Chap 7: Belated
Sihoon mơ.
Lần này không phải ác mộng.
Cũng không phải ảo ảnh xuất hiện bất thình lình như mọi lần.
Mọi thứ quá bình thường.
Anh đang ngồi trong phòng tập cũ. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ, mùi bụi và mùi kim loại quen thuộc. Bản nhạc đặt trên giá, mở tới đoạn điệp khúc còn bỏ trống.
Một buổi chiều rất cũ.
Cũ đến mức Sihoon không nhận ra ngay đây là ký ức.
Có tiếng cửa mở phía sau.
- Hyung?
Giọng gọi quen đến mức anh không buồn quay đầu.
Thậm chí còn hơi khó chịu.
- Gì nữa vậy?
Không có gì trong giọng anh lúc đó.
Không cáu. Không gắt. Chỉ là… mệt.
Minyoung bước vào. Trên tay là chai nước mua vội, nhãn còn ướt lạnh. Cậu đặt nó xuống bàn, đứng im một chút, như đang cân nhắc điều gì đó.
- Em nghe anh chơi đàn từ ngoài hành lang.- Minyoung ngưng lại một chút, hạ giọng, nói đều đều- Đoạn này… hình như thiếu một chút.
Sihoon chau mày.
- Tôi biết.
Anh nói nhanh, ngắn.
Như thể muốn chặn câu chuyện lại trước khi nó bắt đầu.
Minyoung im lặng.
Cậu gật đầu rất khẽ.
- Vậy… em không làm phiền nữa.
Cậu quay người đi.
Chỉ vậy thôi.
Không tranh cãi.
Không nài nỉ.
Không nụ cười trêu chọc quen thuộc.
Và vào đúng khoảnh khắc đó Sihoon đã nghe thấy.
Không phải tiếng chân bước xa dần.
Mà là một suy nghĩ rất rõ trong đầu anh:
"Nếu mình gọi cậu ấy lại thì sao?"
Câu hỏi xuất hiện.
Rất ngắn.
Rất yếu.
Nhưng nó có tồn tại.
Sihoon nhớ rõ cảm giác đó.
Cảm giác của một lựa chọn đã được nhìn thấy.
Và anh đã làm gì?
Anh cúi đầu xuống bản nhạc.
Đánh tiếp đoạn còn dang dở.
Không quay lại.
Không gọi tên.
Không nói một câu.
Giấc mơ đứng lại ở đó.
Sihoon mở mắt ra.
Ngực anh nặng trĩu.
Ngay lúc này, anh không cần ảo ảnh phải lên tiếng nữa.
Bởi vì lần này, Minyoung không cần nói gì cả.
Anh nhớ rồi.
Sihoon sống nguyên một ngày hôm đó trong trạng thái lạ lẫm.
Không có ảo ảnh. Không có giọng nói phía sau lưng. Không có Minyoung đứng ở những vị trí không nên tồn tại.
Quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức chính điều đó trở nên bất thường.
Đến chiều, khi anh ra ngoài mua đồ, Sihoon mới nhận ra mình đã vô thức đứng trước một tiệm tiện lợi quen thuộc. Anh khựng lại, mất vài giây mới nhớ ra- đây là nơi Minyoung từng hay chờ anh mỗi tối. Không phải vì cần mua gì. Chỉ là “tiện đường.”
Ngày đó, Sihoon từng nói với cậu:
“Đừng đứng đợi như vậy. Phiền.”
Anh nhớ rất rõ câu nói ấy.
Nhưng kỳ lạ là…
lần đầu tiên, anh nhớ được cảm giác đi kèm.
Không phải khó chịu.
Mà là một sự bực bội rất mơ hồ- bực vì có người chờ mình, trong khi anh không biết phải đối diện ra sao.
Sihoon đứng trước cửa kính, nhìn vào đèn huỳnh quang trắng lạnh bên trong. Phản chiếu trên mặt kính là hình ảnh của chính anh- trưởng thành hơn, sắc nét hơn, nhưng ánh mắt thì mệt mỏi không khác gì ngày trước.
“Hyung.”
Giọng Minyoung vang lên sau lưng.
Không đột ngột. Không dội vào tai. Chỉ đơn giản là… xuất hiện, như thể vốn dĩ nó luôn ở đó.
Sihoon nhắm mắt.
“…Tôi không quay lại đâu.”
“Em biết.”
Minyoung đứng cạnh anh, không nhìn vào trong tiệm. Cậu nhìn nghiêng sang phía khác, bàn tay đút túi áo, dáng vẻ thoải mái đến mức khiến Sihoon cảm thấy nhói trong lòng.
“Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi.”
Sihoon im lặng.
“Ngày đó, khi anh nói em phiền…”
Minyoung dừng lại, ngẫm nghĩ vài giây.
