Chương 18. Tôi chính là cố ý cho anh truy thê hỏa táng tràng!
"Hả?" Vì sao đột nhiên hắn hỏi vấn đề dễ tử vong như vậy.
"Hôm nay, có hắn không anh, có anh không hắn!"
Không phải, rốt cuộc sao lại thế này? Mạc Chi Dương cũng không biết đã xảy ra cái gì, hắn lại trực tiếp xuất đại chiêu, còn hỏi rốt cuộc muốn ai.
"Anh đừng phát..." Mạc Chi Dương vốn dĩ muốn nói hắn đừng nổi điên, nhưng cuối cùng nuốt vẫn lời nói trở về, dù sao trước mặt người ngoài, vẫn phải giữ chút thể diện.
"Đạo trưởng, làm sao vậy?" Lưu Thư cũng thấy kỳ lạ, từ lần đầu tiên nhìn thấy đạo trưởng, hắn đã địch ý có rất lớn với mình.
Nhưng ngày hôm qua hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, cũng không đến mức có thâm thù đại hận gì.
"Cậu câm miệng!" Nơi này không tới phiên nhóc nói chuyện, Trưởng Tôn Vô Cực cực kỳ không có cảm tình với hắn, trào phúng hắn một câu, "Nơi này không tới phiên cậu nói chuyện."
Lưu Thư bị hắn đá xéo, lúc này chẳng màng tính tình có tốt, cũng không có cách nào giữ vững phong độ, gắt gao nhấp khóe miệng.
Lưu Thư này, về sau còn cần hắn trợ giúp, Mạc Chi Dương không muốn đắc tội hắn, nhưng cũng không muốn làm lão sắc phê không vui.
Sợ hãi người phát sinh tranh chấp, Mạc Chi Dương nhanh chóng đuổi Lưu Thư đi, "Không có chuyện gì nữa, hay là anh đi về trước đi? Em nhớ anh còn có chuyện gấp mà."
"Được." Gật gật đầu, Lưu Thư không muốn so đo với hắn.
Trưởng Tôn Vô Cực không chịu, thấy hắn lên xe còn muốn chất vấn, vì sao vừa rồi hai người có hành động thân mật, "Này đừng ."
"Trưởng Tôn Vô Cực!" Bắt lấy người muốn chạy theo, Mạc Chi Dương nhìn theo hắn rời khỏi, túm hắn vào trong tiệm, chuyện này nhất định phải làm rõ ràng.
Cửa sổ xe hạ xuống, Lưu Thư nhìn bóng dáng hai người đi vào, khẽ nhíu mày.
Xe di chuyển, cảnh vật chậm rãi lui về phía sau, sau khi không nhìn hai người, mới thu hồi ánh mắt, thật sự không hiểu vì sao hắn muốn như vậy.
"Anh đi vào!"
Mạc Chi Dương người túm đi vào, sau đó đóng cửa tiệm lại, "Anh nói cho em, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
Sao muốn nhằm vào Lưu Thư, chỉ cần Lưu Thư xuất hiện, Trưởng Tôn Vô Cực rất giống như mèo bị dẫm phải đuôi, lúc hoảng lúc hét, thiếu chút nhảy dựng lên cắn người.
"Anh!" Ngực giống như bị lửa đốt, Trưởng Tôn Vô Cực cắn răng, giọng nói khàn khàn, "Vậy vì sao em với thân cận với hắn như vậy? vì sao lại thân mật với hắn?"
Chẳng sợ bây giờ tức giận, còn luyến tiếc hét vào mặt cậu, chỉ có thể cố gắng khống chế ngữ điệu.
"Anh đang nói cái gì? khi nào em cùng hắn thân mật?" Lão tử thủ thụ đạo như vậy, thế mà anh cho rằng lão tử cho anh đội nón xanh, Mạc Chi Dương cũng tức giận.
Tên khờ này, anh nghi ngờ em hai lòng?
"Ở phòng trà, hai người cử chỉ thân mật, hắn thậm chí còn đặt tay lên vai em, mới vừa rồi, mới vừa rồi có phải hắn cũng chạm vào mặt em hay không?"
