chương 2
Chương 2: Tuyết Không Quỳ
Cung Sương Ngưng, một nơi lạnh lẽo và u tịch, nằm cuối hậu cung của Lạc Khánh. Gió xuyên vách đá, tuyết tạt qua khe cửa sổ. Tường đá âm u, nền gạch giá buốt. Nơi đây không có lửa, không có người hầu, không có giường ấm – chỉ có xiềng sắt và lặng câm.
Tiêu Chiến, thái tử Đông Hạ, bị đẩy vào cung như một tù binh. Nhưng y không gục.
Dù vai vẫn rỉ máu, dù môi tím tái, dù mắt trũng sâu vì ba ngày không ngủ, Tiêu Chiến vẫn ngồi thẳng lưng trên nền gạch, thản nhiên như đang ngồi trên quân trướng Đông Hạ. Mặt y không che, đầu không cúi, ánh mắt phượng lạnh băng như núi tuyết quê nhà.
“Vương Nhất Bác muốn ta khuất phục? Hắn đã chọn sai người.”
Y thì thầm với chính mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám ngoài song sắt.
“Chỉ cần còn sống… ta sẽ không để dân Đông Hạ chịu thêm một giọt máu oan nào nữa.”
---
Ngày thứ ba, một thánh chỉ được ban xuống cung Sương Ngưng:
“Chiến phẩm Đông Hạ, Tiêu Chiến, được triệu vào đại điện, hầu yến mừng khải hoàn.”
Không phải vinh dự. Mà là nhục hình. Nhưng Tiêu Chiến chỉ đứng dậy, chỉnh lại áo choàng bạc sờn cũ, thẳng lưng đi ra. Không cần thị nữ, không cần ai dìu. Y bước đi giữa gió tuyết như một vị hoàng tử đang trở về ngai vàng, không phải một tù binh.
---
Yến điện rộn ràng, đầy thịt rượu và lời lẽ kiêu ngạo. Tướng lĩnh Lạc Khánh cười lớn, nâng chén chúc mừng chiến thắng. Bên trên, Vương Nhất Bác ngồi uy nghi, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nơi điện rộng.
Rồi Tiêu Chiến bước vào.
Toàn triều đình sững lại. Ánh mắt mọi người dõi theo dáng người áo bạc, tóc dài buộc cao, mặt không son phấn, không nhục nhã. Y bước vào như một quân vương, không phải nô lệ.
“Trẫm triệu ngươi đến… để múa hầu tiệc.” – Nhất Bác nói, giọng lạnh băng.
“Ta không biết múa.” – Tiêu Chiến đáp, ánh mắt không né tránh.
“Nếu không múa, sẽ bị phạt. Ngươi nên nhớ thân phận mình.”
Tiêu Chiến tiến thêm một bước, từng lời cất lên rõ ràng giữa trăm người:
“Thân phận ta là Thái tử Đông Hạ. Bị ép hàng vì dân, không phải vì sợ chết. Nếu hôm nay phải khuất nhục thân mình để đổi lấy một trận cười… thì thà để Vương bệ hạ ban kiếm. Ta nhận.”
Không một tiếng động.
Cả điện rúng động bởi khí chất của người vừa dứt lời.
Không ai ngờ chiến phẩm được gọi tên hôm nay… lại ngẩng đầu kiêu hãnh đến vậy.
Không cúi, không sợ, không run rẩy.
Vương Nhất Bác nheo mắt.
Hắn không nói gì. Hắn đứng dậy, bước xuống điện, đến trước mặt Tiêu Chiến.
“Vậy là ngươi… muốn chết?”
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thẳng hắn:
“Muốn sống, không phải để chịu nhục. Nếu hôm nay ta quỳ, dân Đông Hạ sẽ không bao giờ ngẩng đầu. Nếu ngươi muốn, giết ta đi.”
Tĩnh lặng.
Nhất Bác nhìn vào đôi mắt kia – đôi mắt phượng từng ánh lên sát khí trong chiến trường, giờ đây rực sáng một ngọn lửa không thể dập tắt.
Tức giận. Nhưng cũng… ngưỡng vọng. Một loại si mê mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
Hắn quay phắt người, giận dữ hét lớn:
“Mang hắn trở lại cung. Không cần múa.”
Rồi hắn quát bạo:
“Tất cả lui! Yến tàn!”
---
Tối hôm đó, trời đổ tuyết lớn.
Trong ngục tối phía tây cung, Vĩ Đình nằm co ro giữa xiềng xích. Ngón tay hắn rớm máu, tim đau vì nghe tin Tiêu Chiến bị đưa đi hầu tiệc.
“Điện hạ… đừng để bọn chúng hạ nhục ngài…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com