụi đi vào bếp xem thử còn gì ăn được không.
"Em ăn mì gói không? Để anh nấu." Anh từ trong bếp nói vọng ra, "Không thì đặt đồ ăn ngoài nhé!"
Kim Soohwan cũng lủi thủi đi vào bếp với anh.
"Vậy anh đã ăn gì gì?"
"Anh tất nhiên là... " Yoo Hwanjoong chưa kịp nói hết câu, thì bụng anh đã lên tiếng trước.
Kim Soohwan nghe thấy liền bật cười, "Để em nấu mì rồi tụi mình ăn cùng. Anh ra ngoài chờ một lát."
Về giờ này mà chưa ăn tối, chắc chắn là làm gì đó rất quan trọng. Soohwan nghĩ tới thôi đã thấy xót, không nỡ hành anh nấu bữa khuya cho mình đâu.
Hwanjoong ngơ ngác nhìn cậu, rồi lại bật cười ra bên ngoài đời.
Anh cảm thấy nhóc con đã có chút trưởng thành rồi.
Tầm mười phút sau, Kim Soohwan đã nấu xong mì cho cả hai.
Yoo Hwanjoong nhìn thấy liền cảm thán,"Soohwan à, em giỏi thật đấy."
"Chỉ là nấu mì thôi mà. Em còn giỏi nhiều thứ lắm."
4.
Hỏi mãi mới biết, câu lạc bộ ở trường của Yoo Hwanjoong đang chuẩn bị cho buổi lễ đón tân sinh viên nên anh mới đến muộn.
Phận là trưởng câu lạc bộ anh không thể không tham gia vào quá trình chuẩn bị được.
Kim Soohwan vẫn nhớ ngày mình đến làm hồ sơ nhập học, có rất nhiều câu lạc bộ tuyển thành viên. Lúc đó, cậu ngại phiền nên cũng từ chối tất. Giờ nghĩ lại, tự nhiên cảm thấy cũng muốn tham gia.
"Anh ở câu lạc bộ nào thế?" Kim Soohwan trước khi đến trường đã hỏi Yoo Hwanjoong, "Còn tuyển thành viên không? Em muốn tham gia."
Yoo Hwanjoong liền nói, "Anh ở câu lạc bộ Báo Chí. Còn tuyển, nhưng mà em thật sự muốn tham gia à? Không ngại phiền hả?"
Tính cách đặc trưng của Kim Soohwan, đương nhiên Yoo Hwanjoong cũng hiểu rất rõ.
Soohwan rất nhanh đã gật đầu, "Chị em muốn em kết thêm nhiều bạn, nên nghĩ tham gia câu lạc bộ là một ý hay."
Thật ra cậu vẫn cảm thấy nó phiền. Nhưng bởi vì Yoo Hwanjoong ở đó, mà đối với cậu anh chưa bao giờ được gắn với chữ phiền.
Nên tham gia, đơn giản là vì anh người thương của cậu mà thôi.
"Vậy lát anh gửi link, em đăng ký rồi sẽ có người liên hệ với em." Yoo Hwanjoong ngừng một chút, rồi nói tiếp, "Lát mưa đó, nhớ mang theo dù."
"Vậy sáng nay anh có đến trường không?"
"Anh học hai tiết sau."
"Vậy khi về em đứng dưới tòa B đợi, anh đến đón em về là được." Soohwan nói xong liền chạy đi, chưa kịp chờ Hwanjoong có đồng ý hay không.
Yoo Hwanjoong nhìn bóng dáng vội vã của cậu mà chỉ biết lắc đầu.
"Thằng nhóc này... "
5.
Sân trường ướt đẫm, cơn mưa nặng hạt liên tục rơi lênh láng. Tiếng mưa rơi như hòa vào thanh âm của những sinh viên trong trường, tạo nên khung cảnh ồn ào nhưng đâu đó lại cảm thấy có chút yên ả.
Yoo Hwanjoong nhìn bộ dạng chen chúc trong một cái dù của mình và Kim Soohwan mà chán nản nói, "Đều tại em, sáng không chịu mang dù."
"Tại em lười."
"Vậy nên giờ cả hai chúng ta đều thành chuột cống hết rồi này." Hwanjoong nhăn mặt, "Về tới nhà ướt nhèm hết."
