Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: Crack

Từ sau khi Minyoung được nhân viên y tế mang đi. Sihoon dường như không còn thấy gì nữa.
Nụ cười.
Ánh sáng.
Máu.
Sihoon chẳng còn cảm nhận được gì hết.

Lúc Sihoon tỉnh dậy đã là ba ngày sau.

Minyoung đã chết được ba ngày.

Khi ấy tan lễ đã tổ chức xong xuôi. Bác sĩ nói với gia đình có thể anh bị chấn thương tâm lí, thời gian này cần được quan tâm nhiều hơn.

Sihoon không cần điều đấy.

Anh muốn ở một mình.

Minyoung chết rồi sao?

Sihoon không dám đối diện với sự thật đấy. Anh không muốn, không chấp nhận được việc này. Mới vài ngày trước, cậu nhóc ấy còn hùng hổ tuyên bố với anh:

"Buổi biểu diễn của anh em chắc chắn sẽ có mặt. Cho dù không ai muốn nghe anh hát, em sẽ bao cả sân khấu vì anh."

Nếu đêm đó Minyoung không đến.

Nếu cậu ấy không đi theo anh đến quán rượu.

Nếu anh không ấu trĩ mà bỏ về...

Minyoung đâu có chết.

Ngay bây giờ anh chẳng muốn gặp ai cả. Anh sợ phải nghe ai đó nói rằng Minyoung đã chết.

Chết.

Từ đó nghe rất gọn nhưng mang sức nặng vô cùng lớn. Nó không hợp với Minyoung chút nào so với hình ảnh cuối cùng anh còn nhớ về cậu. Nụ cười cuối cùng của Minyoung đọng lại trong tâm trí khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.

Lại một lần nữa, Sihoon ghét chính mình vì đã nghĩ như thế.

Sihoon dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống sàn.
Khóa cửa nghe một tiếng cạch rất nhỏ, nhưng với anh nó vang như đinh đóng vào tường.

Im lặng.

Im lặng đến mức anh có thể nghe thấy nhịp tim mình - chậm, nặng, và lệch nhịp.
Sihoon ôm mặt.

Anh cố nghĩ một điều gì đó khác. Bất cứ thứ gì không liên quan đến Minyoung.

Bài hát chưa viết xong.

Tin nhắn chưa trả lời.

Nhưng rồi cái tên ấy vẫn lọt vào giữa mọi suy nghĩ, như một vết nứt không chịu khép lại.

Minyoung.

Sihoon lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, rất khẽ, như thể nói to hơn một chút thôi cũng sẽ làm nó trở nên thật hơn.

"À..., mình làm gì có tư cách để nhớ về Minyoung?"

Anh ghét cái cách bộ não mình hoạt động lúc này.
Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh lại nhảy loạn xạ, không theo thứ tự nào cả. Không có trước-sau. Không có logic.
Chỉ có những mảnh rất nhỏ.

Cái cách Minyoung gọi hyung.
Tiếng ghế kéo trên sàn.
Mùi cồn vương trên tay áo.
Và nụ cười ấy - nụ cười xuất hiện sai chỗ, sai thời điểm, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn đến kì lạ.

Sihoon cắn chặt răng.

Anh không khóc.
Không phải vì mạnh mẽ, mà vì trong đầu anh lúc này chẳng còn chỗ cho nước mắt nữa.

Nếu anh khóc, anh sẽ phải thừa nhận rằng có thứ gì đó đã mất đi vĩnh viễn.
Và Sihoon chưa sẵn sàng cho điều đó.

- Minyoung sẽ không giận mình đâu, đúng chứ..?

Anh nói ra, giọng khàn khàn, không rõ là đang trấn an ai.

Nhưng chỉ vài giây sau, suy nghĩ khác đã chen ngang.

Nếu lúc đó mình đợi thêm một chút.

Nếu mình không quay lưng đi trước.

Nếu mình không để cơn giận lấn át lí trí mà không tập trung nhìn đường.

Những câu "nếu" xếp hàng trong đầu, chồng lên nhau, đè xuống ngực anh nặng đến mức hô hấp trở nên khó khăn.
Sihoon co người lại, kéo hai tay ôm lấy đầu.

Anh không biết mình muốn gì hơn- muốn quên đi tất cả,
hay muốn nhớ thêm một lần nữa cho rõ ràng.

