Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn 01: ngôi sao trên hộp sữa

Một ngày hè oi bức, một buổi chiều lười biếng không biết phải làm gì của con mèo vàng Tanaka.

Tôi ngồi xem tivi giết thời gian vì giờ đã là hè rồi, các buổi học trên trường cũng ít, bài tập cũng chẳng nhiều. Tính ra có những ngày thoải mái như thế này cũng tốt.

Tadashi đang ở câu lạc bộ bóng rổ trên trường nên tôi cũng thấy yên tĩnh và thoải mái... chỉ còn tiếng ve sầu phía bên ngoài trên những tán cây lấp lánh ánh vàng.

*ding dong*

Một tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ đi không gian yên tĩnh mà tôi đắm chìm vào...

Không chần chừ trên sô pha nữa, tôi chỉnh lại tóc tai chút chút rồi ra cửa, xỏ nhanh chiếc dép lê vào chân rồi mở chiếc cửa ra...

"Ơ! Cô Sakamoto-san?"

Người phụ nữ trước mặt tôi vừa lạ, lại vừa quen, tôi đã gặp bà được mấy lần. Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, tôi có qua nhà của Tadashi. Lần nào đến tôi cũng chỉ thấy bà ở trong bếp hoặc cũng chẳng ở nhà, nên tôi ít khi được thấy mặt của bà lắm.

Giờ nhìn lại, thấy bà đã già đi nhiều so với hồi đó rồi, nhìn như một con người hoàn toàn khác hẳn.

"Hikari hả? Có phải cái đứa hay qua chơi nhà cô hồi xưa đúng không?"

"À dạ vâng... bác"

"À... thế thì cô cũng yên tâm rồi..."

"Dạ mời bác vào"

Tôi mở rộng cửa ra, rồi vào tắt tivi, chạy vào bếp pha nhanh một ấm trà từ gói trà còn dư mà ông mua trước kia.

...

Tôi đặt khay trà xuống rót cho cô một cốc để trên đĩa.

"Giờ nhìn cháu khác xưa quá, bác lại không cập nhật mốt nữa, chắc giờ tóc dài là mốt nhỉ?"

"À dạ.... thì cái này chỉ là cháu lười thôi ạ"

Bác cười nhẹ, rồi nhấp một ngụm trà. Trong lòng tôi cũng thấy đỡ ngại hơn nãy.

"Thằng Tadashi có làm phiền cháu không?"

"Dạ không ạ. Cậu ấy còn làm cơm cho cháu nữa nên khá tiện ạ"

"Vậy à... tốt quá, xưa giờ nó vốn không biết ý, bác cũng không có nhiều thời gian bên nó. Nếu nó có làm gì không phải thì cho bác xin lỗi nhé. Còn đây..."

Bác rút từ trong túi ra chiếc phong bì nhỏ...

Nó không phải là cái phong bì lành lặn mà chỉ là chiếc được tái sử dụng, nhăn nhúm, cũng hơi dày. Cô cầm nó bằng cả hai tay rồi đưa lên trên bàn.

"Số tiền này bác đưa cho cháu, nhờ cháu đưa lại cho Tadashi giúp bác nhé!"

"Dạ... liệu có ổn không bác? Hay là bác cứ ngồi đây chơi, cháu gọi cậu ta về luôn ạ?"

"Không cần đâu, tí bác đi có việc ngay. Mà cũng không muốn phiền hai đứa đâu" bác cười.

Tính ra... mẹ cậu cũng dễ gần ấy chứ, chỉ cái là, bà bận quá nên cũng không giành được nhiều thời gian cho cậu thôi.

"Nhắc mới nhớ... ông cháu đâu rồi nhỉ, bác có chút hoa quả ở quê này" bác giơ chiếc túi nặng ở dưới chân lên.

"À dạ... ông cháu mất rồi ạ..."