"Không sao đâu." Kim Soohwan tinh ranh nhếch môi, đặt tay lên eo anh kéo về phía mình, "Anh đi sát vào người em chút đi."
Yoo Hwanjoong giật cả mình, theo phản xạ mém chút ngã nhào vào người Soohwan. May sao anh vẫn vững tâm, không thì điên mất.
Soohwan nhìn biểu hiện của anh, cảm thấy rất hài lòng.
Nhưng mà Yoo Hwanjoong đáng yêu quá đi mất!
6.
Ngày tân sinh viên diễn ra, không khí ở trường vô cùng tấp nập.
Các sạp đồ của các câu lạc bộ và lớp cũng được bày khắp sân trường.
Kim Soohwan nhìn cảnh tượng này, tất nhiên không thích một chút nào. Cậu nhìn qua Yoo Hwanjoong, thấy anh đang đi chào hàng mọi người, mà hầu như mọi người trong câu lạc bộ anh đều như vậy.
Soohwan cảm thấy vị trí trưởng câu lạc bộ kia quá vất vả.
"Anh, hay để em mua hết cho." Soohwan rất bình thản nói, "Chứ bán như vậy, bao giờ mới hết."
Những người xung quanh nhìn cậu đến ngơ người, còn Yoo Hwanjoong liền gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Soohwan à, mấy hoạt động này còn có ý nghĩa quảng bá trường, không đơn giản chỉ là vấn đề tiền bạc."
Cậu gật đầu như đã hiểu, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại nói, "Là để mọi người đều biết đến trường đúng không? Vậy em mua hết rồi đem tặng là được chứ gì?"
Yoo Hwanjoong nghe mà muốn tăng xông lại chỗ, hì hục đẩy cậu ra xa khỏi sạp hàng câu lạc bộ mình.
"Em không hiểu gì hết."
"Không phải chứ? Sợ anh vất vả thôi mà."
"Anh là đàn ông trai tráng, có gì mà vất vả."
"Nắng quá trời. Mai anh ốm thì phải làm sao?
"Đâu dễ như vậy được.
7.
"Qua nói rồi mà không nghe. Giờ ốm rồi này." Soohwan lo lắng nhìn anh, "Lát em mua cháo, ăn xong rồi thì uống thuốc."
Yoo Hwanjoong mệt mỏi nằm trên giường, hai mắt đìu hiu, giọng thì khàn đặc. Trần đời này đúng là không có gì tệ bằng bị cảm.
Anh quơ tay với Soohwan, ý bảo cậu ra khỏi phòng mình. Cậu nhìn thấy đương nhiên hiểu anh muốn nghỉ ngơi, nên dặn dò thêm vài câu rồi ra ngoài trước.
Soohwan vốn sẽ ra ngoài mua cháo với thuốc, nhưng mấy cửa tiệm gần đây không có chỗ nào là bán cháo.
Cậu cũng không an tâm để anh một mình mà đi quá xa để mua. Cuối cùng, cậu đành tự mình nấu cho anh.
Mà Soohwan thì đâu có biết nấu ăn. Lần cuối cùng nấu là nấu mì gói hôm đầu đến ở cùng Yoo Hwanjoong, mà nấu mì gói thì ai mà nấu không được.
Ở nhà thì mẹ nấu, ra ngoài ở thì có một Yoo Hwanjoong việc gì cũng giỏi. Nên nấu cháo cho anh, là lần đầu tiên cậu có thể coi là nấu ăn mà đứng bếp.
Kim Soohwan đứng trước bếp, người đeo tạp dề, tay cầm dao, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cậu khẽ chậc lưỡi, phải nhờ trợ giúp chứ không thì có khi cháy bếp mà cháo còn chưa thành nữa.
"Mẹ ơi! Nấu cháo làm sao ạ?" Soohwan bật video call lên, để điện thoại ở góc bếp đảm bảo mẹ cậu có thể hướng dẫn tốt nhất.
Mẹ Kim bên kia tò mò hỏi, "Sao lại nấu cháo? Con hay Hwanjoong muốn ăn cháo à?"
Soohwan thành thật gật đầu, "Anh Hwanjoong bị cảm. Gần chỗ tụi con cũng không thấy ai bán, nên muốn hỏi mẹ cách làm."
"Vậy sao? Thằng bé đang nghỉ ngơi hả con?"
"Dạ anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng."
Mẹ Kim gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng dạy cho Soohwan cách nấu cháo.
