Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap |1|


Cậu thề là chưa bao giờ thấy câu thành ngữ "Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" mà cậu đã từng được học nó đúng như thế này vì đám học sinh trong trường chẳng biết thế quái này lại có thể đồn rằng cậu và giáo viên dạy Văn Son Woohyeon yêu nhau được? Ý là cậu không thích cái tên đấy ra mặt luôn ấy con mắt của đứa nào bị mù mà đồn cái tin mất dạy vậy?

Trước hết xin tự giới thiệu , cậu tên là Trần Bảo Minh là một giáo viên ngoại quốc đảm nhận dạy môn tiếng Anh . Thật ra lúc đầu cậu chỉ đi du học thôi chứ không có ý định làm việc tại Hàn đâu nhưng bằng sức mạnh đồng tiền thì cậu đã bị lôi kéo và nộp hồ sơ vào trường . Nhưng cậu hối hận rồi cậu muốn về Việt Nam dạy làm ơn cho cậu cơ hội làm lại được không?

Tóm tắt câu chuyện thì là vào 1 tháng trước , không biết từ đâu và từ ai khi trên confession trường bỗng xuất hiện một bài đăng ẩn danh nói rằng cậu và tên Son Woohyeon đang yêu nhau? "Cái lồn gì thế?" chính là câu mà cậu đã thốt ra đầu tiên khi đọc được cái confession đấy . Nhưng quan trọng là học sinh cả trường lại tin mới chết , dù cũng có một số người nói rằng cậu với anh không thân thiết với nhau thậm chí là cậu có chút thù địch chứ đừng nói là yêu nhau . Thế mà vẫn cãi cố nói rằng 'yêu nhau lắm cắn nhau đau'? và thế là vào giờ nghỉ trưa hằng ngày khi cậu xuống căn tin để đớp tí lương thực lót bụng thì liền nhận được những tiếng xì xào nói về tin đồn của cậu và thầy dạy văn Son Woohyeon . Để mà kể ra hết những gì mà cậu nghe được từ trí tưởng tượng của bọn học sinh đấy chắc cũng mất cả ngày

"Ê nhìn thầy Anh với thầy Văn là thấy rõ hai người họ đang yêu nhau rồi"
"Sao mày chắc?"
"Mày không biết đâu , nhà tao gần quán ăn đối diện trường cái quán mà thầy cô hay ra đấy ăn tối ấy"
"Đấy lúc nào tao cũng thấy thầy Anh cười cười nói chuyện với thầy Văn hết á mà ánh mắt của thầy Anh nhìn thầy Văn khác lắm"
"Khác sao?"
"Mày biết cái kiểu mà giận dỗi người yêu xong rồi làm nũng để được dỗ không?"
"Đó cái ánh mắt của thầy Anh y chang luôn , tao xem phim nhiều tao biết mà"

Ôi cái địt , cái ánh mắt công nghiệp kèm nụ cười mà cậu cố gắng rặn ra qua mắt học trò lại thành giận dỗi người yêu nên làm nũng? Chẳng lẽ bây giờ mỗi lần gặp tên kia là cậu phải lườm huýt mới chịu hả?

"Nhìn hai thầy là tao biết diễn cái nét người lạ không quen để che giấu mối quan hệ rồi"
"Chứ nếu mà ghét thiệt thì làm gì có chuyện sáng nào thầy Anh cũng giả bộ lạnh lùng đưa cà phê cho thầy Văn được , chỉ có nước đang diễn thôi chứ ghét thì không bao giờ có chuyện đó đâu"

Nghe được câu này cậu còn chấm hỏi hơn , cậu không ưa tên kia là thật đấy nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp làm chung trường chẳng lẽ cậu phải ghét bỏ ra mặt rồi tránh xa người ta chục mét hả . Nhờ thì mua giùm thôi? Không thân thì mặt chả lạnh lùng ở đó mà giả bộ cái chó gì giờ muốn cậu thay vì đưa mà là ném thẳng vào mặt hay gì?

