Chap 8: Recollect
Sihoon tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng.
Không mơ.
Không ác mộng.
Không có giọng nói quen vang lên gọi tên anh.
Chỉ là tỉnh dậy, rất rõ ràng, như thể cơ thể anh tự quyết định rằng không ngủ tiếp được nữa.
Một khoảng trống đè lên lồng ngực.
Không đau nhói.
Không nghẹt thở.
Chỉ cảm thấy trống rỗng.
Anh ngồi dậy, đưa tay chạm vào cổ áo, nơi thường xuyên ướt mồ hôi mỗi lần tỉnh giấc. Nhưng lần này thì không. Da khô. Tim đập đều. Không có gì bất thường.
Chính vì vậy mà anh thấy bất an.
Sihoon ngồi rất lâu trong bóng tối, cố gắng gọi tên cảm giác đó. Không phải lo lắng. Không phải sợ hãi. Mà là một thứ gì đó giống như… mất phương hướng. Như khi bước hụt một bậc cầu thang nhưng chưa kịp ngã xuống. Từ sau đêm mưa hôm ấy, Minyoung đã không còn xuất hiện nữa.
Anh với tay bật đèn.
Căn phòng vẫn y nguyên như mọi ngày. Gọn gàng đến mức vô cảm. Không thừa thứ gì, cũng không thiếu thứ gì.
Hoàn hảo.
Một ý nghĩ rất lạ chợt xuất hiện trong đầu anh, nhẹ tênh:
"Ngày trước, căn phòng này từng có tiếng người."
Sihoon ngồi yên. Không cố nhớ thêm. Ý nghĩ ấy tự đến rồi tự rút đi, để lại cảm giác khó chịu kéo dài.
Anh đứng dậy, thay đồ, ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ.
Trời chưa sáng hẳn. Màu xám phủ khắp con đường quen thuộc, những bảng hiệu chưa bật đèn trông nhạt nhòa như ký ức cũ. Sihoon đi bộ, không để ý mình đang đi về đâu, cho đến khi dừng lại trước một con hẻm nhỏ.
Anh đứng khựng.
Con hẻm này.
Tim anh đập lệch nhịp.
Không phải vì nó nguy hiểm. Mà vì… quá quen.
Sihoon chắc chắn rằng anh chưa từng cố tình nhớ tới nơi này. Chưa từng nghĩ đến nó. Nhưng cơ thể anh lại nhận ra. Bàn chân dừng đúng vị trí, ánh mắt tự động quét qua những chi tiết không cần thiết: bức tường bong sơn bên trái, cột điện cũ hơi nghiêng, nền xi măng có vết nứt chạy chéo.
Mình đã từng đứng ở đây.
Ý nghĩ đó rất rõ.
Sihoon nuốt khan. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cơn đau thật sự xuất hiện- không phải trong đầu, mà ở giữa ngực.
Anh không dám đi thêm bước nữa. Cũng không tránh đi. Chỉ đứng đó, rất lâu.
Cho đến khi có người gọi.
- Hyung?
Giọng Siah vang lên phía đối diện, hơi kinh ngạc.
Sihoon ngẩn đầu lên. Cô đứng cách anh bên kia đường, tay cầm túi đồ ăn sáng, rõ ràng là không ngờ sẽ gặp anh ở đây.
- Anh đi sớm vậy?
Anh gật đầu, không giải thích.
Siah nhìn theo hướng anh đang nhìn, hơi nhíu mày.
- …À.
Chỉ một tiếng đó thôi.
Sihoon bắt được nó ngay lập tức.
- Em biết gì à?- Anh hỏi, giọng bình thản quá mức.
Siah do dự. Cô xoay túi đồ trong tay, như đang cân nhắc.
- Không hẵn.
Cô nói chậm.
- Em chỉ nhớ một chút.
Nhớ một chút.
Từ đó làm Sihoon thấy khó chịu một cách vô lý.
- Nhớ cái gì?- Anh hỏi tiếp.
Siah liếc anh một cái, ngập ngừng.
- Anh không nhớ sao?
Câu hỏi rơi xuống rất khẽ.
Siah nghĩ, Sihoon vì nhớ Minyoung nên mới tìm đến đây.
Sihoon không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào Siah, cố tìm một dấu hiệu cho thấy cô đang nhầm lẫn. Nhưng không có. Ánh mắt cô quá thật.
- Anh nhớ..., một ít.- Anh nói.
Không phải nói dối.
Nhưng cũng không nói hết.
Siah thở ra nhẹ, như thể đã chuẩn bị tinh thần.
- Hồi trước, Minyoung hay đứng ở đây đợi anh.
