Chương 15. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!
"Em đã chuẩn bị quần áo tham dự sinh nhật rồi, của ngài đâu?" Mạc Chi Dương giúp Từ Thiên xách xe đạp vào, ngoài miệng hỏi hắn.
"Em hy vọng anh mặc cái gì?"
Vấn đề này rất đau đầu, Mạc Chi Dương nhấp môi nhìn hắn.
Đạo bào hay tây trang?
"Thôi ngài mặc vậy khá tốt."
Mạc Chi Dương không muốn buộc hắn vào đời, chờ đến lúc hắn thực sự muốn cởi đạo bào ra, tự nhiên sẽ cởi.
"Vậy được rồi." Trưởng Tôn Vô Cực cũng không miễn cưỡng, cúi đầu nhìn đạo bào trên người một cái.
Có lẽ, đã đến lúc nên đổi đi.
Mạc Chi Dương đưa Từ Thiên đến nhà ga ngồi xe về nhà, lúc gần đi để lại cho hắn không ít tiền với trái cây, bởi vì muốn phải đi xem thử nơi mở cửa hàng mới, còn có yến hội, lúc này đây không thể cùng hắn về nhà.
Tiễn hắn đi, hai người trở về, sau khi rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị đi tham gia lễ sinh nhật của ông lão.
Hai người ăn mặc mộc mạc, Mạc Chi Dương rất đơn giản, một kiện áo sơ mi trắng mới tinh, quần tây đen, giày da đen, trang điểm nhạt, nhưng sạch sẽ ngăn nắp.
Dù sao, mình phú quý có thể hơn bọn họ phú quý? Còn không bằng không kiêu ngạo không siểm nịnh giữ vững tôn nghiêm của mình.
"Lên xe!"
Mạc Chi Dương vỗ vào thanh ngang phía trước xe đạp, có một thanh ngang phía trước xe đạp với 28 thanh, cho lão sắc phê ngồi ở đây là tốt nhất, dù sao hắn mặc đạo bào không thể ngồi sau yên xe.
Trưởng Tôn Vô Cực không vướng bận, ngoan ngoãn ngồi nghiêng trên thanh ngang, trong lòng chửi thầm: Nếu lần sau, Dương Dương không nói lên xe, nói lên giường thì tốt rồi.
"Đi thôi~"
Hai người lên xe, Mạc Chi Dương vừa giẫm chân đạp, bánh xe bắt đầu chạy.
Thân hình Trưởng Tôn Vô Cực cao lớn chỉ có thể nằm trong lòng ngực Dương Dương, nắm lấy tay lái phía trước giữ vững cân bằng.
Tháng 5 ánh mặt trời chiếu rọi xuống, gió vui đùa ầm ĩ chạy theo sau góc áo hai người, vang lên tiếng cười hô hô.
Hai bên ngõ trồng hoa hồng, xe đạp chạy qua làm xao xuyến bướm cải trên cánh hoa.
Thanh phong nguyệt quý, người tôi yêu nhất, đều ở bên người, loại tốt đẹp này, có lẽ một giây trước sinh tử, sẽ nhớ lại khoảnh khắc này.
"Yeah yeah ~" dường như hệ thống cũng có thể cảm nhận được loại cảm nhận được loại cảm giác hạnh phúc này.
Nhưng hệ thống hình như cảm thấy không thích hợp, sao giống như mình là con của hai người họ vậy, ngồi ở sau xe nhìn hai người họ? Quên mất, papa cũng gọi rồi.
"Chúng ta lái xe đến trạm xe bus, sau đó ngồi xe tới đó, đi xe quá xa."
Kỳ thật Trưởng Tôn Vô Cực không nghe được cậu nói cái gì, lòng tràn đầy sung sướng, vô thức đồng ý.
Những người sống ở khu vực đó hoặc giàu có hoặc đắt đỏ, vì vậy có rất ít người đi xe buýt trên tuyến này, hai người ngồi ở vị trí cuối xe.
Mạc Chi Dương đầu dựa vào kính cửa sổ, sững sờ nhìn khung cảnh ầm ầm và xa dần bên ngoài.
