8: Lễ Yến Thư nữ giả nam giả nữ
Nhinh Mật
***
Sáng hôm sau, Lễ Yến Thư chưa hồi phủ đã nghe người ta bàn tán xôn xao việc Chiến Vương điện hạ tặng lễ vật bị người ta ghét bỏ hoàn trả trong đêm. Không cần hỏi, nàng cũng biết nồi này nàng phải cõng, còn ai đó trong phủ khẳng định đang đắc chí rung đùi.
Vốn về Trấn Bắc Hầu phủ, nàng liền đổi phương hướng, đi vào Kim Ngân Quán, xuất thẻ bài rồi đi thẳng vào trong.
Kim Ngân Quán là một tiền trang có chi nhánh khắp Đại Minh, là nơi gửi tiền và hàng hóa, chuyển đổi ngân tệ đáng tin cậy nhất cả nước.
Thiên Cơ lâu vốn là một ý tưởng rất táo bạo, trong giai đoạn đầu phát triển còn cần có nguồn tài lực khá lớn. Lễ Yến Thư lúc đó tìm đến gia chủ của Kim Ngân Quán làm một cuộc giao dịch, rồi dần dần mới phát triển được một thế lực tình báo khổng lồ như bây giờ.
Cuộc giao dịch đó giúp Kim Ngân Quán thoát khỏi dính líu với một vụ tham ô liên lụy lớn, cứu Kim gia ra khỏi hiểm cảnh. Từ đó về sau, những gì liên quan đến pháp luật, lợi ích của Kim Ngân Quán đều có Lễ Yến Thư trong tối hỗ trợ giải quyết. Bù lại, Thiên Cơ lâu có bọn họ quyết toán sổ sách, kiểm kê và bảo vệ tài sản giúp.
Có thể nói, hai bên là quan hệ cộng sinh, mật thiết gắn bó.
Chưởng quầy là người Kim gia, đối với Lễ Yến Thư khá cung kính, "Lễ công tử, danh sách kiểm nhận hôm qua ngài đưa đến đã sắp xếp xong. Chừng nào công tử muốn nhập kho, ta sẽ cho hạ nhân ghé quý phủ."
Lễ Yến Thư hừ cười, "Không cần nữa đâu. Tổng cộng giá trị là bao nhiêu?"
"Ngoại trừ Bạch Ngọc Cao là cống phẩm trân quý trong cung không định giá được thì số còn lại tổng lại trên dưới một vạn lượng."
Nghe vậy, nàng híp mắt cười, hai mắt cong cong hình trăng non, tâm tình tựa hồ như không tệ, "Tiểu khả ái thật keo kiệt nha. Ông kiếm sổ sách ghi lại giá trị của hồi môn năm Vĩnh Tâm thứ hai gả Lễ Thành Tâm đi."
Lấy bạc của nàng, nàng nhất quyết bắt họ nôn ra cho hết. May mắn cho bọn họ là nàng cầm đi Bạc Ngọc Cao rồi. Nếu không nàng có vắt khô cái xác bọn họ vẫn chưa đòi hết nợ.
Lễ Yến Thư vừa nhấp trà vừa coi lướt qua sổ sách gần đây của Thiên Cơ lâu. Ngón tay nàng lướt qua mấy hàng chữ Thần Vũ doanh trên cột khách hàng, rồi dừng lại ở cái tên Trương Huấn.
Thiên Cơ lâu chuyên làm nhất chính là một bước đi trước Thần Vũ doanh, đoạt lấy chứng cứ kết án, thông tin nghi phạm các loại rồi bắt buộc bọn họ phải tiêu tiền mua về. Thần Vũ doanh thật ra năng lực rất cao nhưng bọn họ làm việc có quy củ, Đại Lý Tự hay các ti các bộ không làm được thì mới đến lượt bọn họ. Nhưng các cơ quan làm không được, mười lần thì hết bảy lần là vì bị Thiên Cơ lâu đoạt trước. Cho nên Thần Vũ doanh xuất hiện trên danh sách khách hàng thường xuyên cũng không phải điều lạ gì.
Cái tên Trương Huấn này hôm qua được nàng cứu một mạng mà không biết, bị ăn nhục về liền tiêu số tiền lớn tìm hiểu nàng để phục thù.
Lễ Yến Thư tự nhận mình làm việc hào phóng, liền cho người thu nửa vạn, nói cho hắn biết người cùng hắn đánh lộn là Lễ nhị công tử.
Sau đó, nàng còn lừa gạt hắn thêm hai vạn lượng để bán toàn tập thông tin về Lễ nhị công tử. Toàn những thứ dễ tìm hiểu, ai cũng biết, hoặc là nàng tự mình bịa đặt cho bản thân.