Sau khi nấu xong, bà bảo cậu chụp một tấm hình cho bà xem thử.
Xem ảnh Soohwan gửi xong, bà cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Nhìn thấy đứa nhỏ chưa từng động tay vào mấy việc này, lần đầu vào làm đã thành thạo như vậy khiến bà có chút cảm động.
"Soohwan à, con trưởng thành rồi." Mẹ Kim sụt sịt nói tiếp, "Đã có thể vì người mình thích mà làm việc trước giờ chưa từng làm."
Cậu nghe xong liền ngượng đỏ cả mặt, "Đừng nói lớn. Lỡ ảnh nghe thấy thì sao?"
Mẹ Kim cười mỉm, hạ giọng nói tiếp, "Con còn chưa bắt đầu theo đuổi hả? Tệ quá đó con trai."
"Được rồi, con tắt máy đây. Không nói chuyện với mẹ nữa." Soohwan vẫy tay tạm biệt mẹ Kim, chờ bà chủ động tắt máy rồi cậu mới cất điện thoại đi.
Chuyện gia đình sớm biết chuyện cậu thích Yoo Hwanjoong, trước khi đến đây ở cùng anh, cậu đã nói chuyện với ba mẹ mình.
Cuộc trò chuyện khá là nhẹ nhàng, cậu nghĩ thế.
Giống như lời chị gái nói, họ xem chuyện này là bình thường, còn không ngại trêu chọc cậu vài câu. Soohwan nhìn ba mẹ thoải mái chấp nhận, cậu cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Thật ra chuyện mình thích anh trai hàng xóm, cậu vốn có sẵn dư định rồi.
Soohwan nghĩ lên đại học rồi, sẽ từng bước khiến anh cũng thích mình.
Chờ Yoo Hwanjoong thật sự trở thành người yêu của cậu rồi, sẽ tìm cách thuyết phục ba mẹ hai bên ủng hộ chuyện của bọn họ.
Nhưng ba mẹ cậu biết rồi, cậu cũng đỡ bớt một muộn phiền mà toàn tâm toàn ý theo đuổi người trong lòng.
8.
Nhờ sự chăm sóc tận tâm của Kim Soohwan, mà Hwanjoong rất nhanh đã khỏi bệnh.
Việc đầu tiên sau khi khỏi tất nhiên là phải trả ơn người đã chăm sóc mình, vì vậy anh đã hẹn Soohwan cùng đi xem phim sau bữa tối.
Vốn ban đầu là muốn mời cậu ăn tối, nhưng nghĩ lại gần như tối nào bọn họ cũng ăn chung nên thôi.
"Tối có muốn đi xem phim cùng anh không?"
"Anh mời thì em đi."
Hwanjoong gật đầu, "Thì anh mời."
"Chốt kèo."
Tuy nói là Yoo Hwanjoong mời, nhưng túi tiền của Kim Soohwan cũng mất đi không ít. Vì ngoài tiền vé xem phim ra, tất tần tật đồ ăn thức uống đều do cậu trả. Cũng không phải bị ép uổng gì, nói cậu tự nguyện thì đúng hơn.
"Anh chuyển khoản lại rồi đó." Hwanjoong nói.
Thật ra anh cũng thấy ngại. Dù sao Soohwan cũng đang sống bằng tiền ba mẹ, còn chưa kể anh còn là anh lớn, để cậu trả tiền cho mình cũng không hay lắm.
Kim Soohwan nhìn thấy thông báo chuyển tiền liền quay sang anh mà trách móc, "Sao lại chuyển tiền em? Đã nói là em tự mua mà."
"Nào đi làm thì sao cũng được." Anh nói tiếp, "Không nên lãng phí tiền bạc đâu."
Cậu nghe anh nói xong liền dỗi, cứ thế bỏ anh lại ở rạp chiếu phim mà trở về trước.
9.
Vài ngày gần đây, Soohwan rất thường xuyên về muộn. Điều này khiến Hwanjoong có chút lo lắng.
Chưa kể từ hôm ở rạp chiếu phim đến giờ, Soohwan vẫn chưa chịu nói chuyện lại với anh.
Cậu giận anh, nhưng anh lại không hiểu lý do vì sao mình bị giận.
Mà Kim Soohwan cũng chướng lắm, giận anh là không nói chuyện, cũng trốn anh luôn.
