Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn đầu - Asriel x Chara

Nhìn thấy Asriel cứ than ngắn thở dài một cách chán chường, cặp đôi Sans Frisk không nhìn liếc nhau, sau đó Frisk liền đẩy nhẹ tay Sans mà thì thầm:

- Sao anh không hỏi Asriel có chuyện gì đi? Không phải hai người là bạn sao?

- Làm sao anh tiện nói khi cậu ta cứ thở dài như vậy chứ? - Sans nắm lấy tay Frisk mà an ủi. - Anh nghĩ không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ nói thôi mà.

- Dĩ nhiên tôi phải nói rồi... - Asriel nhìn hai người đang thì thầm trước mặt mà thở dài, chau mày đáp. - Hai người thân thiết thật đấy, không giống như tôi và Chara...

- Ý cậu là chưa dám hôn con 'chả lụa' chứ gì? - Vừa nghe Asriel nói mà mặt mày ửng hồng không dám ngẩng đầu lên là Sans thừa hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì rồi. Gì chứ, việc bày mưu hãm hại... nhầm, phải gọi là tác thành cho hai tên ngố này là chuyên ngành của anh mà. Thế rồi Sans liền hắng giọng lại, giọng nói trầm xuống đầy vẻ nguy hiểm. - Này, có muốn tụi này bày mưu tính kế cho không?

- Được sao? - Asriel ngạc nhiên mà ngước lên nhìn Sans, giọng nói có chút mơ hồ như thể không tin vào tai mình. - Cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ tôi sao?

Ngay cả Frisk cũng giống như Asriel mà ngạc nhiên mà nhìn Sans. Cô ôm lấy tay Sans mà ngây ngô hỏi:

- Thật sao? Anh có cách??

- Dĩ nhiên rồi. - Sans gật đầu một cách chắc chắn, sau đó liền thì thầm bàn cách với Asriel và Frisk...

-------------------- o0o --------------------

Ngồi đung đưa chân một cách chán nản trên thành cửa sổ, Chara chau mày mà lầm bầm trong miệng:

- Chết tiệt, sáng thì không có Chocolate, giờ cũng chẳng thấy Asriel đi đâu hết, không biết cậu ta đi đâu mất hút như vậy, thật đáng ghét!

Bỗng Chara nảy ra một ý định kì lạ, thế là cô nhảy xuống từ tầng ba mà đáp xuống đất. Nhưng chưa kịp chạm đất thì một cơn gió thổi qua người cô, trong thoáng chốc Asriel xuất hiện trước mặt cô mà ôm cô vào lòng, lo lắng nói:

- Chara, cậu định làm gì vậy? Cậu không biết là làm vậy rất nguy hiểm sao?

Chara không nói gì, cô chỉ đơn giản là ôm lấy Asriel mà cọ cọ như một chú mèo, khiến cho trái tim nhạy cảm của Asriel run lên, như muốn tan chảy vào trong tay của Chara.

Thấy Asriel xấu hổ không dám nhìn cô cùng đôi tai và đuôi không ngừng ve vẩy, Chara cười thầm mà đưa tay với lấy cái đuôi của cậu mà giật một phát làm cho Asriel giật mình, suýt nữa đã thả tay ra làm cho Chara rơi xuống.

Bĩu môi mà đưa hướng đôi mắt như cô dâu nhỏ nhìn về Chara, cậu phẫn uất nói:

- Cậu luôn luôn bắt nạt tớ như vậy...

- Bởi vì cậu là một đứa trẻ rất hay khóc nha! - Chara cười khúc khích mà ôm chặt cổ Asriel, rồi mới nghiêng đầu hỏi. - Vậy cậu đi đâu nãy giờ mà tớ tìm không thấy?

- À... ờ... - Asriel bắt đầu bối rối, cậu cố gắng không nhìn vào đôi mắt ruby xinh đẹp của Chara, run run nói. - Tớ... tớ chỉ là... có việc thôi mà, cậu biết đấy, tớ bây giờ đã là vua rồi, n... nên tớ có rất nhiều việc phải làm, đúng không...?

Chara nghi ngờ nhìn Asriel nói dối một cách lúng túng, nhưng cô lại không nói gì, chỉ nở nụ cười thường trực trên môi mà vui vẻ hỏi:

- Vậy bây giờ cậu sẽ dẫn tớ đi chơi chứ?

Sau khi nghe được Chara nói như vậy, Asriel liền thở phào đầy nhẹ nhõm như thể mình đã vượt qua ải, sau đó cậu liền nở nụ cười ngượng ngùng mà hỏi cô:

- Đ... Được chứ, để tớ dẫn cậu đến nơi này...