Đột nhiên bàn tay bị nắm lấy, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của hắn, Mạc Chi Dương giãy giụa muốn rút tay về, như cũ không thể thực hiện được, náo loạn hai lần liền tùy hắn.
Gắt gao nắm lấy tay cậu, lúc này đây Trưởng Tôn Vô Cực nói cái gì cũng không buông ra, nâng bàn tay còn lại lên, tới gần vỗ vỗ một bên bả vai cậu.
Sau khi tự hỏi một lúc lâu, Mạc Chi Dương đổi phương hướng, đầu dựa lên vai hắn, nhắm mắt lại.
Lúc này đại khái không cần phải nói lời ngon tiếng ngọt gì, hai người nắm tay nhau, nhiệt độ nóng bỏng đã nói lên hết tình cảm của hai người.
Xe bus dừng lại, hai người xuống trạm liền có một người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn tới đón, dẫn hai người đi vào một khu vườn, nơi này có nhiều tòa nhà giống nhau, đều được trang hoàng tinh xảo, mang theo hơi thở cổ kính truyền thống của Trung Quốc.
"Đạo trưởng, Mạc tiên sinh." Người đàn ông rất khách khí chủ động ra cửa đón tiếp.
Trưởng Tôn Vô Cực cao lãnh chỉ liếc mắt một cái, khi nhìn đến chàng trai phía sau người đàn ông, hắn cảm thấy nguy hiểm trong lòng.
Mạc Chi Dương cười khẽ gật đầu, "Tiên sinh."
Dung Tuyết cũng đi cùng cha nàng ra ngoài tiếp đón, ngoài ra lần này xuất hiện thêm người con trai mà Mạc Chi Dương chưa thấy qua, người này thoạt nhìn thành thục ổn trọng, khí chất không khác gì cha của hắn, chẳng qua không mang mắt kính.
Chàng trai kia cũng cảm nhận được tầm mắt Mạc Chi Dương, hơi hơi nhăn lại mi.
Bị phát hiện, Mạc Chi Dương không chột dạ, ngược lại hơi mỉm cười với hắn.
Trưởng Tôn Vô Cực nắm chặt đôi tay đang được che giấu dưới lớp áo dài, Dương Dương đến bây giờ mới chỉ cười với hắn có một vài lần, sao có thể, sao có thể mỉm cười với hắn!
"Đạo trưởng, Mạc tiên sinh mời." Người đàn ông cung kính mời hai người đi vào, sau đó liền để lại người con trưởng ở đó đãi khách, còn bản thân lên tầng đón tiếp cha.
Nơi này trang hoàng thật sự không tồi, ngoài cửa có sân, đi vào cửa lớn sẽ thấy bức tường bình phong, đi bên trái là nơi tổ chức tiệc sinh nhật.
"Mời." Để lại lời nhắn rồi đi đón tiếp những vị khách khác, "Hai vị trước tiên ở nơi này chờ một chút, ông nội của tôi đợi lát nữa sẽ tự mình tới gặp hai vị."
"Cảm ơn." Mạc Chi Dương khiêm tốn khách sáo khẽ gật đầu.
Ánh mắt Trưởng Tôn Vô Cực lưu luyến ở trên người cậu, đột nhiên mở miệng, "Xin hỏi thời gian tổ chức sinh nhật là khoảng mấy giờ?"
Đang muốn ra cửa tiếp đón những người khác thì nghe thế, ngừng bước chân, hơi khom lưng, "Sinh nhật là mồng 9 tháng 11, buổi chiều khoảng 6 giờ."
Trong lòng thầm tính toán, Trưởng Tôn Vô Cực nhíu mày, hơn nữa sắc mặt âm trầm đến mức có thể vắt ra nước.
"Làm sao vậy?" Mạc Chi Dương tùy tay cầm lấy một miếng dưa hấu, ngồi trên ghế gỗ đỏ đãi khách thất, "Có phải có chuyện gì không tốt hay không?"
"Đúng vậy!"