Cô đưa mắt nhìn cửa hàng tiện lợi kế bên mình.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Sihoon.
- Anh biết.
- Đúng rồi.
- Cậu ấy bảo là tiện đường.
Cô cười rất nhẹ, nụ cười không có vui vẻ.
- Nhưng em biết mà. Là chờ anh.
Không khí xung quanh như lắng xuống.
Sihoon cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó vừa va mạnh, nhưng không vỡ. Chỉ để lại vết nứt.
- Rồi sao?- Anh hỏi.
Siah nhìn anh.
- …Anh không biết thật à?
Giọng cô thấp hơn.
- Hôm xảy ra tai nạn, Minyoung chạy về phía anh từ đây.
Cô chỉ về hướng phía sau lưng mình.
Sihoon siết chặt tay.
- Chạy về phía anh?
- Vâng.
- Không phải lao thẳng ra đường đâu.
Cô dừng lại.
- Em tưởng anh nhớ chứ.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sihoon nhìn Siah, nhưng lại thấy trước mắt mình là dãy phố tối đèn, ẩm ướt dưới mưa đêm, ánh đèn nhạt nhòa, một bóng người đang-
Không.
Anh lắc đầu.
Hình ảnh đó không rõ. Vì chưa từng tồn tại trong ký ức anh biết.
- Em còn nhớ ai hét lên lúc đó.
Siah nói tiếp, giọng hơi run.
- Có người nói ‘đừng mà’.
Sihoon nghe thấy tim mình đập rất mạnh.
- Minyoung không đẩy anh liền đâu. Lúc đó em đã nghĩ...- Cô ngập ngừng- Cậu ấy sẽ kéo anh lại.
Cô nói khẽ đến mức gần như tan trong không khí.
Nhưng Sihoon nghe thấy.
Rất rõ.
- …Em xin lỗi.
Siah lẩm bẩm.
- Em tưởng anh biết rồi.
Sihoon cười khẽ.
Không vui.
Không mỉa mai.
Chỉ là một phản xạ trống rỗng.
- Ra vậy.
Giọng anh khàn khàn.
Siah im lặng. Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi nói:
- Minyoung lúc đó chạy tới vì sợ anh bị tông.
- Cậu ấy luôn sợ anh khó chịu mà.
Câu cuối cùng khiến Sihoon chết lặng.
Minyoung sợ anh khó chịu.
Không phải sợ chết.
Không phải sợ đau.
Mà là sợ… anh khó chịu.
Sihoon quay mặt đi.
Anh không muốn Siah thấy biểu cảm trên mặt mình.
Trong đầu anh, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu trồi lên- không thành hình, không liền mạch. Chỉ là cảm giác quen thuộc: một người luôn giữ khoảng cách nửa bước, một giọng nói luôn hỏi nhỏ “Vậy có được không?”, một bóng lưng dừng lại mỗi khi anh đi quá nhanh.
Tại sao lúc đó cậu không kéo tôi lại?
Câu hỏi bật lên, sắc bén.
Ngay sau đó là câu trả lời.
"Cút ra, đừng chạm vào người tôi như thế. Kinh chết đi được!"
Ý nghĩ đó khiến Sihoon nghẹn thở.
Anh cúi đầu, người dựa vào bức tường lạnh ngắt của con hẻm. Lần đầu tiên, cảm giác mất mát không còn mơ hồ nữa. Nó có hình dạng. Có nguyên nhân.
Và nó mang tên anh.
“Mình… tệ thật.”
Sihoon nói, rất khẽ.
Siah giật mình.
“Anh nói gì?”
Không có ai trả lời.
Sihoon nhắm mắt.
Không phải vì không chịu nổi.
Mà vì anh cuối cùng đã hiểu.
Hiểu rằng Minyoung không chọn cái chết.
Cậu chỉ chọn anh trước.
Và chính điều đó mới là thứ anh không thể tha thứ cho bản thân mình.
Sihoon đứng thẳng dậy.
- Cảm ơn em.
Siah nhìn anh, lo lắng.
- Anh ổn chứ?
Anh gật đầu.
Lần này, anh không chắc.
Nhưng anh biết, kể từ khoảnh khắc này, anh sẽ không thể tiếp tục sống như thể mình không liên quan.
Anh quay người rời đi.
Không nhanh.
Không chậm.
Một quyết định rất nhỏ được đưa ra trong lòng anh, rõ ràng hơn bất cứ ảo ảnh nào từng xuất hiện:
Tôi sẽ nhớ.
Dù có đau đến đâu.
Vì ít nhất, đó là điều duy nhất anh nên làm từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com