Nói rồi Asriel liền đưa Chara đến phòng Ước vọng ở Waterfall - nơi mà họ đã từng chơi đùa và kể cho nhau nghe những chuyện vui nỗi buồn, những kí ức đó không ngừng ẩn hiện khiến cho Chara trầm mặc đi hẳn. Cho đến khi Asriel đặt cô xuống, Chara mới bước đi lững thững dọc theo những bông hoa xanh biếc, nhỏ giọng nói:

- Tại sao cậu lại đưa tớ đến đây?

Lo lắng khi thấy Chara bỗng nhiên im lặng mà hỏi cậu một câu như vậy, Asriel bắt đầu cảm thấy xoắn xoắn trong bụng, trong lỏng không ngừng gào lên một cách tuyệt vọng, mong muốn bản thân sẽ tìm được một lối đi tốt hơn cho chuyện này. Cậu lắp bắp nói:

- S... Sao cậu lại hỏi vậy? K... Không phải cậu đã từng nói với tớ rằng cậu rất thích khu đồi hoa này sao...?

- Đúng vậy... - Chara lầm bầm, sau đó liền ngắt một bông hoa Echo nho nhỏ mà ngửi mùi hương của kỉ niệm, rồi bóp nát nó. - Nhưng nó cũng khiến cho tớ cảm thấy tội lỗi khi chúng không ngừng nhắc nhở với tớ rằng chính tớ đã GIẾT tất cả mọi người trong một dòng không gian khác...

- Nhưng đó không phải là lỗi của cậu...

- ĐÓ LÀ LỖI CỦA TỚ!! - Chara hét lên rồi quay sang nhìn Asriel, đau đớn nói. - Cậu không thể nào hiểu được cái cảm giác tội lỗi không ngừng bào mòn lấy tâm trí tớ, nó khiến tớ không thể nào mà ngừng tự chủ việc...

Không để cho Chara nói xong, Asriel đã ôm cô vào lòng mà dỗ dành, giọng nói chua xót cùng an ủi không ngừng vang bên tai cô:

- Đủ rồi Chara... - Asriel thì thầm. - Tớ biết là tớ không thể nào hiểu được cậu hết... nhưng tớ biết nỗi đau khổ mà cậu phải gánh chịu cho tới giờ này... vậy nên, đừng tự trách nữa, ai cũng tha thứ cho cậu mà...

Chara giờ đây lặng thinh, nước mắt không ngừng rơi đầy lên áo Asriel. Đã bao lâu rồi, mới có người nói những lời yêu thương và bao dung cô tới như vậy, đã bao lâu rồi mới có người quan tâm cô đến như thế? Cô không biết. Cô chỉ biết, người này chính là người cô cần...

Hai người lặng im mà bước về nhà của mẹ Toriel, thấy Chara không nói gì hết, Asriel không ngừng rủa thầm cái người nào đó đã đưa ra cái ý kiến tệ hại này, nếu cậu không nghe lời tên đó, Chara nhất định sẽ không buồn phiền tới như vậy, cũng sẽ không phá hỏng tâm trạng đang vui của Chara, đặc biệt là của cậu!!

Trong lúc Asriel không ngừng chửi rủa cái bộ xương nào đó thì hai người đã nhanh chóng về đến nhà của mẹ Toriel, lúc này đây cả hai đều lúng túng nhìn nhau. Cuối cùng Asriel liền lên tiếng đầu tiên, rầu rĩ nói:

- À, tớ nhận ra là ở chỗ cha còn một vài công chuyện nên tớ phải...

CHỤT!

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước ở trên môi khiến cho Asriel ngỡ ngàng nhìn Chara, thấy cô ngượng ngùng, cậu mới lắp bắp nói:

- C... Cái này...

- Tớ biết là cậu có ý định gì, chỉ có điều là tớ không nói thôi. - Ngập ngừng một lát, Chara mới ngượng nghịu giải thích. - Nhưng lần sau không được làm vậy nữa, nếu không cậu phải chịu trách nhiệm với nước mắt của tớ đấy. Với lại... đó là nụ hôn đầu của tớ đấy.

Nói rồi Chara liền xấu hổ mà bước vào nhà, để lại Asriel vẫn còn ngỡ ngàng nhìn cô, sau đó cậu đưa tay chạm nhẹ vào nụ hôn đầu đã bị cướp đi mà nở nụ cười ngọt ngào.

Có lẽ mọi chuyện cũng không tệ như cậu đã nghĩ.

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 52 - Nụ hôn đầu

HOÀN

Lúc 15 : 51 trưa ngày 21 - 09 - 2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com