Bấy giờ Trưởng Tôn Vô Cực giã tâm giết người cũng có, trời sinh một đôi, bát tự hắn và bát tự Dương Dương là duyên trời tác hợp, đây chẳng phải chuyện tốt sao?
Đây là nghịch thiên rồi!
"Hả?" Nghe được lời này, sắc mặt Mạc Chi Dương biến đổi, nuốt xuống vội dưa hấu trong miệng, đứng bật dậy, "Có phải sẽ phát sinh chuyện gì hay không?"
"Ừ!" Trưởng Tôn Vô Cực nhịn không được tức giận, giọng nói cũng lớn hơn bình thường, nhưng nhìn về phía Dương Dương hoàn toàn không biết gì cả, cậu cũng không biết cái gì, "Ừ, có chuyện không tốt xảy ra."
Giọng nói có phần dịu đi, chuyện này không liên quan đến cậu.
"Vậy ngài nói với em chuyện gì được không, em có thể giúp đỡ thì sao?" Nhìn sắc mặt hắn hình như trời sắp sập, Mạc Chi Dương không nhịn được lo lắng, "Có chuyện gì vậy, có thể nói cho em nghe."
Trưởng Tôn Vô Cực không biết nên che giấu như thế nào, không biết nên nói dối như thế nào cho qua chuyện, chỉ có thể cười gượng lắc đầu, "Không có gì."
Vẻ mặt như vậy không giống không có chuyện gì, Mạc Chi Dương sợ phát sinh cái gì, lấy danh nghĩa đi vệ sinh, đi rửa tay, đứng trước gương bồn rửa tay đánh giá bản thân, "Hệ thống, mày biết không?"
"Không biết, tâm tư lão sắc phê tôi không đoán được." Cậu còn đoán chưa chuẩn, trí tuệ nhân tạo đoán sao được.
"Cũng phải, tâm sắc phê sâu như đáy bể." Có đôi khi Mạc Chi Dương không thể hiểu nổi.
Lau khô tay đang muốn rời khỏi phòng vệ sinh, cửa đã bị đẩy ra, đi vào chính là chàng trai lúc nãy đã tiếp hai người bọn họ.
"Chào em." Hắn thấy cậu cũng rất kinh ngạc.
Mạc Chi Dương: "Chào anh."
"Mạc tiên sinh và đạo trưởng tới cùng nhau sao?" Lưu Thư đi vào rửa tay, hắn không khỏi xấu hổ bắt đầu chủ đề một cách trầm tư.
Vài năm lăn lê bò lết đối nhân xử thế, đương nhiên biết hắn vì sao muốn cố hỏi vấn đề nào, Mạc Chi Dương gật đầu, "Đúng vậy, đến dự sinh nhật lão gia."
"Đúng vậy." Lưu Thư ngẩng đầu từ trong gương nhìn thiếu niên mỉm cười như một mặt trời nhỏ.
Không kiêu ngạo không siểm nịnh, là một đứa trẻ đáng ngạc nhiên.
Không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, Mạc Chi Dương rửa tay xong liền rời khỏi phòng vệ sinh trở về tìm lão sắc phê, thấy hắn giống như cái cột nhà ngốc nghếch đứng sững một chỗ ở đó, "Em nói cho ngài biết, ở phòng vệ sinh em gặp Lưu Thư, em cảm thấy hắn với em trai em gái hắn không giống nhau, là một người không tồi."
Thuận miệng khen một câu.
Chính câu khen này, khiến Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên ngẩng đầu, "Em, em thích hắn sao?"
Tại đây một giây, trong lòng ầm ầm giáng xuống lôi đình, dại ra nhìn Dương Dương trước mặt.
Bát tự duyên trời tác hợp, nhất kiến chung tình cũng bình thường.
"Sao có thể!" trong đầu lão sắc phê đang chứa cái gì thế, Mạc Chi Dương trừng hắn một cái, "Ẹm chỉ là cảm thấy anh ấy rất có lễ phép, rất săn sóc mà thôi."
Trưởng Tôn Vô Cực nghe cậu khen nam nhân khác, dấm lớn tràn hũ, "Anh không săn sóc sao? Anh không lễ phép sao?"
