Chương 19 : Rượu, cái ôm
Dù trong lòng còn một bụng đầy thắc mắc nhưng em cũng đồng ý với lời đề nghị của Hyeonjoon. Đến sông Hàn, em thấy anh có vẻ đang trôi dạt trên một tầng suy nghĩ nào đó mà chẳng để ý là đang có người đứng cạnh mình. Phải mất một hồi Hyeonjoon mới ngớ người nhận ra em đã đứng cạnh từ lâu, kèm theo một cốc cacao nóng được áp vào má mình.
" Trời tối rồi, giờ chắc không phải thức đêm nữa không cần cà phê đâu ha. Em mua cacao cho ấm nguời, mong anh thích "
Hyeonjoon cầm cốc cacao nhưng cũng chỉ nhấp một ngụm rồi lại ngắm khung cảnh sông Hàn về đêm. Khoảng lặng kéo dài cho đến khi em chủ động bắt chuyện.
" Sao anh mời em ra đây vậy ? "
" Anh không biết nữa, anh cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đây "
Nói rồi, anh uống hết cốc cacao, tìm trong túi hai chai rượu, đưa một chai cho em. Em định từ chối vì đống giáo án chưa soạn thảo nhưng rồi cũng phải gục ngã trước phiên bản "Hyeonjoon mắt nước". Nhìn anh uống rượu như nước lọc rồi lẩm bẩm điều gì đó làm em đoán Hyeonjoon gọi em ra để tâm sự.
" Ở trận tứ kết, em thấy anh thế nào ? "
" ....anh như nào, chắc hẳn anh tự biết rõ, em cũng không phải là người có chuyên môn đủ cao để đánh giá anh được "
" Chẳng động viên anh câu nào luôn "
" Tuỳ từng trường hợp em mới khen được chứ "
" Hm...tiếp xúc với em một thời gian, nhiều lúc, anh cảm thấy dù em rất thân thiện, nhưng vẫn luôn tạo ra một khoảng cách đủ để bản thân có thể rời đi "
"....tùy theo cảm nhận của anh "
" Vậy.....nếu như anh đến một đội tuyển khác, em có đi theo anh không ? "
" Anh say rồi, để em gọi người đến đón anh "
Nhìn anh trong bộ dạng thê thảm này, em chẳng lấy làm thương, chỉ cầm máy lên nhấp vào số của Wangho.
Thế nhưng, rượu vẫn luôn là thức uống khiến con người cái gì cũng dám làm, một Choi Hyeojoon thường ngày có phần nhút nhát lại nắm chặt lấy tay em, kéo em vào lòng. Với size gap gần 15cm, em lọt thỏm trong người anh. Dù đã bị rượu làm cho say tí bỉ, Hyeonjoon vẫn đủ khỏe để giữ em ở cạnh mình khiến em chẳng thể nào chống trả. Em cũng bất lực mà để anh ôm lấy mình.
" Em...trả lời anh được không ? "
" Em là quản lý của GenG "
Tình huống này chỉ dừng lại khi tiếng gọi của Wango vang vọng cả một góc sông Hàn. Dù đã gọi cả Wangho ra nhưng em và Wangho phải mất rất lâu mới có thể kéo Hyeonjoon ra khỏi người em. Trước khi về nhà, Wangho cũng gửi lời xin lỗi tới em. Dù còn chút bận tâm trong lòng nhưng em cũng bỏ qua và giúp Wangho vác Hyeonjoon lên xe. Trước đó, em phải bắt taxi để đến đây nên Wangho đã bảo em đi nhờ xe anh, vì ví tiền eo hẹp nên em cũng đồng ý với lời đề nghị này. Trong xe, hai anh em cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ đến khi Hyeonjoon nói mớ tên em, Wangho mới hỏi.
" Jangmi này, anh hỏi như này có hơi tế nhị, nhưng em có thích Hyeonjoon không ? "
Em khá bất ngờ với câu hỏi từ người đội trưởng của GenG, nhưng rồi, một khoảng lặng kéo dài từ phía em. Ban đầu, em định trả lời rằng bản thân không hề thích Hyeonjoon. Thế nhưng, em lại chần chừ. Em chẳng biết, bản thân đang chần chừ vì điều gì. Chỉ là em cảm giác, nếu như bản thân nói không đúng, thì sẽ có lúc phải hối hận. Cuối cùng, em mỉm cười nhẹ, trả lời Wangho với tông giọng chất chứa sự mơ hồ trong đó :
" Em không biết, có lẽ thời gian mới trả lời được câu hỏi này của anh chăng. Còn ở hiện tại, thì đây vẫn là ẩn số mà đến chính bản thân em vẫn còn băn khoăn. Mong anh đừng nói những điều này với anh Hyeonjoon "
.
.
Đã beta xong, tui đã sẵn sàng bước vào con đường ra fic chăm chỉ òi :>
Khuyến khích nên đọc lại từ chương 17, là 3 chap mới đó.
Còn nếu được thì hãy đọc lại toàn bộ fic nhen vì beta lại rồi ó <^•^>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com