Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The way I still love you

Kể từ lần văn nghệ ấy, Duyệt Linh bắt đầu có thiện cảm với cậu nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi, mà tên cái tên cô cũng không rõ.

Trong lòng thiếu nữ đang thì e ấp của tuổi xuân lần đầu mong ước muốn biết thêm về 1 người đến thế.

May mắn là trong lớp cô, có khá nhiều người chơi thân với em ấy. Vậy nên cậu nhóc ấy dường như không còn quá đỗi xa lạ với cô, mà dần thân thuộc hơn sau những mảnh ghép qua lời kể của bạn bè. Cậu tên Đặng Minh Nhật,nghe qua tên đã khiến người ta cảm thấy rực rỡ, chói sáng như ánh dương . Nhật là học sinh giỏi các môn xã hội, tài năng của em không chỉ đơn thuần bị chói buộc qua sách vở, mà là sự cháy bỏng, nhiệt huyết với những môn học mình yêu thích. Người bên cạnh sẽ luôn thấy được một Minh Nhật tràn đầy năng lượng: thích cười, thích mèo, thích trò chuyện từ những thứ nhỏ bé xung quanh. Bố mẹ em theo ngành dược, lặng lẽ nuôi sống gia đình bằng một tiệm thuốc nhỏ. Thiếu niên của cô lớn lên trong mái ấp nhỏ ấy, mang theo kỳ vọng của cha mẹ mà trưởng thành, rực rỡ chói mắt nhưng cũng trong trẻo tựa hoàng hôn trong buổi chiều tà.

Không nhớ từ bao giờ, cái tên Minh Nhật dần len lỏi vào tâm trí, chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng Duyệt Linh. Mỗi lần thi, cô đều vô thức lướt sang khối 8, tìm tên cậu nhóc ấy. Mỗi khi vô tình chạm mặt ở nhà xe hay cầu thang, đều khiến lòng cô gái nhỏ rối bời, vui vẻ cả ngày. Cô sẽ vô tình hay cố ý hỏi bạn mình một số điều về Nhật.

Đương nhiên chuyện này không dấu được mấy đứa bạn thân cô, Nhi là người đầu tiên phát hiện ra, cô nhóc tinh nghịch trêu cô:

"Sao dạo này cưng hay quan tâm thằng bé đó vậy? Thích người ta rồi à."

Duyệt Linh khẽ lảng tránh, sau vài lần bị cô bạn thân dò hỏi, Linh mới thừa nhận.Không biết bằng cách nào đó, hoặc có lẽ tình cảm cô dành cho Minh Nhật quá rõ ràng nên chuyện này cả lớp đều biết được.

Mỗi lần Nhật và bạn xuống tầng chơi, là y như rằng đám học sinh lớp 9A sẽ hò hét, trêu cậu.Linh thích cậu bé ấy là thật nhưng cô không muốn người mình thích bị làm phiền vì bản thân, cô nói với mấy đứa trong lớp từ sau đừng trêu chọc Nhật nữa.Cảm nhận được Duyệt Linh không vui, nên cả lớp cũng bớt trêu đùa Minh Nhật.

Tuổi 14-15, cái tuổi học trò nổi loạn, lần đầu biết rung động, thêm vào đó sự căng thẳng khi sắp đối mặt với kì thi quyết định tương lai của mình nên những drama tình yêu thường được mấy đứa học sinh lôi ra hóng truyện, coi như một hình thức xả stress.

Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức 1 buổi giao lưu tiếng anh giữa các lớp. Lớp 9A nghe tin 8B sẽ cử Minh Nhật biểu diễn, cũng ồn ào đề xuất cô chủ nhiệm cho Duyệt Linh lên biểu diễn.Giọng Linh truyền cảm, tính cách lại cẩn thận nên cô giáo đã đồng ý.

Linh được cô dặn chuẩn bị 1 bài hát tiếng anh mà cô yêu thích để biểu diễn tiết mục hát đơn. Cô suy nghĩ khá lâu rồi quyết định chọn "The way I still love you", đây là 1 trong những bài hát yêu thầm mà Duyệt Linh rất hay nghe. Khi tập luyện, cô vô thức nghĩ đến câu chuyện của mình và Nhật, khẽ bật cười, cảm giác cũng khá giống bài hát.

