[Minayeon]-Ngày bên em.
Vầng, lại là chuyện mấy chiếc plot xinh xinh ngọt ngào tiên sinh PopCorn9795 gợi ý cho mình...
===///===
Im Nayeon mệt mỏi cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe hôm nay của Mina, có lẽ mọi thứ đều ổn. Em vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì, ngoại trừ trí nhớ. Em vẫn chưa nhớ em là ai, Im Nayeon là ai, em đã yêu Im Nayeon như thế nào.
''Có lẽ cô ấy thực sự chưa thể nhớ mọi chuyện, nhưng cảm xúc của cô ấy đối với cô, tôi nghĩ nó không mất đi đâu ...'' .Bác sĩ Park Jihyo từng an ủi Im Nayeon như thế.
Đúng, nó không mất, nhưng nó khác.
Im Nayeon đứng trong bếp đánh mắt nhìn ra phía Myoui Mina đang thẫn thờ ngồi ở phòng khách. Nàng thở dài rồi bưng tách cà phê vừa pha đặt lên bàn.
-Đang suy nghĩ gì đấy?
Myoui Mina giật mình, nhìn Nayeon rồi nhìn tách cà phê nóng vẫn còn chút khói. Cảm thấy thật khó chịu vì mình chẳng thể nhớ nổi thói quen này bắt đầu từ lúc nào, thói quen uống một tách cà phê nóng vào buối sáng, do chính tay Im Nayeon pha cho. Nhấp một ngụm cà phê, Myoui Mina trầm ngâm một hồi, Im Nayeon theo đó cũng kiên nhẫn im lặng, lâu lâu lén lút quan sát biểu hiện của em. Đôi mắt của Mina vẫn thế, vẫn vô hồn như thế, chẳng giống như những ngày trước.
Nàng thất vọng, khẽ cong môi cười buồn. Đúng vậy, nếu là Mina của ngày trước, chỉ cần nàng xuất hiện với tách cà phê trên tay, em sẽ cười, cười rất tươi.
Còn nhớ ấn tượng đầu của Nayeon về Mina chính là một nàng khách quen của quán cà phê mà nàng đang làm phục vụ. Ai cũng phải ấn tượng về nàng khách xinh đẹp có mái tóc vàng hay ngồi cạnh cửa sổ và luôn chọn cho mình một tách Espresso mà. Cũng có một vài cô cậu phục vụ mạnh dạn hỏi tên em, nhưng họ được đáp lại một cách thờ ơ và vỏn vẹn một chữ ''Sharon''.
Im Nayeon thừa nhận mình cũng có thích cô nàng tên Sharon đó một chút, có vẻ vì đó là mộtcô nàng đặc biệt. Nhưng Nayeon chẳng giống những người khác, nàng chỉ biết đứng say quầầy cà phê nhìn Sharon thôi, chẳng dám lại gần, nàng sợ, sợ bị đối xử lạnh nhạt như đám người kia. Một ngày đẹp trời, chẳng hiểu vì sao các chân phục vụ khác lại đùn đẩy việc mang cà phê cho Sharon sang Im Nayeon.
Im Nayeon có chút căng thẳng, tính đến giờ nàng chỉ mang cà phê ra cho Sharon đúng hai lần, mọi ngày đều bị tranh giành, vẫn là không biết lí do vì sao đám người kia đột nhiên bỏ cuộc hết.
-Của Sharon đây.
-Cô biết tôi là Sharon?
Im Nayeon tròn mắt, hóa ra là mình lỡ miệng, kinh nghiệm phục vụ bao nhiêu lâu nay bỗng dưng bị lúng túng, Sharon ở gần nàng quá đột nhiên có chút áp lực.
-Xin lỗi...
-Không sao, cám ơn ạ...
Và lúc đó, Sharon cười, là cười với Im Nayeon. Một việc mà Sharon chẳng làm với ai khác trong quán cà phê này, ngoại trừ Nayeon.
Im Nayeon cúi đầu đi thẳng vào trong, một mạch đi vào phòng nhân viên, Hirai Momo - cô em đồng nghiệp thân thiết của Nayeon thấy thế liền chạy theo sau.
-Chị sao thế? Không sao đâu mà, ai cũng bị cô nàng Sharon đó lạnh nh-
-Sharon cười...
Nụ cười ban nãy hiện lên trong đầu khiến Nayeon bắt đầu mất bình tĩnh.
-Hirai Momo à, Sharon đã cười với chị, cô ấy nói cám ơn với chị... em chắc chắn là chưa ai được hưởng phúc lợi đó đúng không?
Bị cô chị đột ngột tóm lấy bả vai lắc lấy lắc để, Hirai Momo có chút không theo kịp, mất một hồi mới nghiệm ra, cô chị nhát gái của mình thực sự quá tốt số.
-Đúng... chị là người đầu tiên..
Sau đó mọi người nghe tiếng hét đầy phấn khích của Nayeon vang dội, từ phòng nhân viên ra đến quầy, đến một chiếc bàn nhỏ, nơi có một cô nàng đang cong môi cười mãn nguyện.