Đi sớm về khuya, khiến anh đôi lúc tức muốn chết mà không biết tìm người ở đâu để xả.
Nên hôm nay, Yoo Hwanjoong quyết định sẽ chờ cậu về.
Mọi hôm anh cũng chờ, nhưng kiểu gì lại ngủ quên. Sáng hôm sau, chỉ thấy có cái chăn phủ lên người mình, còn người còn lại trong nhà thì đi mất.
Tối nay, anh nhất định phải đợi được Kim Soohwan trở về.
Thói quen là cái gì đó rất đáng sợ. Như việc hiện tại Yoo Hwanjoong thật sự muốn ngủ. Hai mắt anh gần như sắp khép lại một chỗ với nhau rồi.
Cơ thể anh muốn nghỉ, nhưng lí trí lại bảo không.
Kim Soohwan mau về đi mà, anh sắp chịu hết nổi rồi.
"Anh ấy lại ngủ đây nữa sao?"
Tiếng lầm bầm làm Hwanjoong đang mơ màng tỉnh giấc.
Cuối cùng người cũng về rồi, vừa kịp lúc anh chuẩn bị vào giấc.
"Soohwan à, bây giờ mới về lận sao?" Hwanjoong hiu hiu nói, "Mọi hôm cũng về muộn như vậy à?"
Kim Soohwan hơi giật mình trước câu hỏi bất thình lình của anh. Cậu ngập ngừng nói, "Sao... Sao giờ này anh còn thức?"
"Còn em?" Hwanjoong mở điện thoại lên xem rồi hỏi ngược lại, "Gần nửa đêm mới về. Em làm gì? Ở đâu hả?"
"Em... học thêm cùng bạn nên mới về muộn."
Hwanjoong cau mày, anh biết chắc thằng nhóc này đang nói dối mình.
"Đừng nói dối."
"Không có, em nói thật." Soohwan nắm chặt bên mép áo, khẽ nói tiếp, "Anh phải tin em chứ."
Yoo Hwanjoong đứng lên, đối diện với cậu, nghiêm túc nói, "Không phải anh không tin, nhưng học gì mà tới tận giờ này. Còn chưa kể gần đây em đối với anh rất lạ." Anh thở hắt một hơi rồi nói tiếp, "Kim Soohwan, anh làm gì sai à? "
Soohwan mím môi, chậm rãi lắc đầu.
"Vậy sao gần đây lại trốn anh?" Yoo Hwanjoong hạ giọng, cảm thấy tủi thân mà nói tiếp, "Hôm nay, em không nói rõ. Ngày mai, anh sẽ nói ba mẹ em chúng ta tách ra."
Nếu Kim Soohwan đã không muốn thấy mặt anh, thì anh cũng không cần níu kéo làm gì.
Kim Soohwan ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt cậu ửng đỏ từ khi nào.
"Khóc à? Người đáng lẽ nên khóc là anh mới đúng chứ?" Hwanjoong ảm đạm nói.
Cậu nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt. Cũng khôn nói với anh thêm bất cứ lời nào. Chỉ lẳng lặng đứng đó cảm nhận được sự đau lòng của anh dành cho mình.
Soohwan cảm thấy bản thân như kẻ mang tội.
"Về phòng đi." Anh quay người về hướng phòng của mình, "Mai anh sẽ gọi điện cho người nhà em."
10.
"Yoo Hwanjoong, em thích anh." Giọng cậu nghẹn ngào từ đằng sau vọng tới, "Thích tới nỗi muốn lớn thật nhanh, trở thành người anh có thể cả đời nương tựa."
Mười tám tuổi, Kim Soohwan đã tính đến chuyện một đời với Yoo Hwangjoong. Có thể sẽ có người nói, mấy người trẻ tuổi như cậu thì biết cái gì là một đời. Cuộc đời nhiều vấn đề như vậy, cần gì phải gò bó bản thân trong cái suy nghĩ thời non trẻ, để một mai hối hận thì thứ để lại chỉ toàn là hối hận. Nhưng với cậu mà nói, đó chẳng phải nông nổi trong chốc lát, mà là mong muốn được tích tụ qua từng ngày, hóa thành khát vọng mà cậu mong muốn đạt được nhất.
