Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Recoil

Sau cuộc trò chuyện đó, Sihoon bắt đầu sống như một người bình thường. Mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó- đúng đến mức đáng ngờ.

Anh đi tập. Viết nhạc. Ngủ. Thức. Cười khi cần.

Chỉ có một điều không trở lại.

Minyoung không còn ở phía sau nữa.
Những kỉ niệm về cậu càng lúc càng phai mờ đi như cách ảo ảnh đã ngừng đeo bám anh suốt mấy tuần qua.

Tuy vậy có vẻ những gì thuộc về cậu vẫn còn vương vấn như một hiện vật cho thấy một Minyoung bằng xương bằng thịt đã từng tồn tại. Siah là người đã phát hiện ra chúng sau khi dọn dẹp lại căn phòng dành cho khách- nơi mà Minyoung thường ở đó khi bố mẹ cậu vắng nhà.

Siah mang mấy thùng đồ cũ ra khỏi căn phòng trống giờ đây đã không còn chút hơi ấm. Giấy tờ, băng đĩa, mấy thứ không ai động đến từ rất lâu. Khi mở một thùng giấy đã sờn góc, Siah khựng lại.

- Hyung?

Sihoon đang ngồi chỉnh dây đàn trong phòng khách, không ngước lên.

- Hửm?

- Cái này... của Minyoung hả?

Sihoon dừng tay.

Anh không trả lời ngay. Phải mất vài giây để nghe thấy cái tên đó thôi làm anh căng người lên theo phản xạ.

- Đâu?

Siah đặt lên bàn một cuốn sổ mỏng, bìa xám, không ghi tên. Giữa các trang kẹp vài tờ giấy rời, mép đã quăn gãy vì từng bị gấp lại nhiều lần.

- Em thấy chữ giống chữ sau này anh hay viết ấy.- Siah nói, ngập ngừng.- Mà em nhớ hồi đó... người chỉ anh ghi chép là Minyoung mà?

Sihoon nhìn cuốn sổ rất lâu.

Rồi anh cầm nó lên.

Chữ bên trong gọn gàng, đều, không cảm xúc dư thừa.

Không phải nhật ký. Không có ngày tháng. Càng không có những dòng tỏ tình ngu ngốc mà anh từng sợ sẽ nhìn thấy.

Chỉ là những ghi chú rất bình thường.

"Hyung thích dây bass loại này, nhưng hay quên thay."

"Hôm nay hyung cáu. Đừng đứng ngang hàng."

"Anh lại thức trắng. Mai nhớ mua vitamin."

Mỗi dòng đều ngắn. Khô. Như thể người viết chưa từng mong được đọc lại.

Sihoon lật tới cuối.

Ở trang áp chót, có một câu bị gạch đi, viết chồng lên nét cũ:

"Mình muốn nói-"

(đã bị xóa)

Dòng thay thế phía dưới:

"Nhớ đến buổi biểu diễn của hyung."

Ngón tay Sihoon khựng lại.

Không phải vì nội dung. Mà vì anh nhớ cảm giác này- cảm giác Minyoung luôn dừng lại trước khi nói nốt điều gì đó.

Không phải vì không biết. Mà vì đã quen với việc không được nói.

Siah đứng tựa cửa nhìn anh.

- Anh à.- Giọng em gái nhỏ đi. - Minyoung... lúc đó cậu ấy biết anh nghĩ gì không?

Sihoon khép cuốn sổ lại.

- Biết.

Anh trả lời rất nhanh.

Quá nhanh.

Siah sững lại.

- Vậy...

Cô ngập ngừng.

- Vậy sao cậu ấy vẫn-

Sihoon bật cười.

Rất khẽ. Rất gãy.

- Vì cậu ấy không hỏi.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Sihoon tiếp lời, như đang nói với chính mình.

- Minyoung chưa từng hỏi anh có thích cậu ấy không. Chưa từng ép anh nhìn lại. Chưa từng kéo anh khi anh bước nhanh hơn.

Anh hít sâu.

- Cậu ấy chỉ... đứng đằng sau cho đến khi quen với việc anh không quay lại.

Siah siết chặt tay.

- Anh hối hận à?

Sihoon nghĩ về câu hỏi đó rất lâu.

Rồi anh lắc đầu.

- Không.

Anh nói:

- Anh tức.

Siah ngẩng lên.

Sihoon nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.

- Anh tức vì cậu ấy biết hết. Biết anh né tránh. Biết anh sợ phải gọi tên thứ đó. Nhưng vẫn chọn cách đẩy anh ra, để anh được sống tiếp mà không phải mang cậu ấy theo.

Giọng anh trầm xuống.

- Minyoung không cần phải làm vậy.

---------------------

Sau ngày hôm đó, Sihoon bắt đầu nhớ.

Không phải kiểu nhớ ào ạt, không phải hình ảnh rõ nét, cũng không phải những đoạn ký ức hoàn chỉnh như phim tua lại.
Chỉ là những lệch nhịp rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày.

Anh đứng trước tủ lạnh quá lâu.
Chần chừ trước quầy tiện lợi.
Bàn tay vô thức chậm lại khi mở cửa, như đang đợi ai đó đi phía sau bắt kịp.

Không có ai cả.

Và chính điều đó mới khiến anh khó thở.

Sihoon nhận ra: trước đây, anh không nhớ Minyoung bằng cảm xúc.
Anh nhớ bằng... thói quen.