Nói chung là muôn vàn câu chuyện , chỉ nhờ một cái tin đồn thôi mà cậu đã chính thức stress nặng . Bình thường bị cái ban giám hiệu nhà trường chèn ép vô lí là cậu đã muốn lật cái trường lên rồi giờ thêm chuyện này nữa thì ngày mà cậu đốt trường không xa nữa đâu

Hôm nay là thứ hai cậu lại phải tiếp tục kết cái thân xác mệt mỏi lên trường . Trong cả tuần thì cậu ghét thứ hai nhất gì phải dậy tận 6 tiết cả sáng lẫn chiều , bà mẹ nó cái trường gì xếp thời khoá biểu như cục cứt bố mày ghét . Sau khi vật lộn 4 tiết sáng thì cuối cùng cậu cũng đã có thể nghỉ ngơi tại phòng giáo viên , vừa bước phòng cảm giác mát lạnh từ điều hoà giúp cậu tỉnh táo trở lại mà bước về bàn làm việc của mình . Cạnh bàn cậu là Lee Minhoi , là giáo viên dạy Sử kiêm luôn chức vị anh trai của cậu . Vừa đặt đít xuống là miệng cậu đã bắt đầu nói , cậu than về đủ thứ trên trời từ ban giám hiệu bắt lỗi vô lý tới mấy đứa học sinh lớp cậu lại kiểm tra không được tốt khiến thành tích thi đua giảm đáng kể đến cả tin đồn oái oăm kia và cuối cùng là Son Woohyeon . Lee Minhoi hỏi lý do thì như đụng trúng điểm G của cậu khiến cậu nói liên tục không biết điểm dừng

"Em ghét cái tên đấy , cứ ỷ mình lớn hơn em là sai vặt hoài từ mua cà phê đến lấy tài liệu , bộ tưởng em rảnh lắm chắc?"
"Từ sáng tới giờ em dạy liền 4 tiết là đã thở không ra hơi rồi còn gặp cái tên đấy đúng là ác mộng"
"Anh biết sao không , anh ta cứ khen em dễ thương rồi xoa đầu? Hai thằng con trai với nhau mà tự nhiên làm mấy cái hàng động chấm hỏi vãi lồn"
"Bộ bị đồn cỡ đó chưa đủ hay gì trời?"
"Rồi còn lúc nãy nữa anh biết em phải thấy cái gì không? Em dạy xong tiết 4 đang đi về phòng giáo viên thì có đi ngang sân thể thao"
"Em bắt gặp thằng cha đó với ông Youngjun ngồi xích đu đung đưa rồi cười hô hố như bị vong nhi dựa ấy?"
"Thử ổng dạy ở Việt Nam mà hành động giống vậy khéo hôm sau trường nó mời thầy về cúng rồi"
"Nói hơi ác chứ giáo viên dạy Văn gì mặt không có nét nào phúc hậu mà nhìn cứ đáng ghét kiểu gì , chẳng khác gì quân không ra gì"

Em chứ nói xấu anh hăng say mà chẳng biết anh đã vào phòng và đứng sau lưng em từ lúc nào , Minhoi thì rén không dám nói gì chỉ liên tục dùng mắt ra kí hiệu nhưng em lại chẳng để ý vẫn tiếp tục với công việc vua đầu bếp mastechef của bản thân . Tận 15' sau khi em đã nói xong thì nay mới vỗ vai kêu

"Bộ anh tệ vậy à?"

Cậu nghe thấy giọng nguyên liệu chính mà cậu xào nấu từ nãy đến giờ sau lưng mình thì đơ cả người . Từ bất ngờ chuyển sang ngượng ngùng rồi sợ hãi , anh thấy cậu cứ từ đỏ mặt sang tái mét như tắc kè cũng bật cười , vốn chỉ định đi kiếm cậu trả tiền cà phê hồi sáng ai ngờ lại bắt được một con capybara đang làm đầu bếp 5 sao , nấu xói anh nhiệt tình trước mặt người khác . Anh cũng hời khi hôm nay thấy được những cảm xúc mà từ trước tới bây giờ chẳng bao giờ được diện kiến

Còn cậu thì thấy hôm nay như một ngày xui xẻo , đi làm thì gặp toàn mấy thứ gì đâu đã vậy nói xấu còn bị chính chủ bắt tại trận . Nó vừa nhục mà nó vừa quê còn xen chút sợ hãi nữa , lần sau có nói xấu chắc cậu phải dùng ngôn ngữ kí hiệu quá...












-end-

6/5/2025
- ca_lingz -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com