"... vậy à... chia buồn với cháu nhé"

"À không sao đâu ạ... hôm đấy Tadashi nó có đến cúng cho ông đấy ạ"

"Vậy hả... tốt rồi, vậy chỗ hoa quả này cho cháu nhé, mang đi thắp hương cho ông cũng được, bác chọn toàn quả ngon không đấy"

"Cháu cảm ơn bác" tôi cầm lấy túi hoa quả rồi đặt xuống bên tôi.

"Vậy bác xin phép nhé!"

Bác ấy đứng dậy rồi ra ngoài cửa. Tôi cũng cúi người chào bác ở ngoài cửa.

*

*              *

Lâu quá rồi... mẹ con mình chưa gặp nhau nhỉ, mẹ vẫn nhớ cái ngày ấy, cái ngày đầu tiên mà mẹ gặp con ấy.

Tôi, Sakamoto Hinata, là con gái của một gia đình không mấy khá giả, tiền học của tôi thôi là đã đủ để bố mẹ tôi đau đầu. Tiền sinh hoạt hay ăn uống đều dành dụm cho tôi đi học. Tôi rất thương cha mẹ, nên thực lòng tôi muốn thoát nghèo, muốn cha mẹ có cuộc sống đủ đầy hơn.

Ấy thế mà mẹ tôi lại mất sớm, cha tôi đã cố gắng gánh vác, những cũng đến khi tôi ra trường, ông đổ bệnh và đến giờ vẫn đang nằm trên giường với một đống dụng cụ thiết bị hỗ trợ sự sống.

Tôi đã làm đủ mọi nghề, từ dọn nhà vệ sinh nơi công cộng, lao công, taxi,... nhưng thoải mái nhất chắc vẫn là làm trong văn phòng nhỉ... mặc dù bị sếp mắng vì đến cả ứng dụng word cũng chẳng biết dùng...

Hồi đó, tôi biết được có một dịch vụ, một lần kiếm được rất nhiều, mang thai hộ. Hồi đó tôi vẫn ngây thơ, cứ thấy tiền là mắt mũi sáng lên.

Đứa con đầu tiên trong bụng tôi, lại là của một gia đình thú nhân chó giàu có, người vợ bị vô sinh nên đã tìm đến dịch vụ này.

Giá mà gia đình họ đưa ra cũng rất hời. Họ nói chỉ cần không bia rượu hút thuốc, họ sẵn sàng trả một cái giá mà tôi yêu cầu, vốn mấy cái đó tôi đâu có động đến đâu, nên vậy là quá dễ cho tôi rồi.

Nhưng đời đâu có như mơ... chín tháng mười ngày mang trong mình đứa con... mà biết chắc nó sẽ chẳng phải của mình thật sự quá đau lòng. Bản năng làm mẹ trong tôi trỗi dậy, tôi thực lòng muốn nó là con của tôi... nhưng giấy mực cũng đã kí rồi...

...

Ngày ấy rồi cũng đến...

"Oe oe!!" Đứa bé kháu khỉnh ra đời.

"Mẹ tròn con vuông nhé!"

Lời bác sĩ nói khiến lòng tôi quặn lại... vì chỉ ít phút nữa thôi... người đàn ông đứng ngoài cửa kia sẽ mang đứa bé đi...

Bác sĩ ra khỏi phòng mổ, tôi bế đứa bé trên tay...

Khách hàng của tôi đi vào...

"Cảm ơn em nhiều, thời gian qua em đã vất vả rồi... đây là số tiền em yêu cầu. Tôi để đây nhé..."

Tôi đưa đứa bé trong tay cho anh. Chiếc vali lạnh lẽo dưới đất đổ xuống...

Trong vô thức... tôi đã vươn tay ra với lấy đứa con mà thời gian qua tôi đã yêu thương chăm chút... đang dần xa ... dần xa...

...

Tôi chưa bao giờ thấy hối hận đến thế này!

Giá như... mẹ giàu hơn... mẹ giỏi hơn... mẹ tốt hơn...

...

Sau lần đó, số tiền mà anh ta đưa cho tôi đã giúp bố tôi rất nhiều... tình trạng của ông đã chuyển biến tốt rồi...