Trưởng Tôn Vô Cực nắm chặt thành quyền, móng tay cắm vào thịt, đã thấy máu, nhưng giọng nói như cũ trầm trầm, chỉ nghe được có chút khàn khàn, trong lòng, trong đầu đều giống như lửa đốt.
Nhưng hắn không cam lòng đem ngọn lửa này đốt lên người, cho nên chỉ có thể nén ở trong lòng, cho dù lại nổi giận cũng không thể quát Dương Dương, đây là ý thức duy nhất còn lại của lý trí.
Hắn đang cố ẩn nhẫn, Mạc Chi Dương bị dáng vẻ bi thống thật sự dẫn tới phụt cười ra tiếng.
Lúc này cười rất lỗi thời, nào có thời điểm người cãi nhau, đột nhiên cười, Trưởng Tôn Vô Cực có chút ngạc nhiên, lửa giận cũng bị dừng lại một chút.
"Anh thật đáng yêu." Mạc Chi Dương đột nhiên nở nụ cười, mi mắt cong lên, nụ cười sáng ngời xinh đẹp tựa hồ có thể chữa thương cho người.
Trưởng Tôn Vô Cực ngạc nhiên, hắn chưa từng thấy qua trận chiến như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao bây giờ, ngu si đứng ở tại chỗ.
Nhìn vẻ mặt hắn ngạc nhiên, hiện tại đến phiên lão tử sân nhà.
Mạc Chi Dương vươn tay về phía hắn, "Ôm một cái."
"A?" Tuy rằng không rõ, nhưng Trưởng Tôn Vô Cực vẫn đi qua, giang hai tay ôm lấy người, chờ ôm người vào trong lòng ngực, đột nhiên có chút hối hận, không nên đối xử với Dương Dương như vậy.
"Anh ghen dáng vẻ rất đáng yêu." Quyến luyến dùng gương mặt cọ cọ vào ngực cậu, Mạc Chi Dương thở dài, "Nhưng mà anh dọa em sợ rồi." Còn dùng ngón tay chọc chọc cơ ngực hắn.
Thời điểm mới vừa thịnh nộ, tức giận bị đánh gãy, cười khiến hắn không biết nên làm gì, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cảm xúc mình, vừa dỗ vừa giả vờ, không phải khỏe sao.
Chỉ có tiểu bạch liên không muốn nói, chứ mà không chửi thì nam nhân không tốt lên được.
"Nói kí chủ trâu bò cũng vô dụng, nhưng tôi vẫn phải nói." Hệ thống thở dài.
Hiện tại có cái rắm gì, thật đúng là ôm người ta dỗ ngon.
"Thực xin lỗi, về sau anh sẽ không vậy nữa." Trưởng Tôn Vô Cực ôm người càng chặt, lời thề son sắt bảo đảm.
Dương Dương không biết chuyện duyên trời tác hợp, nhưng Trưởng Tôn Vô Cực hiểu, cái gọi là duyên trời tác hợp, nhưng mà trời cao phải giúp đỡ hai người ở bên nhau.
Vô số trùng hợp, vô số ngẫu nhiên gặp được, sau đó thể xác lẫn tinh thần hòa hợp vui vẻ, một đời bình an đầu bạc đến già, đây là cái gọi là duyên trời tác hợp.
Trưởng Tôn Vô Cực sợ, sợ Dương Dương và Lưu Thư ở bên nhau, ở trước mặt hai người, mình có vẻ dư thừa, có vẻ ti tiện như vậy.
Mạc Chi Dương không phải không tức giận, nhưng hai người lâu tới nay, thật sự là không cần thiết vì một người không liên quan cãi nhau, lãng phí thời gian mấy chục năm ngắn ngủn.
Ở chỗ Mạc Chi Dương, lão sắc phê vĩnh viễn là số một, tên Lưu Thư có thể lợi dụng thì lợi dụng, nếu làm lão sắc phê không vui mà nói, không lợi dụng cũng được.