“…anh ghét em thật không?”
Câu hỏi rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Sihoon không thể trốn bằng im lặng như mọi khi.
Anh mở miệng, rồi lại đóng lại.
Nếu trả lời là có, thì không đúng.
Nếu trả lời là không, thì anh không dám.
“…Tôi không biết.”
Cuối cùng, Sihoon nói.
Đó là câu trả lời thật nhất anh từng đưa ra.
Minyoung mỉm cười.
Không phải nụ cười trêu chọc, cũng không phải nụ cười tổn thương.
Chỉ là một nụ cười hiểu rồi.
“Vậy là đủ rồi.”
Sihoon quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên chủ động.
- Đủ cho cái gì?
Minyoung không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới lên tiếng, rất khẽ:
“Đủ để em biết là… em chưa từng vô nghĩa với anh.”
Ngực Sihoon thắt lại.
Anh muốn phủ nhận. Muốn nói rằng cậu đang tự suy diễn. Muốn nói rằng mọi thứ chỉ là ảo ảnh sinh ra từ ký ức rối loạn.
Nhưng anh không nói được.
Vì lần này, Minyoung không biến mất.
Cậu đứng đó, rất rõ ràng, rất thực- không phải như một ký ức, mà như một phần nào đó trong anh chưa từng rời đi.
“Hyung không cần nhớ hết đâu.”
Minyoung nói, giọng dịu đi.
“Cũng không cần phải hiểu ngay.”
Cậu quay đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản đến lạ.
“Chỉ cần… đừng tự nói với mình rằng chưa từng có gì.”
Sihoon đứng đó ngây người. Anh từng nghĩ giữa cả hai chưa từng có gì. Đó là cách nghĩ để che đậy đi cái "có gì" mà anh cố không nhìn đến. Từng ánh mắt, nụ cười, những chi tiết nhỏ nhặt về Minyoung mà anh chưa dám chắc mình nhớ hết giờ đây lại hiện diện dưới một thước phim tua chậm. Và anh đang cố không nghĩ đến nữa. Anh không dám nghĩ. Đến bây giờ anh vẫn không dám.
"Hyung không vào mua đồ đi? Trời sắp mưa rồi?"- Ảo ảnh vẫn ở đó, dưới ánh đèn mờ chập chờn.
Thông thường sau khi có vẻ như đã đạt được mục đích, ảo ảnh sẽ biến mất. Lạ thay, ngay lúc này, Joen Minyoung vẫn ở đó nhìn anh.
Sihoon cũng không còn muốn nghĩ nữa mà làm theo những gì đáng lẽ ra anh nên làm từ đầu. Suốt cả quá trình mua đồ Minyoung chưa một lần nào biến mất. Cậu chỉ lặng lẽ đi theo sau anh. Đôi lúc Minyoung sẽ chợt dừng lại trước hàng đồ uống yêu thích hoặc thấy thứ gì đó đáng yêu.
Sihoon vô thức quan sát hết mọi hành động của cậu không sót dù một chi tiết nhỏ. Anh thấy cậu hớn hở cuối xuống nhìn một con gấu bông được tặng kèm khi mua hai cái túi. Hay cách cậu lặng lẽ đi theo sau, thi thoảng cầm món gì đó lên nhìn trước sau rồi ra hiệu cho anh mua nó.
"Hệt như lúc còn sống."
Sihoon nghĩ thế. Anh không dám chắc, nhưng ít ra anh có cảm giác quen thuộc với chuỗi hành động ấy. Chỉ là anh vẫn không thế nhớ nỗi. Trước kia anh đã làm gì vậy chứ?
"Hyung?"- Minyoung bất chợt lên tiếng sau khi cả hai vừa thanh toán xong.- "Sao nay anh nhìn em nhiều dạ?"
Nhìn vẻ mặt hớn hở của Minyoung hiện tại, Sihoon đột nhiên bối rối. Cảm giác như làm gì đó lén lút và bị phát hiện vậy. Rồi anh chọn cách im lặng trước câu hỏi ấy như cách anh vẫn thường làm.
Minyoung không nói thêm gì nữa, chỉ cười.
"Hyung à, về thôi"
Và rồi, trời đổ mưa.
Không lớn, chỉ là những hạt mưa lất phất đủ làm mặt đường ướt loang loáng, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt. Sihoon ôm đống đồ đã mua trong tay, bước nhanh hơn thường lệ. Anh ghét cảm giác này- ướt át, lạnh, và gợi nhớ quá nhiều thứ không cần thiết.
“Hyung đi nhanh thế?”
Giọng Minyoung vang lên ngay sau lưng. Sihoon siết chặt quai túi. Lần đầu tiên, anh quay lại nhìn Minyoung trước câu hỏi ấy- một câu hỏi mà anh đã nghe hơn trăm nghìn lần trước đây.
