Truyện 3: Mộ Không Tên Bên Bờ Ruộng
Ruộng lúa làng Tân Trạch trải dài như một tấm chiếu trời. Giữa cánh đồng thẳng cánh cò bay, có một nấm mộ nhỏ, mọc lên đơn độc bên con mương cạn, không bia, không tên, không nhang khói. Dân trong làng gọi đó là "mả câm", bởi ai lại gần đều cảm thấy rợn sống lưng, như có ai đó thì thầm vào gáy.
Không ai biết nấm mộ ấy từ khi nào có. Ông từ đời trước kể, lúc còn trai tráng đã thấy nó rồi. Dân làng từng cố dời để làm đường bờ kè, nhưng cứ hôm nào động thổ thì thợ ngã gục, máy hỏng, hoặc mưa dầm ba ngày ba đêm không dứt.
Một người trong đội thi công – tên Thịnh – chẳng tin chuyện ma quỷ, một đêm lén đạp lên mộ, còn cười mỉa mai “xem tụi bay làm được gì tao.”
Đêm đó, vợ Thịnh thấy chồng mình ngồi giữa nhà, mặt đờ đẫn, lẩm bẩm bằng giọng nữ:
"Tôi không đi đâu hết... chỗ đó là của tôi... trả lại cho tôi..."
Miệng anh ta cứ lặp lại câu ấy đến sáng. Sáng hôm sau, Thịnh mất trí, cứ ngồi cào đất như bới mả, đến chết khô sau ba ngày không ăn uống.
Từ đó, không ai dám đụng đến "mả câm" nữa.
Một ngày kia, có ông thầy bùa miền Trung ghé qua, nghe chuyện liền xin ra xem. Ông lấy một nắm tro, bốn cây nhang và cái la bàn rỉ sét. Đứng cạnh mộ chưa đến ba phút, thầy tự động quỳ xuống, run giọng:
“Mộ này bị yểm. Người chết oan khuất, bị kẻ luyện bùa trấn hồn phong ấn tại chỗ này để giữ hồn làm vật tế.”
“Không ai thờ, không ai rước. Vong cô độc – hóa thành oán quỷ.”
“Nếu mộ này bị động, người sống trong làng sẽ dần bị vong nhập, mất hồn vào những đêm trăng mờ.”
Ông thầy để lại một lá bùa đỏ, đóng đinh xuống chân mộ, rồi rời làng ngay hôm đó. Nhưng lá bùa chỉ giữ được ba năm. Sang năm thứ tư, người ta lại thấy con gái trong làng bắt đầu mộng du, đi thẳng ra ruộng lúc nửa đêm, đứng lặng trước nấm mộ không tên, thì thầm điều gì không ai nghe rõ.
Một cô bé tên Duyên – mới 13 tuổi – đột nhiên nói bằng giọng đàn bà khản đặc:
“Tao bị chôn sống. Tao biết đứa nào yểm tao. Không ai cứu tao cả… Đêm rằm, tao về.”
Rằm tháng ấy, trời không trăng. Mưa đổ tầm tã. Mả câm sụp xuống, để lộ một hũ tro than và tấm bùa bằng da người khắc chữ Nôm.
Kể từ đó, mỗi năm làng đều cúng cô hồn vào đêm rằm tháng Bảy tại mé ruộng đó, không ai dám chặt lúa quanh mả, cũng không ai dám gọi tên thật người quá cố nữa, vì "nó nghe thấy, nó nhớ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com