"Hả?" Hắn lại điên phát cái gì, Mạc Chi Dương bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý tới hắn nữa lướt qua người liền đi ăn trái cây đặt bàn.
Phòng tiếp khách khá nhỏ, kê được một bộ bàn ghế.
"Dương Dương!" Trưởng Tôn Vô Cực hai bước đi qua, từ phía sau ôm chặt eo cậu, "Dương Dương, Dương Dương em vẫn thích hắn sao?"
Tên này sao lại thế này, Mạc Chi Dương vừa mới cắn được miếng dưa hấu đã bị ôm lấy, "Em không thích hắn."
"Vậy em có thích anh hay không?"
Mạc Chi Dương mở miệng cắn miếng dưa hấu tiếp theo, hơi nhếch khóe miệng, "Không thích!" Giận dỗi đẩy hắn, cũng không biết sợ cái gì.
Miệng nói và trong lòng không giống nhau.
Cái gì? Nói cái gì, Trưởng Tôn Vô Cực tỏ vẻ không nghe được.
"Em có thích anh không?" Trưởng Tôn Vô Cực không thuận theo không buông tha, coi như câu nói kia không nghe được, dùng mặt cọ vai cậu nỉ non, "Có thích anh hay không?"
"Thích thích!"
Thiếu chút nữa đều bị cọ nhột, Mạc Chi Dương trừng hắn liếc mắt một cái, dưa hấu bên miệng đến hắn, "Ngài nói, có phải có chuyện gì gạt em hay không?"
"Không có!" Hoảng loạn mở miệng cắn miếng dưa hấu cậu đưa qua, Trưởng Tôn Vô Cực ý đồ dùng cách này trốn tránh, như vậy sẽ không cần trả lời vấn đề cậu hỏi.
Mạc Chi Dương không tin, "Thật sự?"
Hắn đang nói dối, nhưng mà không biết vì sao phải nói dối.
Không muốn cho hắn cơ hội trốn tránh, đột nhiên Trưởng Tôn Vô Cực bẻ lấy cằm cậu, cúi người đi xuống.
Dưa hấu thơm ngọt lại lần nữa trở lại trong miệng Mạc Chi Dương, mang theo vị ngọt ngào, theo khóe miệng lưu lại.
"Ư ~" chính là nụ hôn này, Mạc Chi Dương nhận thấy được sự bất an của lão sắc phê, tay hắn run run, nhưng không biết vì sao hắn lại bất an, "Ngài rốt cuộc làm sao vậy?"
"Anh không sao." Trưởng Tôn Vô Cực không biết nên mở miệng để giải thích như thế nào.
Dương Dương và bát tự Lưu Thư, là duyên trời tác hợp, hai người ở bên nhau, nhất định sẽ hữu ích cho tương lai hai người, hơn nữa sẽ hạnh phúc vui sướng ở bên nhau, đầu bạc răng long.
Nhưng nếu nói như vậy, hắn làm sao bây giờ? Trưởng Tôn Vô Cực không dám tưởng tượng, không có Dương Dương, thì hắn sẽ sống ra sao.
Dáng vẻ này, đầy mặt đều viết kinh hoảng, Mạc Chi Dương có hơi lo lắng, có phải rồng bạc tìm được bọn họ hay không, "Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Lưu Thư, con đi tìm đạo trưởng với Mạc tiên sinh cho cha."
"Được, cha."
Hai người ở phòng tiếp khách nghe được âm thanh ngoài cửa.
Đột nhiên, Trưởng Tôn Vô Cực quay người đè người ở trên ghế gỗ đỏ, bẻ cằm hắn hôn xuống.
Lưu Thư đặt tay lên cánh cửa gỗ khép hờ, "Đạo trưởng, Mạc tiên sinh, cha tôi phân phó tới mời hai vị." Bởi vì sợ lo lắng quấy rầy đến hai người, không đẩy cửa ra, chỉ là nghe được bên trong có âm thanh kỳ lạ.
"A ha ~"
"Đạo trưởng, Mạc tiên sinh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com