Soohwan mãi mãi nhỏ hơn Yoo Hwanjoong ba tuổi, điều này sẽ không bao giờ thay đổi được. Cậu cũng luôn biết, anh từ lâu đã xem mình là đứa em trai nhỏ cần được chăm sóc, mà cậu thì ngay từ khi quen biết anh, chưa một ngày nào muốn bản thân ở thành đứa nhỏ kia.
Tính cách cậu không tốt, đối với những người xung quanh cảm thấy càng đỡ phiền càng tốt. Nhưng Yoo Hwanjoong thì lại khác, anh bước vào thế giới của cậu như một điều hiển nhiên, dùng sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn của mình khiến cậu mở lòng mình. Để ngoài gia đình ra, anh trở thành ngoại lệ duy nhất.
Sự xuất hiện của anh, tựa như hương vị kem vani. Ngọt ngào, nhưng không quá gắt, mang lại cho người khác cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng. Khiến cậu từ bao giờ đã thích anh, để rồi bất chợt nhận ra sau những cái chạm nhẹ. Mang yêu thương giữ mãi trong lồng ngực, nuôi lớn mộng mơ, đợi ngày trưởng thành.
"Anh có phải vẫn luôn xem là đứa nhỏ không?"
Yoo Hwanjoong bị lời nói của cậu giữ lại, trái tim khẽ thịch một tiếng đầy nặng nề.
Đứa nhỏ đó đang tỏ tình với anh.
"Mấy ngày qua em đã đi làm thêm ở quán thịt nướng." Kim Soohwan đi phía sau Hwanjoong,cậu nói tiếp, "Lúc ở rạp chiếu phim, anh nói khi nào tự kiếm được tiền thì muốn làm gì thì làm. Lúc đó, em giận mình chứ không giận anh."
"Giận mình rồi thì đổ lên đầu anh được à?" Yoo Hwanjoong bất ngờ quay đầu, mắng cậu, "Rồi anh nói gì sai? Em đang là sinh viên đó."
Kim Soohwan hiểu ý, trầm giọng nói, "Em chỉ là thích anh, nên... "
"Đừng lấy thích anh ra làm cớ cho sự trẻ con của em." Yoo Hwanjoong hơi cao giọng nói, "Kim Soohwan, em vẫn chỉ là đứa nhỏ, chưa đủ lớn đâu."
Cả đêm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nhận ra sự trưởng thành mà thời gian qua anh thấy được ở Kim Soohwan là một lớp bọc mỏng nhẹ. Chỉ cần anh chạm vào nó một chút nhất định sẽ toang ra.
Anh cũng tự khắc hiểu, vì sao cậu lại giận anh.
Kim Soohwan dù sao cũng mới mười tám, đối với người mình thích nhất định muốn chu toàn nhất. Nên khi anh nói về việc tiền bạc, liền lập tức chạm vào lòng tự ái của cậu, có lẽ Soohwan nghĩ chỉ cần cậu tự kiếm được tiền anh mới cho cậu được quyền đứng phía trước anh,
Nhưng Kim Soohwan suy nghĩ quá nông cạn, vì dù đó là tiền cậu đi làm thêm mà kiếm được, anh cũng sẽ như cũ mà trả lại cho cậu.
"Vậy nên sự cố gắng của em đều vô nghĩa đúng không?" Soohwan lưng tròng nước mắt nói tiếp, "Yoo Hwanjoong, anh không thể cho em cơ hội sao?"
Yoo Hwanjoong nhìn bộ dạng của Soohwan hiện tại, chợt nhận ra rằng đứa nhỏ này của anh suy nghĩ sai hoàn toàn rồi.
Anh thở dài, "Kim Soohwan, anh biết em thích anh. Từ lâu đã biết rồi."
11.
Sao Yoo Hwanjoong có thể không để ý, sự đặc biệt mà Kim Soohwan dành cho mình.
Soohwan có thể lạnh lụng, mà mặc kệ sự bàn tán của bất kỳ ai. Nhưng lại vì một câu lạnh nhạt của anh mà hạ giọng tìm lý do.
Và anh cũng luôn cảm nhận được ánh mắt dịu dàng, hơi cong lên mỗi khi cậu nhìn mình. Thoạt đầu, anh cũng không hiểu được những hành động đó, nhưng dần dần những biểu hiện đó lớn lên từng ngày, tâm tư của cậu cũng dễ dàng bị anh nhìn thấu.
Kim Soohwan ngẩn người, có chút không tin được.
"Sao anh biết được?"
