#1
Sihoon thấy cậu nhóc hàng xóm vô cùng phiền phức. Thằng bé ấy mới chuyển đến gần đây thôi. Nó tên là gì nhỉ? À là Minyoung, Joen Minyoung.
Mẹ dặn phải xem thằng bé ấy như em trai. Xí, em trai cái nỗi gì chứ? Anh thấy nó chỉ muốn giành lấy đứa em gái yêu dấu của mình thì đúng hơn.
Như mọi khi, anh để Siah ngồi trong lòng mình chơi đồ hàng thì đột nhiên cậu nhóc từ đâu xuất hiện. Cậu ta không nói không rằng đẩy anh một cái rồi đứng chắn giữa anh và Siah.
- Cái thằng nhóc này? Giỡn mặt hả?
Minyoung không nói. Cậu chỉ nhìn anh như thể muốn nói gì đó nhưng không biết mở lời ra sao.
Mẹ anh bảo Minyoung bị chậm nói. Chậm nói cái khỉ gì? Như bị câm luôn thì đúng hơn.
- Cút ra, đừng bao giờ đứng chắn tầm nhìn của tôi.
Sihoon khịt mũi, đẩy cậu sang một bên, bế Siah đi mất.
Minyoung vẫn không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi.
Nói sao nhỉ?
À lúc đó mình nên nói là
"Em cũng muốn được ôm."
Minyoung xịu mặt xuống. Cậu thấy buồn vì có năm chữ đơn giản thế mà đến tận bây giờ cậu mới sắp xếp xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com