Cảm giác tội lỗi không đến ào ạt.
Nó thấm rất chậm.
Như nước lạnh ngấm vào áo, đến khi nhận ra thì đã ướt sũng từ lúc nào.

Sihoon mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

Trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ khiến chính anh cũng giật mình.

Nếu mình nghĩ về Minyoung đủ lâu, liệu cậu ta có... quay lại không?

Ý nghĩ đó quá điên rồ để tin.
Nhưng lại quá hấp dẫn để vứt bỏ.

Sihoon bật cười khẽ- không có chút vui nào trong đó.

Anh nghĩ mình thật sự sắp phát điên rồi.

Ngoài kia, thế giới vẫn tiếp tục vận hành.
Tan lễ đã xong.
Minyoung như một nỗi buồn, một sự nuối tiếc chẳng ai muốn nhắc đến khi cậu đã chết ở độ tuổi đẹp nhất đời người.

Chỉ có mình anh là vẫn mắc kẹt ở khoảnh khắc Minyoung vẫn còn đứng đó, vẫn cười, vẫn nói những lời mà lúc ấy anh không buồn nghe cho trọn vẹn.

Sihoon đưa tay che mắt.

Nếu cứ tiếp tục như thế này...
anh không chắc mình còn đủ tỉnh táo đến khi nào.

--------------------

- Kim Sihoon!!- Cô em gái của Sihoon vừa gõ cửa vừa mắng- Hyung tính chết luôn trong đó hay gì? Anh tuyệt thực hai ngày rồi đó??!

"Chí ít ảnh vẫn có uống nước"- Siah nghĩ bụng.
Từ sau cái chết của Minyoung, anh trai cô tự nhốt mình trong phòng hai ngày liền. Một tí đồ ăn cũng chả thấy anh ấy đụng vào. May mắn thay, cô vẫn thấy Sihoon xuống nhà lấy nước.
Tuy vậy chả lần nào cô bắt chuyện với anh thành công.

-Hyung bị Minyoung nhập hả?? Càng lúc càn- chưa kịp nói xong cánh cửa bật mở làm cô giật mình.

Sihoon không nói không rằng đi thẳng một mạch xuống bếp ăn cơm. Hành động nhanh gọn dứt khoát của Sihoon làm cô phì cười.

-Hyung biết đói rồi đó ha?

Sihoon vẫn im lặng chăm chú ăn.

-Hyungg? Nói chuyện với em đi chứ??

Bỏ ngoài tai lời trêu chọc của em gái mình, Sihoon vẫn tiếp tục ăn như thể anh bị điếc vậy.

-Rốt cuộc là anh đang bị cái quái gì vậy hả???- Siah tức tối giật phăng bát cơm của anh trai mình.

Trái với vẻ cau có thường ngày, Sihoon vẫn cúi gằm mặt, giọng khàn khàn đến mức gần như tan ra:

-Trả cho anh...

Không cần nhìn cũng biết anh đang khóc.
Siah giật mình vội đặt lại bát cơm vào tay anh.

Đây không phải lần đầu cô thấy anh trai mình khóc. Nhưng chỉ riêng lần này, ánh mắt của Sihoon chứa đựng nhiều cảm xúc đến vậy.

Anh khóc vì Minyoung sao?

Đó là câu hỏi mà Siah lẫn Sihoon đều không trả lời được.

Sihoon không biết mình đang khóc vì điều gì.
Nước mắt rơi xuống một cách lạ lẫm, như thể không còn thuộc quyền kiểm soát của anh nữa. Anh không hề nghĩ đến Minyoung-ít nhất là anh đã cố không nghĩ. Nhưng chỉ cần cái tên ấy thoáng qua trong đầu, ngực anh liền tức lại, hơi thở trở nên nặng nề, và cảm giác trống rỗng quen thuộc ấy lại lan ra.
Giống như thể có thứ gì đó đã bị lấy đi quá đột ngột, để lại một khoảng hở mà cơ thể anh còn chưa kịp hiểu phải lấp bằng cách nào. Sihoon chỉ biết cúi đầu, để cho mọi thứ tràn ra trong im lặng, ghét chính mình vì bất lực-và còn ghét hơn nữa vì nỗi đau ấy mang tên người mà anh chưa từng muốn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com