Chương 16
Tiếng kiếm gỗ sau sân nhà vang lên thành nhịp... buổi chiều tà sắp tan đi rồi... màn đêm dần buông xuống...
Vậy là đã hết khoảng thời gian tập kiếm rồi...
Nói thật, ban đầu tôi không hề có hứng thú với kiếm đạo đâu.
Nhưng mà thấy bản thân thật sự tiến bộ qua từng ngày...
*cạch*
Những kĩ thuật phức tạp cũng trở nên dễ nắm bắt hơn bao giờ hết...
Và còn...
"Mạnh phết rồi đấy anh giai, mới ba tháng mà ngang với trung đẳng rồi"
Tôi không biết phân cấp trong kiếm đạo là như nào, nhưng lời động viên của em ấy cũng phần nào khiến tôi thêm hứng thú với kendo thật.
"Mai tập tiếp anh nhá!"
"Nếu em rảnh..."
Cậu giơ nắm đấm về phía tôi... có lẽ là kiểu cụng tay bạn bè gì đó...
Vì trước giờ hiếm ai làm vậy với tôi nên cũng bỡ ngỡ...
Nhưng cũng giơ lại theo cậu...
"Để anh mở cửa..."
Cậu thu dọn đồ đạc và đứng xuống phần sàn đá thấp xuống trước cửa nhà.
Tôi mở khóa rồi kéo chiếc cửa gỗ nặng...
...
"Ô Hikari?"
Tadashi về đúng lúc tôi đang mở cửa... có lẽ cậu đang tìm chìa khóa thì phải.
"Còn kia là..."
"À đây là Hayashi Shinjiro, em ấy dạy kendo cho tôi... còn đây là..."
"Sakamoto Tadashi, hân hạnh được làm quen"
Cậu tiến lại cậu em kia... ủ ôi, hai gã titan đứng cạnh nhau...
Cảm giác bản thân cứ thấp cổ bé họng như nào ý...
Mà nhìn kĩ hình như Tadashi cao hơn chút...
Mặt cậu em ngơ ngác xong cũng chào lại với nụ cười thân thiện...
Mà nãy giờ sao mặt Tadashi trông cứ hằm hằm thế... làm cậu em xịt keo cứng ngắt luôn chứ...
"À... à vậy em xin phép ạ! Làm phiền hai anh rồi"
Xong cậu cũng né né qua rồi chuồn lẹ...
"Tadashi-kun..."
"Hikari! Cậu có người yêu rồi à?"
Hả
"..."
Hả? Cậu nói cái gì?
"Người yêu nào? Ai đồn ?"
"Thì em ấy... "
"Em.... không? Tôi không có bê đê!"
"À...à.... chắc tôi nghĩ nhiều rồi, làm phiền rồi..."
Xong cậu cứ thể mà quay mặt gãi cổ rồi bỏ lên lầu à?
Khó hiểu thật sự...
Kệ đi... tôi lên lầu tắm trước...
Và thế là tôi tranh tắm trước cậu... xong bận luôn bộ đồ của quán tôi làm.
Ngồi dưới sô pha chờ người còn lại đang tắm trên lầu...
Điện thoại để trên sô pha tôi rung lên, là Aiko nhắn.
---"Hikari biết nhảy à?"
Thằng chó Tadashi!!!!!!!
---"không biết!"
---"Nói dối! Không qua được mặt bà đâu :))))"
---"Sắp tới có buổi live show của trường, ở tiết mục cuối trường có nhờ tôi và câu lạc bộ nhảy biểu diễn, tiền thưởng khá hậu hĩnh đấy, nếu cậu cần..."
... nên không nhỉ... cũng đang cần tiền... để mua truyện tranh....
---"Chốt... nếu nhảy dở quá thì đừng chê"
Liệu thế có ổn không nhỉ? Trước giờ mình cũng không tham gia nhảy phụ họa hay gì cả ...
Thôi cứ thử đi... kể cả tệ cũng chẳng sao...
---"cậu tập riêng với tôi thôi, nên không phải lo đâu"
Vậy hả... cũng an tâm phần... ơ vãi, một một với đứa con gái khác...
---"được không vậy?"
---"lén lên sân thượng trường, ở đó không ai thấy đâu"
---"..."
Chắc được nhỉ...
"Hikari... đi thôi"
"Ừ..." tôi búi tóc lại cho gọn, tí còn đi phục vụ mà.