"Vậy anh học cho tốt, củng cố một chút, ban đêm chở em chẳng may té ngã thì sao? Nên hôm nay em vẫn sẽ chở anh về nhà." vẫn phải đợi lão sắc phê, mới có thể mở cửa hàng, Mạc Chi Dương thở dài.
"Nhưng mà..." Trưởng Tôn Vô Cực còn muốn phản bác, nhưng nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ kia, không nỡ khiến cậu thất vọng, "Anh nhất định sẽ nỗ lực."
"Được rồi." Nhón chân hôn hắn, vuốt ve mèo của nam nhân, Mạc Chi Dương đưa hắn đi ra ngoài, lúc này mới có thể tiếp tục buôn bán.
Chỉ cần Dương Dương mở miệng, Trưởng Tôn Vô Cực có thể ngoan ngoãn làm theo, huống chi chỉ là học đi xe đạp.
Đến buổi chiều, đã thuần thục nắm giữ kỹ thuật, Trưởng Tôn Vô Cực mới hưng phấn lái xe trở về, nhưng trở lại trong cửa hàng, Dương Dương lại không ở nơi này.
"Dương Dương?"
Ẻm bỏ mình đi, cùng Lưu Thư chạy trốn?
Nghĩ đến khả năng này, đầu óc Trưởng Tôn Vô Cực ong một tiếng, quét xung quanh một vòng, "Dương Dương, Dương Dương em ở đâu?"
Không nghe được tiếng đáp lại, cửa hàng này nhỏ liếc mắt qua là nhìn thấy hết, Trưởng Tôn Vô Cực chưa từ bỏ ý định lại hô vài tiếng, bước chân hoảng loạn đi vào kho hàng.
Đi ngang qua quầy thu ngân, thoáng thấy một mảnh giấy được ép bởi một miếng ngọc bích.
Tờ giấy kia là giấy Tuyên Thành, dùng bút lông viết chữ, được ngọc bích đè lên, Trưởng Tôn Vô Cực quen mắt, duỗi tay lấy tờ giấy qua, chữ viết quen thuộc:
"Nếu muốn tìm được hắn, thì đến chỗ đệ, sư huynh, huynh biết đệ ở chỗ nào mà."
"Tây Cẩn! lúc trước ta nên giết ngươi!" tờ giấy trong tay mai một thành tro, Trưởng Tôn Vô Cực hận đến cắn răng, duỗi tay lấy ngọc thạch lại đây, dựa vào nó, mới có thể tìm được người kia.
"Ngươi thật sự cảm thấy giết ta, có thể làm Trưởng Tôn Vô Cực hồi tâm chuyển ý?"
Tay chân Mạc chi dương đều bị trói chặt, ném ở trong một đạo quán rách nát trên núi, Tây Cẩn cầm kiếm đứng ở cửa, cũng không để ý lời hắn nói, nhìn ra xa nơi xa.
"Ta thật sự cảm thấy ngươi đang tìm đường chết." Đứa nhỏ này sao nghe không hiểu tiếng người, Mạc Chi Dương trừng hắn một cái.
"Ta không tin hắn nguyện ý vì ngươi trả giá tánh mạng, người phàm đều ích kỷ, sư huynh cũng như thế, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì ngươi đánh cược tánh mạng?"
Tây Cẩn Trào phúng, nhìn Mạc Chi Dương giống như đang xem một trò hề.
Không nghĩ tới, Mạc Chi Dương cảm thấy hắn mới là trò cười, "Thôi không nói nữa, dù sao ngươi vui là được." Đối với ý muốn hắn, chỉ cảm khái một câu: Tây Cẩn đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh như thế..."
Thế mà có thể nghĩ ra dạng biện pháp tự rước lấy nhục này.
"Chờ một lát ngươi sẽ biết, kỳ thật sư huynh không yêu ngươi đến vậy đâu, người không vì mình, trời tru đất diệt, huynh ấy không thể vì một tên hèn mọn đánh cược cả tánh mạng." Tây Cẩn gấp không chờ nổi muốn thấy dáng vẻ Mạc Chi Dương tuyệt vọng.
