Buổi đêm, không có lấy một ngọn sáng nào từ Amaterasu. Vạn vật chìm trong im lặng, tùy ý để bóng tối nuốt chửng mà không một lời oán than.
Cạch.
Will nhẹ nhàng mở cánh cửa, chân nhanh rảo bước tiến vào và đóng sập nó lại. Anh khẽ thở nhẹ một tiếng, lòng anh cũng trở nên vui vẻ hơn mấy phút trước một chút.
Vì anh đã trở về nhà rồi.
Amaterasu vốn là một ngôi trường danh giá to lớn, từ cấu trúc đến quy mô đều sặc mùi tiền nên diện tích của nó cũng thuộc dạng rộng, hoặc ít nhất cũng gấp đôi ba so với những trường học bình thường. Đặc biệt là khi nói đến sức chứa, nó hẳn phải được treo một giải danh giá khi so với lũ học sinh trú ngụ, nó vẫn còn thừa vài căn phòng không để trống không.
Như nhà kho chẳng hạn.
Lũ học sinh luôn âm ỉ réo tai nhau rằng nhà kho của trường đã được xây lại đôi ba lần, song không lần nào thành công và luôn có một loại ma thuật vô hình đáng sợ cuốn đi cả thảy xung quanh khu vực. Không có vật liệu, không có sơ đồ kiến trúc, mọi thứ về căn nhà kho này đều biến mất tăm khi sáng kiến cải tạo được dựng nên. Tin đồn này gần như được xem là một truyền thuyết, một bí ẩn đáng sợ được thêu dệt hòng hù dọa và thử thách sự gan lì của chúng với niềm tin sáo rỗng sẽ tìm ra được bí ẩn của nơi này.
Chỉ tiếc là, chúng đã nhầm lẫn.
Lạch cạch. Lạch cạch.
"Suỵt, từ từ thôi!"
Đôi tai thính cho phép Will nghe rõ những gì đang xảy đến trong không gian. Anh nhíu mày, tầm mắt chuyển dần về cánh cửa thử xem con chuột nào đang dòm ngó nơi này.
"Để tớ..."
Anh nghe thấy vài tiếng lẹt kẹt rẽo rẹt tại khung cửa. Anh thở dài, có lẽ là lũ học sinh trong trường lại bày trò thám hiểm đấy mà. Chẳng bao giờ chúng chịu ngừng lại mấy chuyện thiển cận dốt nát ấy cả, cứ như mấy thứ như vậy đã ăn sâu vào tiềm thức mang tên tò mò của chúng, ràng buộc cả thảy thành một sợi dây bị điều khiển bởi trái tim đen ngòm nhơ nhuốc.
Lũ con người, vẫn luôn như thế. Chúng khiến thế giới này trở nên mục rữa tận cùng.
Nép mình vào một bên, Will cố gắng tránh khỏi tầm nhìn của chúng. Mặc dù cửa nhà kho đã được khóa chặt, song cũng chẳng có khả năng nào nói rằng mấy kẻ quái đản ngoài kia không thể phá được nó. Chúng sẽ không từ bỏ thủ đoạn để đạt được lợi ích, bất chấp là việc phá đi một cái khóa đâu. Có vài tiếng leng keng ngân vang liên tục khiến anh còn tưởng tượng ra cảnh chúng mang một món đồ khổng lồ nào đó nhằn bẻ nát chiếc khóa nửa kìa. Hoặc, chúng có thể làm cách nào đó nhẹ nhàng hơn.
"Sắp được rồi..."
"Phiền phức thật đấy..."
Will ghét bỏ mắng thầm trong lòng. Với bản chất là một kẻ ích kỷ, anh ghét bất cứ ai phá hoại những gì của mình. Đặc biệt là những kẻ mong muốn tiến tới nhà, nếu không phải đã lập giao ước, hẳn anh sẽ gằn nát từng đứa đụng vào đồ đạc của anh.