Bọn tôi đi qua khu đất hẻo lánh rồi đến ga tàu điện nhỏ bên kia đồi...
Đi một đoạn nữa rồi cũng tới nơi làm...
~~~
Ai dà... mệt quá nhỉ... nãy có ăn cái bánh cầm hơi rồi mà vẫn đói quá...
Aiko cũng đang tất bật với mọi người xung quanh...
Chị Cáo Ko cũng không rảnh rỗi gì...
Được cái không bị ai nói gì ... đôi khi vẫn bị nhắc, nhưng ít nhất tôi cảm thấy bản thân làm khá tốt việc này.
"Ê mày, cái anh cao cao trong bếp tên là gì?"
"Anh nào? Sakamoto hay là..."
"Sakamoto ý, ảnh có người yêu chưa?"
Ghen tị vờ lờ, đang ngồi chờ món bên ghế mà nghe mấy lời này cảm giác bản thân cứ thấp bé như nào ý....
"Ảnh đẹp trai vãi, mà biết nấu ăn, đúng gu tao!"
"Hình như có chơi thể thao nữa"
Nghe ngứa hết cả tai, tôi liền chạy ra khu gàn cửa.
...
"Hikari!"
Chị Ko gọi.
"Em dẫn khách lên bàn tầng hai, chỗ 25 gần cửa sổ"
Vị khách này là một bà chị loài người, ăn mặc phong cách rất giản dị, áo ba lỗ xám ghi và chiếc quần bò. Đi dép xỏ đơn giản.
"Dạ mời chị theo em ạ"
"Chị gì? Tôi bốn chục hơn rồi..."
"Dạ... thưa cô, mời cô theo ạ"
Cái gì? Cô mà hơn bốn chục tuổi? Tôi có nghe nhầm không thế?
Vừa dẫn tôi vừa lẩm bẩm trong đầu... tôi cứ nghĩ cô này chỉ hơn tôi ít tuổi thôi mà tận bốn chục...
Sao người già họ trẻ đẹp vậy ta...
Cô ngồi vào chiếc bàn bên cửa sổ đang mở... gió lùa mát thổi sau làn tóc búi đuôi ngựa của cô, khiến tôi không thể tin người trước mặt lại đáng tuổi bố mẹ tôi...
"Dạ đây là menu..."
"Cho tôi hai xuất tôm chiên xù, ... một tô ramen nhiều thịt! Quán này có rượu gì nhỉ?"
"Dạ bên cháu có rượu nếp cẩm, rượu ngô và rượu gạo,..."
"Ngô đi, đẩy món cho cô"
"Vâng..."
Vẫn chẳng thể tin được, sao có thể chứ...
Tôi xuống bếp kẹp tờ phiếu khi nhoáy nhoáy dòng chữ lên trên kệ kẹp...
Rồi chạy ra quầy thanh toán...
"Sao thế? Vẫn không ngờ có người già mà đẹp như thế hả?"
"Vâng..."
"Nói thế chứ... đừng coi thường bọn chị, bọn chị chăm chút ngoại hình kĩ lắm, tính ra đàn ông bọn em mới sướng ý, đầu tóc để bù xù cũng chẳng ai để ý..."
Chị thở dài... đúng thôi, làm đẹp là đặc quyền của phái đẹp mà...
~~~
Oai chà... mệt mỏi ghê...
"Hika-chan.... em lên xem còn ai trên kia không ?"
"Vâng..." thôi thở nặng nhọc rồi vác xác lên lầu...
Còn hai người đàn ông đang nhậu và... bà cô lúc nãy...
Cô quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đã đỏ ửng do rượu rồi vẫy vẫy kêu tôi ngồi lại...
Tôi cũng làm theo rồi ngồi xuống ghế đối diện... trên bàn là mấy đĩa thức ăn là hết rồi, tôi lặng lẽ xếp gọn lại sang một bên rồi cầm khăn lau qua bàn...
"Tóc cháu... là đi uốn đấy à?"
"À dạ... không, cái này là tự nhiên ạ"
"Trông bồng bềnh mà để dài vậy thấy hợp phết, sao lại buộc lại?"
"Dạ, để tránh tóc vướng thôi ạ..."
"À..." cô nhấp một ngụm.
