Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Không Sai Lệch: Lời Của Linh Hồn - Mây

《 ĐOẢN VĂN - THỜI KHÔNG SAI LỆCH: LỜI CỦA LINH HỒN- SANTA LƯU VŨ CP 》

Bối cảnh: hiện đại. Sau khi Lưu Vũ mất trở thành linh hồn ở bên cạnh Santa.
CP: Santa x Lưu Vũ
Phối hợp diễn: gia đình và bạn bè hai họ, cô vợ trên danh nghĩa và tiểu khả ái Uno Sanyu.

⚠️⚠️Chú ý: TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG CUE BẤT KỲ AI. ⚠️⚠️

Lưu Vũ lần nữa mở mắt ra, ánh đèn mờ ảo đập vào mắt của cậu. Đây là nhà của cậu, hay đúng hơn là của cậu và Santa.

Cậu... không phải đã chết rồi sao?

Lưu Vũ dường như cảm thấy đầu óc có chút mê mang. Lúc này, tiếng mở cửa làm đứt đoạn dòng suy nghĩ của cậu. Nghe tiếng, cậu liền biết người yêu của cậu về đến rồi. Cậu đi ra, vốn muốn nhào đến ôm người kia nhưng rồi lại phát hiện cậu căn bản không làm được việc đó.

Cậu đứng ở bên cạnh Santa, gọi tên anh, vẫy tay trước mặt anh nhưng tất cả đều vô dụng. Santa không nhìn thấy cậu. Lưu Vuc nhìn anh liền nhận ra anh tiều tụy đi không ít, quầng thâm dưới mắt vốn dĩ không có nhưng giờ lại đen như gấu trúc vậy. Ánh mắt của anh ẩn hiện những tơ máu giống chứng minh căn bệnh mất ngủ của anh.

Linh hồn của Lưu Vũ ở cạnh Santa đến hôm thứ tư cậu nhận ra anh bị chứng mất ngủ nghiêm trọng. Santa ban ngày lên lớp vũ đạo, vùi mình trong vũ đạo đến kiệt sức. Đêm đến anh về nhà cứ thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, dùng hai liều thuốc ngủ chỉ miễn cưỡng ngủ được đến một giờ sáng. Mà từ một giờ sáng, anh lại không thể ngủ tiếp được nữa, cứ như vậy thức đến lúc đi làm.

Lại như vậy đến hai, ba tháng sau, Lưu Vũ phát hiện người yêu mình luôn có thói quen ngày 14 hằng tháng đặt lịch đi xem phim tại rạp chiếu phim hai người thường đến hẹn hò. Anh ngồi đúng vị trí mà cả hai thường xuyên đặt. Bất kể phim gì, anh đều đến. Lưu Vũ cảm thấy đó là lúc duy nhất anh tìm được cảm giác yên bình. Chợt, cậu nhớ ra có hôm cậu từng nói:

- Anh biết không, ngày 14 mỗi tháng đều là ngày tình nhân đó. Sau này cứ đến ngày 14, chúng ta đều đi hẹn hò nhé?

Lúc đó cậu không nghe thấy anh nói đồng ý, chỉ mỉm cười nhìn cậu, ôm cậu vào lòng.

Vào một ngày 14 nọ, Lưu Vũ cùng anh đi đến rạp phim, đi dạo phố, đi uống cà phê. Cậu chợt thấy cơn gió thổi đến lạnh thấu tâm hồn cậu. Lần đó, Lưu Vũ nhìn thấy khóe mắt của anh vươn vấn nước mắt. Ngày 14 đó, là ngày cậu mất.

Lưu Vũ nhìn thấy người kia đau khổ, tim đều đau thắt lại. Cậu tiếng lên gọi Santa, ôm lấy anh, cũng rơi nước mắt. Lưu Vũ biết, anh không nhìn thấy cậu. Anh cũng chẳng nghe thấy thanh âm của cậu. Nhưng mà, Lưu Vũ đều không bận tâm. Bởi vì, tất cả đều không bằng nỗi đau khi họ mất đi đối phương, âm dương cách biệt.

Tình trạng này kéo dài đến bốn năm sau, gia đình Santa đều giục anh kết hôn. Vốn gia đình chỉ muốn để anh kết hôn, giúp anh quên đi Lưu Vũ. Cũng không nghĩ tới, Santa đồng ý. Họ biết, Santa trân trọng, yêu thương Lưu Vũ đến nhường nào nên không có bức ép anh kết hôn. Được thì làm, không thì thôi, họ cũng không ý kiến. Chỉ là lúc anh đồng ý, họ lầm tưởng Santa thật sự đã buông bỏ được thiếu niên dương quang rạng rỡ kia.

Ngày kết hôn, bạn bè của anh cùng Lưu Vũ đều được mời. Bọn họ không trách anh kết hôn, còn chúc phúc cho anh. Lưu Vũ cũng ngỡ, anh thật sự buông bỏ cậu nếu cậu không nhìn thấy thỏa thuận kết hôn và sinh con của Santa và vợ sắp cưới của mình.

Lại trôi thêm vài năm, Santa năm nay 32 tuổi, kết hôn được sáu năm, con gái của hai người làm thụ tinh nhân tạo cũng đã bốn tuổi rồi. Tiểu khả ái tên Uno Sanyu. Cuối cùng, Santa cũng gắn gượng không được liền bệnh không dậy nổi. Lưu Vũ cảm nhận được một tháng trước, anh dường như bắt đầu nhìn thấy linh hồn cậu. Lúc Santa bị bệnh tật giày vò trên giường bệnh, cậu không ngăn cản được nước mắt của mình. Cậu chỉ là một linh hồn, không thể ở cạnh anh. Lưu Vũ biết anh hiểu cậu muốn nói gì.

- Tại sao lại ngốc thế?

- Bởi vì thế giới của anh không có em đều là vô nghĩa.

Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, Lưu Vũ luôn ở cạnh bên anh. Ngày anh cùng cậu đi nắm tay nhau về thế giới bên kia, tiểu khả ái Uno Sanyu dường như nhìn thấy hai người mà hướng họ vẫy tay tạm biệt với nụ cười ngọt ngào.

Writer: Mây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com