"Soohwan à, thư tình em giấu kín quá." Hwanjoong nhỏ giọng nói tiếp, "Mà anh cũng cảm nhận được."
Cậu nhớ ra rồi.
Năm lớp 11, tiết văn có bài tập văn viết thư gửi người thân.
Cậu khi ấy, cũng ngựa ngựa, tự nhiên nghĩ đến chuyện tỏ tình bằng thư.
Tối đó về, cậu viết một tràng dài văn chương lai láng. Nhưng sáng hôm sau ngủ dậy không thấy lá thư đâu, dù cậu đã lục tung căn phòng lên.
"Anh tìm thấy nó sao? Ở đâu?"
"Nó rơi dưới khóe sân nhà anh. Vô tình anh thấy được." Yoo Hwanjoong uể oải nói, "Mai nói tiếp, anh đi ngủ đây."
"Rồi chuyện ba mẹ em... "
"Mai, mai."
Yoo Hwanjoong đi về phòng ngủ.
Trong lòng Kim Soohwan lại mơ hồ bội phần.
12.
Mai? Mai của Yoo Hwanjoong không biết là mấy mai nữa.
Lần này, tới lượt anh trốn cậu.
Kim Soohwan vò đầu bứt tóc, cứ không phải giờ học là lại lững thững đi tìm người.
Anh dù sao cũng biết cậu thích anh rồi, cũng nên cho cậu câu trả lời chứ.
"Chị Hyeonjin, em chào chị." Soohwan cúi đầu chào người trước mặt, đây là nhóm trưởng ở câu lạc bộ cậu đang tham gia.
"Soohwan à, chào em nha." Hyeonjin cười rạng rỡ, "Em đi học hả?"
"Dạ, vậy em đi trước." Kim Soohwan định đi qua, thì chợt nhớ ra bản thân có thể tìm ra Yoo Hwanjoong từ chỗ người nhóm trưởng này của mình. Cậu ngập ngừng hỏi, "À mà chị... Dạo này câu lạc bộ có hoạt động gì cần thành viên không? Em muốn tham gia.
Nếu có hoạt động, chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của Yoo Hwanjoong.
Kang Hyeonjin nghe lời đề nghị tham gia của cậu mà vui vẻ ra mặt, "Có hội nghị bên trường cần tham gia, em muốn đi không?"
"Anh Hwanjoong... có đi không chị?"
"Ảnh cũng đi á."
"Dạ vậy em đi." Soohwan thầm nghĩ cuối cùng đã có thể bắt được anh rồi.
13.
Từ sớm, Kim Soohwan đã đứng bên ngoài hội trường để canh cửa chờ Yoo Hwanjoong.
Rất nhanh cậu đã nhìn thấy bóng dáng của anh đang đến gần, nhưng chưa kịp để anh nhìn thấy mình, cậu đã vội vàng chạy đến lôi anh về phía nhà gửi xe.
Yoo Hwanjoong bị lôi đi đột ngột, tất nhiên là hoảng hốt. Định la lên thì bắt gặp ngay khuôn mặt của Kim Soohwan nên mới thôi.
"Này, Kim Soohwan. Em định lôi anh đi đâu?"
"Nói chuyện rõ ràng."
"Chuyện gì, về nhà rồi nói không được à?"
"Anh có mà trốn em thì có. Mấy ngày nay anh cũng có về nhà đâu."
Soohwan từng chờ rồi, có hôm cậu thức cả đêm cũng không thấy anh trở về.
"Anh đi làm bài tập."
"Yoo Hwanjoong... Em không muốn nghe anh nói dối." Mặt Kim Soohwan đỏ bừng, cậu buông tay anh ra, đau lòng nói, "Anh không thích em, cũng phải nói em biết. Em sẽ tự động rời đi mà."
"Em thấy kịch bản này quen không?" Yoo Hwanjoong khẽ cười, ngừng một chút rồi nói tiếp, "Thời gian em trốn anh, anh cũng như em. Em hiểu cảm giác của anh rồi chứ?"
Yoo Hwanjoong từng có trăm nghìn câu hỏi, nhưng lại không có bất kỳ câu trả lời nào trong thời gian Kim Soohwan đột nhiên giận lẫy rồi trốn anh.
Anh lo lắng, rồi lại tự trách bản thân dù không biết lỗi ở đâu.