Hắn cảm thấy tình yêu của sư huynh có thể lớn hơn mạng sống của bản thân ư? Thật là buồn cười.
Một trận gió thổi qua, Tây Cẩn nheo đôi mắt nhìn về nơi xa, "Tới rồi!"
"Tới gì? Không biết có ai đóng cửa hàng hộ mình không nữa." Mạc Chi Dương lo lắng cái này, kia chính là sự nghiệp của lão tử đó, nếu như bị người trộm, ta sẽ đánh nát đầu chó của hắn.
"Dương Dương!"
Trưởng Tôn Vô Cực cưỡi gió đi tới, trên người dính đầy cọng cỏ, trên đầu còn vương lá cây khô, cũng không biết như thế nào lên đường tới rồi.
"Sư huynh." Không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy, Tây Cẩn vừa nhấc tay, kiếm đã đặt trên cổ Mạc Chi Dương, "Sư huynh, không ngờ huynh tới nhanh như vậy."
"Ta đã không phải sư huynh ngươi, nếu ngươi động vào em ấy, ta sẽ cho ngươi tan xương nát thịt, giết ngươi." Vốn muốn xông lên, nhưng khi thấy thanh kiếm đang đặt ở đâu, Trưởng Tôn Vô Cực dừng lại, "Ngươi thả em ấy ra."
Tây Cẩn thấy hắn khẩn trương như vậy, so với sư huynh lúc trước bình tĩnh lãnh đạm khác nhau một trời một vực, "Sư huynh, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nhiều năm chúng ta cho nhau nâng đỡ như vậy, thật sự không bằng với một Mạc Chi Dương?"
"Đúng vậy, không bằng." Nếu không phải thanh kiếm kia đặt trên người Dương Dương, Trưởng Tôn Vô Cực đã giết hắn, nhưng lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ, "Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"
"Ngươi và hắn, chỉ có thể sống một người."
Tây Cẩn vẻ mặt xem kịch vui, thấy đến trên mặt sư huynh hiện rõ kinh ngạc, đối với Mạc Chi Dương nhướng mày, cười khẽ, "Như thế nào?"
Vẻ mặt ấy phảng phất như đang nói: Thấy chưa, sư huynh vẫn để ý hắn.
Nội tâm Mạc Chi Dương trợn trắng mắt, nếu như vậy, làm ngươi vui vẻ hơn chút cũng được.
"Trưởng Tôn Vô Cực, ngài vẫn nên rời khỏi đây đi." nháy mắt, hốc mắt Mạc Chi Dương đỏ ửng như sắp khóc, cắn môi dưới, "Ngài đi đi."
Muốn ép hắn một phen, thanh kiếm Tây Cẩn dí sâu thêm vào cổ cậu, muốn ép hắn ra quyết định nhanh lên.
Trưởng Tôn Vô Cực thấy mũi kiếm lại tới gần cổ mảnh khảnh của Dương Dương, bình tĩnh mới vừa rồi trở thành hư không, vội giơ tay ngừng động tác hắn, "Có phải ta chết, ngươi sẽ thả Dương Dương đi hay không?"
"Đúng thế!" Ta không tin huynh sẽ vì hắn mà chết, khóe miệng Tây Cẩn giật nhẹ cười lạnh.
"Được, Tây Cẩn, ta hy vọng ngươi có thể nói được làm được." Trưởng Tôn Vô Cực không chần chờ, nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, "Nếu ngươi động vào hắn, ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi!"
Tây Cẩn gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm sư huynh, muốn từ trong mắt hắn nhìn ra lời nói dối, có lẽ hắn chỉ làm màu, căn bản không có thể nào vì Mạc Chi Dương mà chết.
"Nếu có kiếp sau, ta còn là sẽ tìm được em, Dương Dương." Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người thiếu niên bị trói, Trưởng Tôn Vô Cực nhắm mắt, kiếm giá kề trên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com