Chương 23: hỏng thật rồi!
---"Ra là anh thích mèo"
Câu nói ấy vẫn âm ỉ tôi từ sáng đến giờ, cứ như thể hộp sữa tôi uống buổi sáng nay đã lên men hai năm rồi...
Tại sao em ấy lại ở đây? Nói vậy là có ý gì chứ? Hơn nữa sao em ấy biết được?
Tôi lộ liễu đến vậy sao?
Tôi ôm đầu lo lắng, những lời giảng bài lùng bùng bên tai...
Tiếng quạt trần quay mạnh vang lên trên đầu, phả xuống luồng gió nóng do chẳng bật điều hòa ấy lại càng khiến cơ thể tôi chẳng yên được!
Đứng dậy, rời khỏi phòng học, không ổn, nếu cứ tiếp tục thì buổi học sẽ chẳng đâu vào đâu mất.
Tôi nhanh chân chạy vô nhà vệ sinh gần đó, hất lên mặt chỗ nước mát trong lòng bàn tay lên mặt.
Tôi tì hai tay vào thành bồn chống đỡ cái cơ thể nặng trĩu này đang thở dài trong tiếng nước chảy...
Xong tiết học cuối cùng của buổi sáng... mặc cho bản thân cũng đã nhẹ nhõm đi vài phần vì cuối cùng cũng đã được giải thoát. Nhưng cảm giác ấy giờ lại méo mó khỏ tả.
Em ấy có ý gì đây? Liệu có nói với ...
Thế thì chết!
Trong lòng tôi cẫng lên, tôi đứng phắt dậy khỏi ghế nghỉ ở sảnh trường.
Và rồi bản thân cũng từ từ buông lỏng ra khi hiểu rằng. Đúng rồi, không thể nào cậu ta tin ngay được, người thông minh như cậu... chắc sẽ không tin những lời vô lí đấy, lại còn từ người cậu mới quen được...
Tôi an tâm đi phần nào. Nhìn vào chiếc điện thoại nứt mẻ mà đáng thương của tôi...
Bất giác nhìn vào app tin nhắn trực tuyến...
...
"Haizzzz....."
Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi....
Ngón cái tôi bấm vào app hình bông hoa, một loạt ảnh hiện lên trước mắt...
Tôi đảo mắt và kéo xuống cuối... nhấn vào ảnh thời khóa biểu mà tôi chụp vội màn hình máy tính của người đàn anh.
...
Chắc không sao đâu nhỉ...
~~~
Ăn xong cơm trưa, bụng tôi đã đỡ kêu hơn nhiều rồi... mai một cái nhà vệ sinh trường cũng sạch sẽ, tôi giải quyết thứ cần thiết. Lại còn có xà phòng nữa! Đúng là không uổng công đóng tiền học mà.
Từ hồi về ở chung với Hikari. Lần nào cũng bị cậu nhắc phải rửa tay thật kĩ càng...
Nghe nhiều cũng thành quen... giờ thành thói quen luôn rồi.
Đeo vội chiếc cặp một bên vai thôi, rồi đi ra khỏi nhà ăn.
Chiều nay còn một tiết giải tích, hình như Hikari cũng có tiết nhỉ...
Cũng may mà được ngồi cạnh cậu, chứ trong tiết tôi nghe mà chẳng hiểu cái gì hết.
Mặc dù khi hỏi, tôi hay sợ làm phiền cậu. Nhưng có khi cậu còn không thấy phiền ý... cậu chỉ viết lẹ những dòng chữ ra rồi đưa cho tôi, cả quá trình vẫn rất chăm chú nghe giảng mà tôi thấy phục luôn.
Mặc dù chữ có hơi khó đọc, nhưng lại dễ hiểu hơn bất kì giảng viên nào tôi học qua...
Chắc sau này cậu đi làm giáo sư quá...
Đến tiết rồi, tôi bước vào lớp...
Thường tôi hay canh giờ hơi sát chút nên giờ chắc cậu đến rồi nhỉ...
Kia rồi... lấp ló ở giữa những bóng người, cậu ngồi ngay ngắn ở bàn giữa...
Định cất cao tiếng gọi cậu... song. Chợt nhận ra có gì là lạ... bên kia... người con gái với mái tóc tím và đôi tai cáo tôi không mong chờ nhất, đã lấp ló...
Ngay cạnh cậu...
Giọng tôi méo sệch đi, nghẹn ữ lại trong cổ... chết rồi... lỡ... lỡ ... lỡ...
Cậu ta sẽ biết mất... không! Không sao! Mình chỉ cần nói là đừng tin là được!! Đúng không?