Nhưng còn tôi... vết thương tinh thần ấy vẫn còn âm ỉ....

Cũng đã gặp bác sĩ... nhưng tình trạng cũng chả khá khẩm...

Biết thế... ngay từ đầu đã không làm...

Vào buổi chiều đông lạnh giá ngày hôm đó... khi đi ngang qua những dãy nhà xa lạ sau khi tụ họp với đồng nghiệp chỗ quán ăn xa xăm...

Tôi bỗng nhìn thấy đôi vợ chồng đi ra từ căn nhà phía xa...

Người chống ấy và cô vợ ấy.... là khách hàng vài năm trước của tôi...

Đứa bé đang nắm tay hai người ấy... hẳn là con tôi rồi...

Sau từng ấy năm... thằng bé đã lớn quá rồi, lâu quá không gặp lại, mà lòng tôi lại rộn ràng quá mức như vậy chứ...

Nhà số 22 sao...

Nếu mình xin phép gặp thằng bé chắc không sao đâu nhỉ...

Mang ý nghĩ đấy, tôi vội chạy ra quán tạp hóa gần đó... ít ra mình cũng phải bù đắp cho con cái gì chứ... đúng không?

Ánh mắt tôi chú ý đến hộp sữa nọ... trên hình là một chú chó đen cao lớn và phía trên là một ngôi sao vàng, tên nhãn hàng là "Cao lớn như vì sao!"

Tôi trả tiền cho hộp sữa rồi quay về... và đứng đợi ở nơi xa cho đến khi cả nhà quay về và vào trong nhà...

Tôi lặng lẽ tiến lại gần... sắp được gặp lại con, khiến lòng tôi lâng lâng khó tả quá... dường như cái lạnh thấu da cũng chỉ là cảm giác vậy...

Tôi định bấm chiếc chuông, nhưng lại nhìn thấy bên cửa sổ... đứa trẻ tôi hằng mong nhớ, đứa trẻ tôi mong muốn được bù đắp ấy...

Thằng bé cười nói, vui vẻ bên món đồ chơi giáng sinh trên tay, người mẹ ấy bưng ra món thịt có lẽ là thứ cậu thích nhất, cậu vui vẻ ôm trầm lấy người mẹ, còn người cha bế cậu lên rồi cả nhà cười đìa với nhau...

Khoảnh khắc ấy tay tôi khựng lại...

Rồi rụt tay về trong túi, rút về chiếc hộp sữa sâu trong túi ấy... có lẽ... con không cần một người như mẹ đâu nhỉ...

Con đã có nơi xứng đáng để thuộc về rồi... một người đã bỏ con như mẹ, chẳng có cái quyền gì để mong được con gọi một tiếng "mẹ" cả...
Tôi lặng lẽ ra về, hình như tuyết rơi lại dày đặc hơn lúc nãy nhỉ... lạnh quá...

...

"Oe... hức.... oe..."

Từ trong con hẻm tối phủ đầy tuyết trên đường tôi về nhà, tôi nghe thấy tiếng của đứa trẻ trong đêm đông ấy...

Tò mò tôi đi vào trong...

Vượt qua lớp tuyết dày đặc trên đường...

Ở trong góc, cạnh chiếc thùng rác to... là cái chăn lớn hình caro... hình như tiếng khóc ở trong đó...

Tôi từ từ lại gần...

!!!

Chợt chân tôi như có gì lao đến...

Cúi xuống bên dưới...

Một nhóc chó con khoảng chừng 4 5 tuổi ôm chầm lấy chân tôi rồi khóc...

Tôi vội nhìn lên, phía dưới lớp chăn mỏng ấy...

Đó có lẽ là cha cậu... cơ thể anh lạnh buốt dựa vào bên thùng rác... anh đã không còn thở nữa rồi...

...

Tôi đã gọi đội cứu hộ...

Nhìn bên trong phòng đông, cái xác của bố cậu bé bên dưới tấm vải trắng lạnh lẽo...