- Nhanh lên chút không được à?
Nói rồi anh cũng đứng lại chờ một chút. Dù khá ghét việc bị ướt nhưng chờ một chút chắc không sao nhỉ? Chợt một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến toàn thân anh cứng đờ hệt như có dòng khí lạnh chạy dọc trong người.
"Nếu lúc đó, mình chịu đứng lại chờ một chút thì Minyoung đâu có chết?"
"Đi tiếp thôi, Hyung?"
Giọng nói của Minyoung lại kéo anh về thực tại. Một thực tại mà giờ đây anh chẳng phân định được thứ trước mặt liệu có phải là Minyoung được cấu tạo nên từ kí ức của mình hay không.
Minyoung ung dung đi tiếp như thể cậu không biết anh đang nghĩ gì.
Và rồi...
Tiếng phanh xe rít lên.
Rất sát. Rất gấp.
Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy một giây.
Sihoon không kịp nghĩ. Không kịp hiểu. Thậm chí không kịp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Anh chỉ vươn tay ra-
kéo Minyoung vào lòng.
Một lực rất mạnh đẩy cả hai lùi sát vào bức tường ẩm lạnh. Chiếc xe máy lướt qua ngay trước mặt họ, nước bắn tung tóe.
Mọi thứ yên lặng trở lại.
Mưa vẫn rơi.
Sihoon thở gấp.
Cánh tay anh vẫn đang vòng quanh Minyoung, giữ chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Phản xạ đó nhanh và dứt khoát, như thể đã được lặp lại hàng trăm lần trong một kiếp sống khác.
Anh ngước mặt lên-
và nhận ra.
Minyoung đang bị anh ép phải dựa vào người mình.
Rất gần.
Gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấy, mơ hồ và ấm đến phi lý.
“…Hyung.”
Giọng Minyoung nhỏ lại, khác hẳn mọi lần.
“Anh vừa-”
- Đừng nói gì cả.
Sihoon cắt ngang.
Anh buông tay ra ngay lập tức, như vừa chạm phải thứ gì đó không nên tồn tại. Lưng anh áp vào tường, tay run nhẹ nhưng anh cố giấu đi bằng cách nắm chặt lại.
Tim đập quá nhanh.
Quá thật.
- Cậu… không sao chứ?
Câu hỏi bật ra trước cả khi anh kịp cân nhắc.
Minyoung nhìn anh.
Không đùa cợt.
Không mỉm cười.
Chỉ nhìn, rất sâu.
“Không.”
Cậu đáp.
“Em đâu có sao.”
Minyoung bước lại gần một bước.
“Hyung biết không…”
Giọng cậu trầm hẳn xuống.
“Nếu là người khác đứng đó, anh cũng sẽ kéo họ lại chứ?”
Sihoon cứng người.
Anh mở miệng- nhưng không có câu trả lời nào trôi ra được.
Vì câu trả lời đến quá nhanh.
Không.
Anh biết rất rõ.
Nếu là người khác, anh sẽ tránh sang một bên.
Sẽ hét lên.
Hoặc sẽ chần chừ dù chỉ nửa giây.
Nhưng vừa nãy, anh đã không do dự.
Minyoung khẽ cười.
Không vui. Không buồn.
Giống như đã chờ khoảnh khắc này rất lâu.
“Thấy chưa.”
Cậu nói rất khẽ.
“Anh vẫn luôn như thế.”
- Ý cậu là gì?
Minyoung lắc đầu.
“Không sao đâu.”
“Hyung không cần hiểu bây giờ.”
Mưa rơi nặng hạt hơn.
Giữa tiếng mưa, Minyoung lùi lại một bước.
“Chỉ là…”
cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
“…lần sau, đừng kéo em lại như thế nữa.”
- Tại sao?
Minyoung mỉm cười.
Nụ cười rất quen. Cũng rất đau.
“Vì em đâu còn cần được bảo vệ nữa.”
Và lần này,
Minyoung biến mất ngay trước mắt anh.
Không phải như khói tan. Không phải như ký ức nhòe đi.
Mà như thể cậu chưa từng đứng đó.
Sihoon đứng chết lặng trong mưa.
Cánh tay anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi- trống rỗng, lạnh buốt, nhưng ký ức về sức nặng ấy vẫn còn in rõ.
Anh nhìn xuống bàn tay mình.
- …Chết tiệt.
Giọng anh vỡ ra.
Lần đầu tiên, Sihoon không thể tự lừa mình nữa.
Không phải bằng ký ức. Không phải bằng ảo ảnh.
Mà bằng chính cơ thể anh-
Thứ đã phản bội mọi lời chối bỏ anh từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com