Nhưng mà trong lòng cậu tôi không rõ niềm tin của cậu giành cho cô ấy như nào nữa... còn tôi thì sao? Liệu cậu sẽ tin tôi chứ?
"Ai chà... mới đó đã có người thương rồi à..."
"AAA!" tôi giật bắn lên!
"...!! Gì mà sồn sồn lên thế? Tôi Aiko đây mà?"
"À...à... cậu cậu..."
"Thôi ra kia ngồi với tôi đi, chắc cậu cũng chán khi bị cướp mất bạn như tôi thôi... kệ hai tên đấy đi..."
"Ừ ừ..."
Tôi gật gù, theo sau bóng hình nhỏ bé phía trước...
Cô chọn chỗ ở dưới góc...
Từ chỗ này tới bảng.... thật sự là không nhìn thấy gì...
"Chỗ này dễ nhìn ghê..." cô thốt lên...
Tôi không hiểu .... nhưng liếc sang hai con người kia thì hiểu ngay.
Dễ theo dõi hơn!
Trong giờ... hai bọn tôi nhìn Hikari và cô gáu cáo kia nói qua nói lại, cười nói nhỏ nhẹ... chỉ bài giảng bài...
Đến tôi cũng không được quan tâm đến thế mà....
Aiko trông có vẻ còn bận tâm hơn cả tôi nữa...
Ấy thế mà tay vẫn viết lia lịa lia lịa thế kia...
*xoẹt!!*
!!
"Ây da... rách vở mất rồi...."
Má ơi, làm hết hồn...
...
Hết tiết, quyển vở tôi vẫn trống trơn, à thì vẫn có... tiêu đề.
Thu dọn đồ đạc lại...
Hai người kia đã đứng lên rồi... tôi vội vội vơ hết vào rồi chạy theo, bỏ lại Aiko vẫn đang lúng túng rồi cũng lẽo đẽo theo sau...
Tôi chạy theo hai người đến tủ đồ...
Hai người vẫn cái bầu không khí ấy... Hikari...
...
Michiko.... em liếc sang phía tôi, nở một nụ cười đầu ẩn ý khi vẫn đang nói chuyển với Hikari...
Tôi cũng chầm chậm bước tới... em lại định làm gì đây...
Hikari quay lại, có lẽ do Michiko đang nhìn tôi nên cậu đã chú ý...
"Ô... Tadashi? Nãy không thấy cậu đâ--"
...!
Bất ngờ.... cô túm lấy cổ áo cậu... rồi khóa chắt lấy đôi môi ấy...
...
"Hikari!"
"..." cậu vùng hai tay lên, cố gắng làm gì đó nhưng chẳng thể...
Cô nhả ra từ từ... để Hikari loạng choạng dựa vào thành tủ đồ... mặt cậu vẫn đỏ bừng, lấy tay che lấy miệng mình.
"Thế nhé... em về trước...."
"..."
Tôi đuổi theo Michiko đến bên ngoài cổng trường...
"Michiko!!"
"Sao đây? Nếu không có chuyện thì đừng làm phiền..."
"Lúc nãy là sao chứ? Em! Hôn bạn anh! Trước mặt anh!?"
"Hả? Tôi yêu cậu ta? Liên quan gì tới anh? Hay anh ghen?"
"Anh..."
"Sao? Ghen thật à? Thế nhé! Không rảnh để tiếp!"
"Này!..."
Cứ thế chẳng quan tâm cô bỏ đi... để lại con chó vẫn còn đầy dư vị...
Chó chết!! Nó định trêu mình à?
Tôi bực dọc quay vào trong...
Hikari vẫn còn hoảng hốt... bên cạnh là Aiko vẫn còn đang há hốc mồm.
"Aiko! Đi!" Tôi đi thẳng ngang qua cậu, tch...
Tặc lưỡi nắm chẳ lấy cổ tay Aiko rồi kéo cô đi.
"Ơ kìa!! Còn Hikari-kun?.. Cậu không ..."
"Người có chân tự khắc về! Đi!"
Rõ ràng là cả hai chúng nó chơi tôi đây mà!
Chẳng đoái hoài mà nhìn lại, tôi kéo xồng xộc Aiko ra đến cổng...
"Này!! Tadashi-kun? Cậu sao thế?!"
Cô vùng ra, tôi quay lại hét lớn.
"Cậu không thấy cái vẻ vênh của thằng mèo đấy à? Chúng nó định chơi tớ đấy!"
"À... ra là thế... thế nhỏ kia nờ y xê của cậu à?"
