Khởi đầu
Một người phụ nữ có ngũ quan xinh đẹp bước lên tầng, bà gõ cửa căn phòng cuối cùng, lên tiếng nhắc nhở:
"Duyệt Linh, dậy đi con.Nay khai giảng, đừng để muộn đấy!"
"Dạ.Con dậy ngay đây."
Tiếng Duyệt Linh ngái ngủ đáp lại mẹ.
Ánh nắng đầu thu chiếu lên chiếc giường trong căn phòng ngủ được bài trí trang nhã, lấy tông màu chủ đạo là màu be, nổi bật nhất là 1 giá sách lớn với đủ thứ thể loại sách trinh thám, ngôn, và chiếm phần lớn là toán nâng cao. Cô gái trên giường có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn có chút ngơ ngác vì chưa tỉnh ngủ, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi nhỏ màu hồng cam khẽ mím lại, mái tóc đen dài tựa dòng thác xoã tung. Cô xoay người vài vòng trên giường, khẽ thở dài, rồi lấy tay che bớt ánh sáng, chớp chớp đôi mắt, rời khỏi giường.
Mới đầu thu, thời tiết vẫn chưa tan cái nóng nực của mùa hè, ngoài đường hành cây xanh phủ bóng, những cơn gió thổi qua mang cái nóng ẩm len lỏi qua từng gốc cây, ngọn cỏ, những bông hoa trong vườn cũng khẽ lay động như đang hát chào ngày mới, người qua lại đông đúc khiến nơi làng quê nhỏ thanh bình cũng bỗng chốc rộn ràng hơn.
Duyệt Linh ăn sáng xong, chào bố mẹ rồi đạp xe đến trường cho kịp giờ khai giảng.Cô học trò nhỏ mang vẻ tươi tắn của tuổi trẻ, lòng đầy mong ước cho năm học mới và kì thi tuyển sinh vào 10 sắp tới.
Linh sinh ra tại 1 gia đình bình thường ở 1 làng quê nơi mảnh đất cố đô Hoa Lư.Cô không có nhan sắc quá nổi bật nhưng lại có vẻ đẹp dịu dàng rất riêng của người con gái Ninh Bình.Nguyễn Duyệt Linh - Duyệt là chấp thuận, mong cô làm gì cũng thuận lợi, Linh giống như chiếc chuông nhỏ dễ thương, khiến người ta yêu thích.
Duyệt Linh nổi tiếng học giỏi trong trường, tham gia rất nhiều kì thi lớn nhỏ, lại có tích cách hướng ngoại nên cũng được mọi người yêu mến.
Vừa cất xe, mới bước được mấy bậc thang trước cửa lớp thì bạn thân Linh - cái Ngọc Nhi đã vẫy tay, rồi kéo cô vào lớp kể đủ thứ chuyện về chuyến chơi hè qua.
Hai người trò chuyện vui vẻ được một lúc thì nghe thấy tiếng trống tập trung, vội chạy ra sân trường dự khai giảng.
Cái nắng chói chang khiến đám học sinh uể oải, than lên than xuống, thầy cô trên bục thì vẫn đọc mấy bài văn mẫu quen thuộc mà năm nào cũng nghe.Mãi đến lúc văn nghệ thì đám học trò nhỏ mới nhao nhao lấy lại tinh thần, mở đầu là tiết mục của chi đội các lớp 6,7, Duyệt Linh cũng không mấy để ý lắm.Cho đến tiết mục của lớp 8B, cả trường bỗng vang lên nhiều tiếng cổ vũ, cô cũng nhìn lên bục xem điều gì khiến mọi người kinh ngạc đến vậy. Bởi ngồi đầu nên Linh nhìn sân khấu rất rõ, thứ thu hút Linh là cậu bé múa chính, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước như chứa cả đại dương bao la khiến người ta vô thức bị nhấn chìm, mái tóc đen xoã trước trán, đôi môi nhỏ khẽ cười, mỗi động tác múa của cậu nhóc đều rất uyển chuyển, ánh nắng hôm ấy vốn dĩ gay gắt, nhưng chiếu lên người cậu lại rực rỡ lạ thường, rực rỡ đến mức soi sáng cả thời thanh xuân của Duyệt Linh.
Có người nói rung động là trong một khắc bình thường, trái tim bạn sẽ loạn nhịp vì một người mà bạn từng nghĩ không quan trọng.Và bắt đầu từ đó, mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ của bạn chỉ hướng về người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com