Từ đó, mục tiêu đi làm mỗi ngày của Nayeon chính là tận tay bưng cà phê cho Sharon, thấy Sharon cười, nghe Sharon nói cảm ơn. Chỉ có thế thôi. Cho đến một ngày, bỗng dưng Im Nayeon tò mò, hôm nào thứ duy nhất Sharon gọi cũng là Espresso, dù biết có thể do sở thích, nhưng có một điều gì đó thôi thúc Im Nayeon.
-Sharon có vẻ thích Espresso nhỉ?
Cô nàng tên Sharon nhướng mày, vừa nghe câu hỏi của Im Nayeon đôi mắt liền sáng lên, dường như đã đợi câu hỏi này từ chính Nayeon rất lâu rồi.
-Chị muốn biết sao?
Nayeon có chút ngại ngùng gật đầu.
-Espresso có nghĩa là một cách tức khắc đấy...
Nayeon nghiêng đầu, có chút khó hiểu với câu trả lời của Sharon. Cô nàng tóc vàng mỉm cười, tiếp tục với câu trả lời của mình.
-Có nghĩa là không cần đợi quá lâu để có thể thưởng thức một li Espresso, cũng giống như cảm giác của em đối với chị vậy, em không muốn đợi quá lâu để có thể thấy chị....
Chưa đợi Nayeon kịp phản ứng, Sharon ngồi dậy, chìa tay về phía nàng.
-Chào chị, em tên Myoui Mina và.... em nghĩ là em thích chị.
Và tình yêu của hai người bắt đầu từ câu tỏ tình hết sức ngớ ngẩn ấy.
Nàng hỏi tại sao em lại nói rằng tên mình là Sharon, em cười bảo là chỉ muốn nói tên thật với mỗi mình nàng.
Nàng hỏi em thích nàng từ lúc nào, em cười bảo là thích trước khi nàng để ý đến em.
Myoui Mina rõ ràng không phải cô nàng Sharon xinh đẹp lạnh lùng nữa, mà là một tên dẻo mồm ngớ ngẩn.
Nhưng nàng yêu Myoui Mina.
Từ đầu đã yêu.
Lúc trước vẫn yêu.
Bây giờ vẫn yêu.
Kể cả khi em không còn biết là bản thân có yêu Im Nayeon hay không.
Suy cho cùng tất cả là do Im Nayeon. Nếu hôm đó nàng không cãi nhau với em. Không bỏ đi lúc nửa đêm.
Hôm đó trời mưa rất to, bản thân Im Nayeon lẫn Myoui Mina cả hai đều rất sợ sấm. Nhưng vì không tìm được điểm kết thúc cho cuộc cãi vả, nàng chọn cách bỏ đi, ngay trong một đêm mưa tầm tã.
Hôm đó em lái xe đi tìm nàng. Và rồi, điều gì đến cũng xảy đến, em bị tai nạn.
May mắn thay em vẫn còn sống, đổi lại, em lại quên đi nàng, quên bản thân mình là ai, quên tất cả, quên mất rằng nàng yêu em và em cũng yêu nàng.
Cũng đã gần nửa năm kể từ đêm hôm đó, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có thói quen của Mina thì không, thói quen dùng một tách cà phê nóng vào buổi sáng, không cần là Espresso, chỉ cần là do chính tay Im Nayeon pha cho.
-Em không biết, Nayeon à...
-Chị nghe...
-Mỗi lần dùng cà phê của Nayeon, em cảm thấy rất lạ rất đặc biệt...
Đôi mắt Im Nayeon lóe lên một tia sáng, nàng xoay người, nhìn em, hi vọng bên trong em có chuyển biến.
Myoui Mina cau mày, bất chợt ôm đầu. Đúng là không thể nhớ lại gì, càng cố nhớ, càng đau, từng cơ đau chết tiệt dai dẳng kéo đến ngăn cản Mina nhớ ra thứ gì đó. Mina ghét cảm giác bất lực này.
Nhìn em khổ sở, Im Nayeon như mọi khi vẫn chồm đến ôm lấy em vào lòng rồi vỗ về. Đau không, đau lắm chứ, em đau nàng cũng đau, nàng đau vì nàng và em chẳng còn đồng điệu với nhau được nữa. Bên trong em trống rỗng và mơ hồ, còn nàng thì quá nặng nề chật vật níu giữ cái gọi là tia hi vọng. Nàng yêu nhưng em không yêu, nàng cố chấp yêu nhưng em vẫn không còn yêu.
Mất một lúc sau Mina mới thả lỏng, cơn đau như đã dịu đi và rồi em trở nên mềm yếu, chỉ muốn nép vào lòng của Nayeon, hơi ấm này khiến em càng lúc càng yếu mềm.
-Không hiểu sao, lúc Nayeon ôm em, em lại cảm thấy khá hơn...
Im Nayeon cười cười, vỗ đầu em.
-Nếu Mina cần, lúc nào chỉ cũng có thể ôm em.
Myoui Mina hít một hơi thật sâu, siết chặt Im Nayeon hơn nữa.
-Nayeon đúng là một chị gái tốt.
Phải, cuối cùng chỉ có Myoui Mina ngộ nhận, Im Nayeon chính là người thân.
Cuối cùng chỉ có Im Nayeon cố chấp, Myoui Mina chính là người thương.
===///===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com