"..." không hẳn... tôi gãi cổ nhìn sang hướng khác...
"Kể cả thế... mắc gì kéo người ta mạnh thế! Mỏi hết cả chân rồi!"
"...xin lỗi.." tôi thở dài...
Tôi ngồi thụp xổm xuống bên gốc cây... khoanh tay trên đầu gối rồi vùi mặt vào...
Aiko cũng ngồi xổm theo...
"Kệ đi... tôi nhìn cũng thấy cay chứ... bị từ chối như thế... ra là vì có người trong lòng rồi..."
Nghĩ lại thấy bực! Không ngờ con nhỏ đó! Nó vẫn hận tôi chuyện hồi đó...
Nhưng đâu ngờ!... ngay cả Hikari...
Chó chết!...
"Thôi về sớm chuẩn bị đi..."
"Ừm..."
~~~
Mang nỗi bực dọc đến quán... vào bếp với tâm thái chẳng mấy vui vẻ.
...
...
"Này! Cháy rồi kìa!!"
"A!!"
"Ổn không thế cháu?" Bác Fukami đảo đảo rồi vớt mấy miếng thịt đen thui ra khỏi chảo...
"Dạ không sao ạ..."
"Ra ngoài hít thở chút đi cháu! Chắc hôm nay mệt lắm nhỉ..."
"Dạ... bác..."
Vén tấm màn lên... đi dọc theo hành lang...
"Ơ ,Tadashi...."
Tôi đi ngang thẳng qua... chẳng đoái hoài mà quan tâm, chẳng muốn rước phiền muộn vào người!
Ra ngoài trời, ngồi xuống bên chiếc ghế... phải rồi! Đừng để ảnh hưởng tới người khác như thế chứ! Mình lại làm phiền bác ấy rồi...
Làn gió đung đưa qua chiếc mũi... tâm thế bản thân đã chỉnh hình... thôi!
Tôi quay lại vào bếp để tiếp tục công việc.
~~~ tối hôm đó.
Hết ca là tôi về luôn!
Vẫn không thể để ngoài óc được cái chuyện đấy!
Khốn nạn...
Trên đường... tôi ghé vào một tiệm bánh, mua cái bánh mì rẻ nhất rồi mang về.
Mở cửa ra đi vào.
Tôi chạy thẳng vào bếp... định để cái bánh mì ở đó thôi rồi chạy nhanh lên phòng thì đã nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài.
Cậu bước lẹ vào bếp...
"Đồ ăn đây..."
Định trò chuyện qua loa cho xong rồi lên nhà ...
Nhưng cậu chặn lại...
"Tadashi-kun?"
"..."
"Lúc đó... thật sự không phải tôi cố tình..."
Cậu lại muốn cái gì nữa!?
"Lúc đó bất ngờ quá... tôi cũng không phòng bị gì... nhưng mà cậu thích em ấy à? Vậy cho tôi xin..."
"..." tôi đập mạnh tay xuống bàn, đứng phát dậy... tai cậu cụp xuống ngay...
"Cậu với con nhỏ đấy định chơi tôi à?!"
Thuận tay tôi vớ lấy chiếc bánh mì rồi ném thẳng vào cậu... vụn bánh rơi đầy xuống đất, cậu cố giữ lấy chiếc bánh mì trong tay, ánh mắt đã không khỏi bàng hoàng....
Không ổn rồi... bình tĩnh nào ! Bình tĩnh đi!
"Cậu... cậu nói gì tôi không hiểu..."
"Câm mồm!! Đừng có giả ngu!"
Chỉ thẳng tay vào mặt cậu...
"Rõ là đã nói hết cho mày rồi!, lại còn nói dối tao nữa... chúng mày thích thì cứ yêu nhau, hôn hít nhau đi!! Lôi bố mày vào làm g--"
...!
Giọng tôi nghẹn lại... tay cậu run run...
Lòng tôi quặn lại khi thấy vẻ mặt thất thần của cậu... ừ tôi giận cậu! Nhưng vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn ấy... chết tiệt!!
Cậu cúi xuống... mắt cậu tối sầm lại...
"...x..xin lỗi...." giọng cậu mỏng manh... nhỏ dần...
Cậu quay lưng lại, dấu đi vẻ mặt dần dần nhăn lại như sắp khóc... rồi lặng lẽ đi lên lầu...
Tôi ngồi thụp xuống ghế ngay...vùi đầu vào trong tay!
...
Hỏng rồi... hình như...
Chết tiệt!!.... mình đã để cảm xúc chi phối mất rồi...
-hết chương 23-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com