Buổi giao lưu cuối cùng cũng đến.Hôm đó đã vào gần cuối thu, tiết trời trong xanh,mấy chiếc lá bàng bắt đầu ngả vàng, rơi rụng trên ghế đá, khiến trường học trở lên có chút lãng mãn, thơ mộng. Sau khi các tiết mục hoàn thành, chỉ còn 2 người chưa lên biểu diễn là Duyệt Linh và Minh Nhật.Trong phòng chuẩn bị sau khán đài, Duyệt Linh lấy hết can đảm chào hỏi Nhật, cậu nhóc hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười chào cô. Nụ cười của cậu có chút dễ thương, ngượng ngùng khiến tim Linh vô thức đập nhanh.

Đúng lúc này, tiếng MC dẫn chương trình vang lên, đã đến tiết mục của chi đội 9A. Duyệt Linh khẽ gật đầu với Nhật, rồi bước lên sân khấu. Cô gái nhỏ hôm nay mặc 1 chiếc váy trắng xinh đẹp, kín đáo, trên chân là đôi dép quai hậu đen, mái tóc dài được cô thả tự nhiên lại càng tăng thêm vài phần dịu dàng, giống như chị gái nhà bên.

Sau khi cúi chào khán giả, Duyệt Linh khẽ cất giọng hát ấm áp, truyền cảm, hát bài hát mà cô vẫn tập duyệt cả trăm lần để trình bày hôm nay:

"Not a single day goes by
Show me what is through my mind
I know it's over
But I can't deny
I'm still missing you
And I'm torn
Cause I'm hella frustrated
I know we had something special, baby
But now the face is you are gone for good
And I don't know what to do
I try to stay occupied
I try to but it all aside
I try and try and try and try
Still it's no use
Don't know
What's going on with me
But all I know it's hauting me
I need your love to set me free
Listen to me
Do you still think about me baby?
Cause you're on my mind
And it's driving me crazy
Crazy
Are you finally over me?
You can tell me the truth
Or do you still love me
The way that I still love you "

(Không một ngày nào trôi qua
Anh không chạy qua tâm trí em
Em biết mọi chuyện đã kết thúc
Nhưng em không thể phủ nhận
Em vẫn nhớ anh rất nhiều
Và nội tâm giằng xé
Bởi sự thất vọng
Em biết chúng ta đã có những kỉ niệm đặc biệt
Nhưng giờ sự thật là em đã mất anh mãi mãi
Và em không biết phải làm gì
Em cố gắng khiến mình bận rộn
Cố gắng gạt tất cả sang một bên
Em cố gắng và cố gắng hơn nữa
Nhưng đều vô nghĩa
Chẳng biết điều gì đang xảy ra với em nữa
Nhưng em biết điều đó đang ám ảnh bản thân mình
Em cần tình yêu nơi anh
Để giải phóng bản thân
Lắng nghe em
Anh có còn nghĩ về em không ?
Bởi anh luôn hiện diện trong tâm trí
Và điều đó khiến em phát điên
Phát điên ...
Anh đã quên em rồi phải không?
Hãy nói em nghe sự thật
Hay anh vẫn yêu em
Như cách em vẫn yêu anh)

Tiếng hát da diết kết thúc, cũng là lúc từng đợt pháo tay vang lên. Duyệt Linh mỉm cười, cúi đầu chào khán giả rồi đưa mic cho Minh Nhật đang đứng chờ ở cửa phòng chuẩn bị. Cậu cẩn thận cầm lấy mic từ tay chị, trước khi 2 người lướt qua nhau, Nhật mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai Linh:

"Chị hát hay lắm, rất truyền cảm.Trùng hợp thật, chúng ta cùng thích một bài hát."

Những chiếc lá bàng ngoài sân bị gió thổi xao động, rồi đầy trên những hàng ghế đá, nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu, giống như trái tim Duyệt Linh lúc này. Mặt cô ửng đỏ, ngượng ngùng cảm ơn Minh Nhật.

Có lẽ chính Minh Nhật cũng không hay biết những câu nói, cử chỉ vô tình đó của cậu đã gieo hy vọng, thắp lên ánh sáng cho cả thời thanh xuân của một cô gái thương cậu đến nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com