Nhắm chặt mắt, Will tự tưởng tượng ra khung cảnh phía ngoài kia. Hẳn sẽ có hai ba đứa đang túm tùm tụm ngoài đó canh hết ngõ này tới ngõ khác mong muốn thoát khỏi tên bảo vệ quái gỡ. Thế nên anh càng hiểu được nếu bản thân không gây ra xáo động nào đó ngoài kia hẳn chúng sẽ tiến vào và lục soát, biến nơi này thành một bãi địa lộn xộn.
Anh ghét điều đó.
Đã quá quen với việc dăm ba hôm lại có kẻ tỏ vẻ không sợ chết xồng xộc xông vào góc trời của mình, cho dù không có bảo vệ thì Will vẫn biết cách xử lí được chúng. Nhanh chóng trốn sau cánh cửa, Will tự đếm ngược với những âm thanh loạt xoạt từ ổ khóa. Nhanh hơn những gì anh tưởng tượng, mất tầm hai ba phút sau đó, một vài mảng sáng bên ngoài hiu hắt rọi vào chiếu lên nền đất cằn cỗi.
"U yaaaaa! Tụi mình vào được nhà kho bí mật rồi nè!"
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, là một "cư dân" sinh sống tại Amaterasu hơn hai năm qua, cái giọng chích chòe ba hoa này vẫn luôn là một nỗi ám ảnh với Will. Nói là ám ảnh cũng không hẳn, nhưng chính nó làm cho sự yêu thích mới được chớm nở dành cho loài chim của anh bị vùi dập không thương tiếc. Lúc nào cũng ồn ào, lúc nào cũng vanh vảnh làm như thánh thót. Will đã từng nghĩ nếu không phải vì Kayaku Hoshi có năng lực đặc biệt, anh đã đánh thằng nhãi này một trận ra trò từ lâu rồi.
"Suỵt! Khẽ thôi!"
"Hoshi nói đúng đó! Lo gì cơ chứ!"
"Đến cả cậu cũng thế hả?"
"Chậc, im lặng nào!"
Và thế là đám trộm liền im lặng, ngay cả thở cũng không dám hé mạnh. Chúng biết, so với bản thân, người có thể dẫn dắt chúng tới đây nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Mà đâu sai, Cô hồn thiếu nữ vốn dĩ là một cái danh xưng đáng sợ sẵn mà.
Không còn nghe thấy bọn chúng làm ràm thêm chút nào nữa, Will nghi hoặc. Đã có chuyện gì ư? Tại sao chúng im lặng chứ?
"Cậu có thấy gì không Yuiki?"
"Tạm thời tớ chẳng thấy gì cả."
Yuiki rọi đèn xung quanh, đảo mắt liên tục kiếm tìm những người bạn. Song, không hề có ai cả. Có vẻ như họ không trú ngụ ở nơi đây. Điều này làm Yuiki thấy có chút hụt hẫng thất vọng, cố đã nghĩ nơi này sẽ có kha khá hồn ma cơ chứ vì dẫu sao, đâu từng là nghĩa địa mà...
"Nếu không thấy họ thì làm sao tụi mình tìm kiếm được đây?"
"Thật khó hiểu..." Yuiki lẩm bẩm.
Phải, một mớ bòng bong khó chịu đến lạ kì. Cô hồn thiếu nữ cảm giác sống lưng lành lạnh. Lúc nãy, họ có thể dễ dàng tới được đây là nhờ những người bạn ấy. Họ tụ tập thành cả tốp cả hàng, nối đuôi kéo nhau suốt bề ngoài dãy phòng tối đen như mực. Họ hát, họ đưa tay về phía căn nhà này bằng giọng nơm nớp thế mà tại sao mọi thứ lại không như dự đoán cơ chứ?
__________________
Chúc các bạn nữ 8/3 vui vẻ an lành nhe :33
Xin lỗi vì đợt này tớ đang trong tình trạng bị dl dí không thương tiếc--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com