Tất Cả Đều Là Tại Anh-Chap 2:P1
CHAP 2-P1
"Byun Baekhyun"
"Hử?"- Baekhyun ngước mặt lên nhìn.
"Lại đây"- Giọng của Lộc Hàm cũng giảm đi hẳn.
Baekhyun hoang mang xác lại gần:"Cậu có thấy người đàn ông ngồi ở đối diện hai chúng ta không?"
Nhìn thấy Baekhyun muốn quay đầu lại nhìn Lộc Hàm liền lấy tay chặn đầu Baekhyun lại không cho xoay:"Không được quay đầu lại, ááá ông ấy đứng dậy bước tới chỗ chúng ta rồi kìa"
"Xin lỗi đã làm phiền, cậu có phải là Byun Baekhyun không?"- Người đàn ông xa lạ bước lại gần.
"Phải hay không thì liên quan gì tới ông"- Lộc Hàm lớn tiếng trả lời.
Này cậu kia tôi già tới nổi phải kêu tôi bằng ông à. Người đàn ông xa lạ không để ý đến lời nói của Lộc Hàm quay qua nhìn Baekhyun:" Cậu không nhớ mình sao Baekhyun?"
Baekhyun ngu ngơ vươn đôi mắt nhìn người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt mình:" Cậu là ai mình không quen".
"Đúng là tính cách hay quên của cậu không bao giờ bỏ được, mình là Thế Huân thanh mai trúc mã hồi nhỏ với cậu đây."
Với đầu óc IQ còn sơ sài của Baekhyun phải ráng suy nghĩ một thời gian thì mới kịp phản ứng, Baekhyun vui mừng đứng dậy ôm trầm lấy Thế Huân:"A Huân mình nhớ cậu lắm đó nha, mấy năm nay cậu đi đâu bỏ tớ mà bây giờ mới chịu quay về vậy"
"Mấy năm trước mình theo ba mẹ sống định cư bên mỹ, bây giờ mình về có một chút công việc nên mới về đây". Mà về đây cũng là bởi vì cậu nữa Byun Baekhyun.
Baekhyun vui vẻ, cười hỏi" Vậy sao? Mà ba mẹ của A Huân có khỏe không?"
" Ba mẹ tớ vẫn khỏe."- Thế Huân trả lời.
Lo mãi nói chuyện với Thế Huân mà Baekhyun đã quên mất bên cạnh mình đang có một bóng đèn, đến khí bóng đèn đó nóng đến nổi muốn nổ thì Baekhyun mới nhớ tới, Phù xém nữa thì cháy đen rồi.
"À A Huân mình giới thiệu với cậu đây là bạn thân của tớ tên là Lộc Hàm"- Baekhyun tươi cuời nắm tay loi Lộc Hàm đứng cạnh bên mình.
Lộc Hàm nhìn với ánh mắt khinh thường đến bên cạnh Baekhyun. Bây giờ cậu mới nhớ tới tớ sao Baekhyun? Cậu được lắm bốp tiền của cậu chuẩn bị hết đi là vừa.
"Xin chào tôi là bạn thân của Byun Baekhyun"- Lộc Hàm cố gắng nhấn mạnh những câu mình vừa nói ra giống như đang giằng mặt với Baekhyun vậy.
"Còn tôi là Thế Huân"- Nói rồi cả hai đều đưa tay ra bắt tay nhau.
"Hihi làm quen xong rồi giờ chúng ta đi công viên đi"- Baekhyun hớn hở nắm tay hai người bước ra khỏi tiệm kem.
Ba người đi chơi tới tối xong rồi mới chịu về nhà. Thế Huân lấy xe chở Baekhyun và Lộc Hàm về. Lộc Hàm được đưa về nhà trước sau đó là tới Baekhyun khi xe đã đậu trước cổng nhà, Baekhyun mở cửa bước ra khỏi xe quay người lại định chào tạm biệt Thế Huân thì bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy vào lòng.
"Baekhyun mình về nước là vì cậu đấy."- Giọng nói của Thế Huân trầm ấm vang lên.
Đột ngột quá làm Baekhyun chỉ biết ngơ ngác không dám cử động, thở cũng không dám thở mạnh.
"Chắc mình nói tới đây cậu cũng hiểu rồi nhỉ Baekhyun"- Thế Huân cưng chiều ngước xuống nhìn Baekhyun.
Cậu gật đầu chuyện đến đột ngột nhanh quá làm cậu không phản ứng kịp, cậu phải giữ bình tĩnh mới được. Đến khi đã thấy mình đủ bình tĩnh và dũng khí Baekhyun nhẹ nhạng thoát ra khỏi vòng tay của Thế Huân.
"...A Huân...thật ra...mình biết tình cảm của cậu đối với mình là chân thực từ trái tim của cậu ra...nhưng...mình xin lỗi...mình...thật ra thì...mình..."
"Không cần nói nữa đâu Baekhyun mình hiểu rồi"- Thế Huân xen ngang lời nói của Baekhyun.
"Mình xin lỗi"- Baekhyun không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt Thế Huân. Bầu không khí cũng càng ngày càng yên ắng.
"Thôi nào vẫn là bạn bè bình thường nhé, đừng vì chuyện này mà xa lánh tớ đấy, cậu coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi"- Thế Huân cố gắng tươi cười với Baekhyun, để làm xua đuổi đi bầu không khí tĩnh lặng này.
"A Huân..."
"Nào ôm tạm biệt để tớ còn về nữa trời khuya lắm rồi đấy."- Thế Huân cằng nhằng.
"A tớ biết rồi"
Thế Huân ôm Baekhyun vào lòng. Coi như đây là lần cuối tớ được ôm cậu vậy Byun Baekhyun! Tớ yêu Cậu có lẻ lời này sẽ không bao giờ được nói trước mặt cậu đâu nhỉ?!
"Thôi trễ rồi cậu về đi tớ cũng vào nhà đây, bye bye cậu"
Nói rồi Baekhyun bước vào nhà đi ngang qua sảnh cậu thấy một chiếc xe hơi đậu trước nhà. Á ông xã về rồi phải nhanh nhanh vào nhà gặp mặt ông xã mới được, sáng tới giờ chả thấy mặt mũi đâu, nhớ ông xã muốn chết à. Nói rồi không suy nghĩ nhiều, cậu một mạch chạy vào nhà.
"Ông xã à em về rồi đây"
Nhưng khi bước vào nhà, cậu chỉ thấy những người hầu trong nhà đang nhìn cậu với ánh mắt hoảng sợ. Cậu ngơ ngác bước lại gần quản gia-"Quản gia anh Xán Liệt đâu ạ?"
"Dạ thưa! ông chủ đang ở trong phòng ngủ"- Quản gia trả lời.
"A Biết rồi, con lên lầu đây mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi."
"Dạ thưa phu nhân!"- Đám người hầu và quản gia cũng lui về phòng nghỉ của mình. Nhưng trong lòng họ đều có một suy nghĩ Phu nhân người nhớ cẩn thận.
END CHAP 2:P1
Tớ lại comeback rồi đây lần này up fic đêm khuya nha coi ai dựt tem trước chap sau tớ sẽ tặng cho bạn đó vậy nha. Moazzz💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com