Kim Soohwan nhìn anh, có chăng lúc đó anh cũng mông lung như cậu hiện tại.
Có lẽ điều anh từng nói về cậu là đúng, hiện tại cậu vẫn là đứa nhỏ. Hành động vẫn luôn làm theo cảm tính, và suy nghĩ bên trong.
"Em xin lỗi." Kim Soohwan cúi đầu, "Em sai rồi."
"Chứ không lẽ anh." Yoo Hwanjoong xoa đầu, "Rất khó chịu và mông lung đúng không? Anh cũng từng như thế."
Anh nói tiếp, "Soohwan à, thích một người lớn tuổi hơn vất vả lắm sao?"
Soohwan không trả lời anh.
Thời gian gần đây, cậu bắt đầu nghĩ về những điều lúc trước cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
Cậu thích Yoo Hwanjoong có phải là sai không?
Anh lớn hơn cậu, suy nghĩ và hành động đều có phần trưởng thành và chín chắn hơn. Cậu cảm thấy dù bản thân có cố gắng bao nhiêu, học cách làm dịu đi những ngông cuồng thế nào thì bản thân vẫn có những suy nghĩ bốc đồng theo cảm tính.
Và cậu rất sợ, vẫn luôn sợ anh xem mình như một đứa trẻ tập làm người lớn.
"Còn anh lại cảm thấy thích một người nhỏ tuổi rất khó khăn." Yoo Hwanjoong nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngơ ngác của cậu, "Thích em lại càng khó khăn hơn."
"Anh... "
"Ừm, anh cũng thích em. Nên anh hy vọng em có thể tùy tiện là đứa nhỏ của anh."
Hwanjoong không cần đứa nhỏ anh thích ép mình phải lớn nhanh. So với nó, anh hy vọng Soohwan mỗi ngày đều có thể đều học hỏi từng chút mà trưởng thành, đủ chín chắn để anh hoàn toàn tin tưởng mà dựa vào.
Anh không cần người luôn nghĩ rằng hy sinh mới là yêu, mà cần người có thể cho anh chốn bình yên khi cần. Bởi tình yêu là sự đóng góp từ hai phía.
Và anh thích Kim Soohwan, như cái cách mà cậu thích anh. Tuy chẳng lâu bằng thời gian của cậu, nhưng đủ để anh biết tương lai mình muốn cùng đứa nhỏ này có một gia đình.
"Anh ơi!" Kim Soohwan nhào tới ôm lấy anh, "Cảm ơn anh."
Yoo Hwanjoong cười vỗ vai cậu, "Anh cũng cảm ơn em."
15.
"Soohwan à, anh cũng muốn có được người mình thích." Yoo Hwanjoong bâng quơ nói, "Thích em, anh đã đợi rất lâu."
"Rất lâu là bao lâu? Em muốn biết."
"Có lẽ là từ lúc, đọc được bức thư tình cảm em." Yoo Hwanjoong bật cười thành tiếng.
Lúc đầu, khi đọc lá thư đó anh có chút, cảm thấy bất ổn.
Nhưng thời gian đưa đẩy vừa khớp, anh bắt đầu suy nghĩ đến đứa nhỏ mà mình xem là em trai. Sau đó, mang nắng gió góp được để trong lòng, chậm rãi biến nó thành rung cảm tuổi trẻ.
Kim Soohwan thân mật chạm vào tay anh, mỉm cười nói, "Cũng tính được chuyện em muốn tới chỗ anh ở sau khi học đại học luôn đúng không?"
"Tất nhiên."
"Ba mẹ em biết đấy, chuyện em thích anh."
"Anh biết."
"Cái này anh cũng biết à?" Soohwan hơi không hiểu, "Sao lại biết được?"
"Trước khi em dọn tới chỗ anh, ba mẹ em đã tới tìm anh." Yoo Hwanjoong mơ hồ nhớ lại chuyện cũ, "Họ hy vọng anh có thể rõ ràng với em. Không để tâm thì đừng cho em cơ hội."
"Thế anh trả lời thế nào?"
"Nói anh thích em." Yoo Hwanjoong nghiêng người, gối đầu lên đùi cậu, "Chờ mãi em mới lớn. Sao lại không quan tâm em được."
Kim Soohwan hạnh phúc nhìn người đang nằm trên đùi mình, chợt nhớ tới vị kem vani.
Hương vani, tình anh.
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com