Những thói quen không cần suy nghĩ.
Những động tác cơ thể đã học cách thích nghi với một sự hiện diện luôn ở đó- lặng lẽ, không đòi hỏi.

Giờ đây khi thói quen ấy mất đi, anh mới thấy trống.

Không phải kiểu trống của mất mát đột ngột.
Mà là kiểu trống của một khoảng trống vốn luôn được lấp kín mà anh chưa từng ý thức.

Cuốn sổ Siah tìm được không rời khỏi tay anh suốt mấy ngày liền.

Sihoon không đọc nó theo thứ tự.

Anh lật lung tung.
Những trang chẳng liên quan.
Những dòng không nối tiếp nhau.

Nhưng càng đọc, anh càng nhận ra một điều khiến ngực mình co rút.

Minyoung chưa từng viết "em thích anh".

Cậu ghi lại thứ anh thích.
Thứ anh ghét.
Thứ khiến anh khó chịu.

Như thể cả thế giới của cậu được xây quanh một trung tâm duy nhất- Sihoon.

Và trung tâm đó... chưa từng quay lại nhìn.

"Hôm nay hyung ấy im lặng suốt."

"Không biết có mệt không."

"Nếu gọi thêm chắc anh sẽ khó chịu."

Sihoon gập cuốn sổ lại, đầu ngón tay run rất nhẹ.

Anh nhận ra mình đã luôn tự cho rằng Minyoung không để tâm.
Rằng cậu ngốc.
Rằng cậu trẻ con.
Rằng cậu không hiểu.

Thực ra, Minyoung hiểu quá rõ.

Hiểu đến mức điều chỉnh chính mình cho vừa với giới hạn của anh.

- Anh à.

Siah gọi anh khi anh đang ngồi trong phòng khách, ánh nhìn vô định vào khoảng không.

- Em nghĩ...
Cô khẽ nói.
- Minyoung không phải không biết kéo anh lại.

Sihoon không phản ứng.

- Chỉ là cậu ấy quen với việc đứng sau rồi.

Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ đến mức không giống minh oan- mà giống kết luận.

Sihoon bật cười.

- Ừ.
Anh nói.
- Quen đến mức... khi nguy hiểm, cậu ấy cũng chọn cách giữ khoảng cách cho anh không thấy khó chịu.

Siah mím môi.

- Anh giận cậu ấy hả?

Sihoon lắc đầu.

- Không.

Anh dừng lại một nhịp.

- Anh giận chính mình.

Giận vì đã để một người cảm thấy rằng chạm vào anh là sai.
Giận vì đã khiến việc bảo vệ anh đồng nghĩa với tự đặt mình ra ngoài.

Đêm đó, Sihoon mở lại điện thoại cũ.

Anh chuyển về tài khoản cá nhân cũ trước khi anh đổi sang cái mới để thuận tiện cho việc theo đuổi ước mơ của mình hơn. Và hình như anh nhớ mình đã chặn Minyoung rồi.

Anh run rẩy bấm gỡ chặn. Một hành động nhỏ mà anh nghĩ nó sẽ chẳng khác gì nhau mấy. Minyoung dù có còn sống hay đã chết cũng sẽ chẳng quan tâm đến việc mình bị chặn hay không. Anh nghĩ vậy.

Nhưng rồi một dòng tin nhắn chưa nhận khiến anh chết lặng.

23:49 2/7/20xx
(Năm đó cậu 19 tuổi)

"Nếu một ngày em không còn đi phía sau anh nữa, thì chắc không phải vì em giận đâu. Chắc là vì em nghĩ... em đứng ở đó đã đủ rồi."

Sihoon đọc xong. Không gập màn hình lại ngay.

Anh ngả lưng ra ghế, che mắt bằng cánh tay.

Một câu nói từ rất lâu về trước bỗng hiện lên, rõ đến tàn nhẫn:

"Đừng đi song song với tôi. Khó chịu lắm."

Anh từng nghĩ Minyoung không để ý.

Hoá ra, cậu nhớ rất rõ.

Nhớ đến mức... chọn cách biến mất sao cho không làm anh khó xử.

Sihoon không ngủ được.

Không phải vì mơ.
Không phải vì sợ.

Mà vì lần đầu tiên, anh cho phép bản thân nghĩ trọn vẹn đến Minyoung- không né tránh, không cắt ngắn, không tự lừa mình rằng "chỉ là thằng nhóc con chưa lớn".

Sihoon ngồi như vậy rất lâu.

Không khóc. Không run.

Chỉ có một thứ đè nặng lên ngực anh, chậm rãi nhưng dứt khoát:

Anh chưa từng mất Minyoung vì tai nạn.

Anh mất cậu ngay từ khoảnh khắc mình không quay đầu lại.

Sihoon ngồi thẳng dậy.

Lần đầu tiên, anh nói ra thành tiếng, trong căn phòng không có ai nghe:

- Nếu quay lại được...

Giọng anh khàn đi.

- Tôi sẽ không để cậu đứng phía sau nữa.

Không có ai trả lời.

Và lần này, Sihoon biết-
không phải vì Minyoung không còn.

Mà vì câu nói đó đã quá muộn để cần được nghe.

Gần sáng, Sihoon đứng trước gương.

Không có ảo ảnh.
Không có giọng nói nào.

Chỉ có chính anh.

"Bộ cậu nghĩ cậu chết thì tôi sẽ không cảm thấy gì chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com