"Chào chị, chúng tôi đến để đưa đứa trẻ vào trại trẻ "

"À vâng..."

Anh ta đưa hai tay định bế cậu bé lên...

Mặc dù đang ngủ nhưng nó lại nắm chặt lấy tay tôi ngay...

...

Gỡ kiểu gì cũng không ra...

...

Lòng tôi chững lại...

"Thằng bé cứng đầu quá..."

"... à! Hay để tôi nhận nuôi nó luôn đi!"

"Vậy hả... thế thì phiền chị tuần sau đến làm thủ tục cho cháu bé, tôi sẽ báo lại cho cấp trên"

"Cảm ơn anh"

Nhìn xuống bên cạnh, nhóc chó con ngủ ngon lành ôm chặt lấy cánh tay của tôi mà thấy ấm lòng...

Đến hôm làm thủ tục... thằng bé nắm chặt cái hôm sữa hôm đó mà thấy cưng...

Nghĩ lại tới giờ... bản thân nhận nuôi nó xong lại vùi đầu vào công việc, để nó một mình ở nhà như vậy thật là có lỗi...

Dù gì cũng đã mua được miếng đất rồi, sổ tiết kiệm cũng đủ để sống đến cuối đời... định dành cho thằng bé ít thời gian vậy mà nó lại xin ra ở riêng rồi...

Vậy là mình đã chậm mất một bước rồi... nhỉ?

Sau ca làm cuối cùng của công việc phụ, giờ tôi chỉ tập trung vào công việc văn phòng thôi... là đủ sống rồi.

Đi trên con đường mòn về phía khu tập thể cũ kĩ... giờ cũng đã muộn lắm rồi...

Leo lên tầng ba rồi đi sâu về chiếc cửa quen thuộc...

Cạnh cánh cửa có một bóng dáng cao lớn của chú chó đen...

"Tadashi?"

"Ơ mẹ... may quá, tí thì con đi rồi"

"Gặp mẹ có chuyện gì thế?"

"Con đến thăm thôi, con có mang theo bữa tối này, mẹ ăn chưa?"

"À... chưa, thế để mẹ mở cửa"

Hiếm khi bọn tôi mới có cuộc trò chuyện như này lắm...

Tôi mở khóa cho chiếc cửa xếp cũ kĩ..., rồi nhẹ mở cánh cửa sát thô kệch bên trong.

Tôi bật chiếc đèn nhỏ ở phòng lớn...

Rồi vội cất đồ đạc...

Tadashi, con tôi đặt túi đồ ăn lên bàn và bày ra cái bát về phía tôi.

"Vẫn tinh tế như ngày nào ha..."

Tôi ra phòng lớn để ngồi xuống ăn.

Thằng bé cười mỉm rồi tiếp tục ăn.

Ăn xong nó chờ tôi rồi nhanh tay dọn hết vào túi trắng.

Tôi ngồi nghỉ trên chiếc ghế gỗ cũ còn thằng bé thì đi đang ngắm nghĩa cái gì đó...

"Ô... đồng hồ hết pin rồi này"

Ừ nhỉ... do nó ở chỗ cao quá, mà cũng lười chèo lên ghế để thay nữa...

Trước hình như đều là nó thay pin cho đồng hồ mà...

"Không cần đâu con, mẹ xem điện thoại được rồi..."

"À..vâng"

Rồi nó lại ngồi thụp xuống, bật chiếc tivi hộp lên.

Đoạn cuối phim hiện lên cũng kết thúc, tiếp đến là video quảng cáo hộp sữa, cái hộl sữa ngôi sao quen thuộc đó...

"Giờ con có khi còn cao hơn cái đứa trong hình đấy rồi..."

"Hehe"

Ít ra mình cũng đã thấy hạnh phúc khi làm một người mẹ...

Cái tên mà mẹ đặt cho con ấy... có lẽ vì lúc đó thấy con là thú nhân chó, lại còn bám chặt lấy mẹ nữa, mẹ nghĩ ngay đến tính trung thành của chó đấy... nên mới đặt tên con là Tadashi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com