"Hồi trước cô cũng có đứa con... cũng là mèo giống cháu đấy... mà vì hoàn cảnh mà... ta còn chưa được gặp nó từ lúc sinh cơ...."
Cô nhoài người ra phía sau ghế....
Ngáp một cái rõ to...
Hiếm khi được người khác tâm sự như này khiến tôi chả biết nói gì cả... câu chuyện cũng buồn nữa... hẳn là cô cũng đang đi tìm con khắp nơi nhỉ...
"Cháu còn nhỏ... nhớ học hành chăm chỉ đó... kết bạn, nhiều bạn nữa... tránh xa tệ nạn nhá.... thôi, cô đi trước..."
Nói xong cô định ngồi dậy nhưng mà hình như do rượu nhiều quá nên cô gục luôn xuống bàn.
Giờ sao đây... hình như trước bà chủ có nói nếu người ta ngủ ở đây thì cứ dìu vào phòng nhỉ... để họ ngủ lại tại quán.
Tôi định đứng dậy để dìu...
"Sensei!"
Một cô gái con người với cặp sừng dê trên đầu và hai chiếc tai khá giống yêu tinh, gọi bà cô là sensei? Là thầy của cô sao?
"Ôi trời! Sensei say khướt rồi, xin lỗi cậu nhé! Tôi sẽ dìu cô ấy về..."
Cô cẩn thận mặc áo khoác ngoài cho bà cô rồi dìu lên và ra về...
Chắc sau này sẽ không gặp lại đâu ha... ai biết được...
Không quan tâm lắm rồi chờ Tadashi bên dưới trước khi về.
"Hikari! Ăn đi!"
Cậu dúi dúi vào tay tôi hộp giấy đồ ăn mang về của quán...
Phải, lần nào hết ca cậu cũng làm cho tôi phần thức ăn này...
Tinh tế đến độ ngày nào cũng phải có tôn chiên cơ, tôi sắp đổi món khoái khẩu đến nơi rồi đó...
"Cậu lúc nào cũng nấu ngon thế này nhỉ?"
"Hừm! Tôi mà lị" cậu hùng hổ, cái đuôi vẫy vẫy...
Nhìn hài quá.
Thật là ...không ngờ có ngày mình lại được người ta quan tâm tới vậy... nếu đột nhiên mà tỉnh dậy khỏi cơn mơ là tôi sẽ hận đời luôn đấy...
"Phần bài tập có gặp vấn đề gì không?"
"À à, không đâu... tôi tự làm được"
Nói vậy chứ hôm trước tôi mới thấy điểm trung bình trên bàn trong phòng cậu mà...
Thôi kệ, nếu cậu nói vậy thì đành vậy...
____
Ở một nơi khác...
"Sensei! Nếu cứ thế này thì không lái được xe về mất"
Bà cô gật gù ở ghế sau xe phân khối lớn... cô gái với cặp sừng dê bé nhỏ vậy mà lại đi chiếc xe hầm hố tới vậy...
Cô luống cuống xuống xe.
Cô đặt sensei của mình xuống chiếc ghế đá gần đó...
Cô buồn rầu ngồi bên cạnh...
"Này sensei..."
"Hả.... rượu đâu?"
"Sensei chưa đủ say à?"
"Cô bị cái gì vậy, tôi vẫn còn tỉnh mà... dơ ngón tay lên tôi đếm~"
Cô gái cũng dơ theo...
"Tám~"
"Rõ là say rồi, em dơ có bốn ngón thôi"
"Rõ là tám...."
"Mà này... sensei có thấy... cái cậu nhân viên ở quán đấy có hơi giống, anh nhà không?"
"Hả?....à... chắc người giống người thôi... không thể vậy đâu..."
"Em hiểu... nhưng mà sensei không thấy cái mái tóc vàng đấy à?"
"Bảo rồi~ người giống người thôi" cô chỉ tay lên trời múa may...
"...." cô gái dê cũng im lặng không định hỏi tiếp...
"Mà... tôi cũng chả muốn gây phiền phức cho thằng bé đâu... cái thân tù tội này chỉ tổ khiến nó xấu hổ thôi..."
Cô nằm xuống tủi thân ôm lấy ghế đá...
"Kể cả thế...."
"Mà này, cô có người yêu chưa?"
"Hả?"
"Hơn ba mươi rồi đấy! Chưa có chồng là ế đấyyyy~"
"Sensei!...."
--hết chương 16--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com