Nhưng Trương Huấn này vui vẻ cực kì, nghe mấy câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" sáo rỗng mà sục sôi khí huyết, bộ dạng hẳn là tối nay chui đầu vào rọ, đi Duyên Tình Hiên để tìm nàng đối chọi.
Nàng không ép khô túi tiền của hắn cũng uổng.
Chưởng quầy Kim Ngân Quán quay trở lại, đưa lên sổ sách ghi chép tài sản mẫu tử Từ di nương, ngắn gọn tường thuật, "Lễ đại tiểu thư gả đi Lưu gia, đem theo hai vạn lượng tài sản thô, bốn cửa hàng mặt tiền trục đường Nhất-Nhị-Tam lưu, ba miếng đất trung tâm. Tổng giá trị lúc đó gần mười vạn, bây giờ lên hơn mười lăm vạn."
Lễ Yến Thư nhướng mày, giọng như trúng số độc đắc, "Ai nha, gả thứ nữ cũng rầm rộ thế sao? Coi bộ hời cho ta quá rồi."
Nàng hí hửng lấy một tờ giấy hoa đào thơm phức, chấm mực viết chữ. Nét chữ nết người, từng hàng chữ phóng khoáng hiện ra mang theo vài phần tùy tiện nhưng đẹp đẽ đến kì lạ. Giống như vẽ, lại càng giống như in.
Đề thư, gửi Lưu gia chủ.
Chưa đầy hai tuần sau, khắp kinh thành trên dưới rầm rộ chuyện Lễ đại tiểu thư bị phu gia kiện lên Đại Lý Tự. Trấn Bắc Hầu muốn thầm lặng dùng quyền trấn áp, nhưng không hiểu sao tin tức ồn ào, nháo đến cả hoàng đế cũng biết.
Hơn nữa, thư kiện viết vô cùng rõ ràng rành mạch, chứng cứ sắt thép, áp chặt ba bốn tội lên đầu Lễ Thành Tâm. Không còn cách nào, Trấn Bắc Hầu phủ không thể không ngồi xuống từ từ thương lượng với Lưu gia.
Kết quả cuối cùng, toàn bộ của hồi môn của Lễ Thành Tâm đều phải để lại, xám xịt nhận hưu thư hồi phủ. Hơn nữa, Lễ Tấn Thành còn phải chiếu cố nâng đỡ Lưu gia chủ trên con đường làm quan. Chỉ cần ông ta một lời lật lọng, chứng cứ vẫn còn đó, thư kiện vẫn còn đó, Lưu gia vẫn còn có thể lần nữa kiện chết Lễ Thành Tâm.
Trong ấn tượng của Trấn Bắc hầu, Lưu gia gia thế không tệ nhưng là quả hồng mềm dễ bóp. Không hiểu bọn họ lần này được ai chỉ điểm, dầu muối không ăn, thái độ cứng như đá tảng.
Không cần phải nói Trấn Bắc Hầu phủ bất mãn như thế nào với Từ di nương mấy người mẫu tử. Ở trong phủ, ông thu lại quyền quản gia, phân ra đưa cho mấy tiểu thiếp xinh đẹp oanh oanh yến yến làm chủ.
Bên này, Lễ Yến Thư vui rạo rực, theo giao dịch đề trước với Lưu gia, dễ dàng cầm đi mấy tờ khế đất, khế cửa hàng lợi nhuận cao. Cuộc buôn bán này lời biết bao nhiêu, mất đi một vạn lượng, kiếm về mười mấy vạn lượng.
***
Tiết trời đầu thu trong trẻo tốt lành. Gió thổi len lách qua đường lớn, ngõ nhỏ, mân mê mái tóc bờ môi thanh niên, thiếu nữ.
Giờ phút này, Lễ Yến Thư mặc một thân nữ trang đỏ rực rỡ, mặt mang một tấm sa đỏ che khuất ngũ quan diễm lệ, ngồi bên đàn tranh, lênh đênh trên chiếc thuyền giữa hồ Xuân Thủy.
Mĩ nữ tóc đen thả nhẹ bên vai, đôi mắt sáng trong, bàn tay trắng nõn thon dài yên tĩnh ngồi đó thôi cũng đã tạo nên một bức họa duy mĩ.
Hoa Hoa từ trong thuyền đi ra, ngồi bên cạnh nàng nhẹ giọng oán than, "Chủ tử giả nữ còn đẹp hơn bọn ta gấp mấy lần. Ông trời thật bất công a."
Lễ Yến Thư cười ra tiếng, giọng tự giễu vô cùng, "Đẹp sao? Vậy ta đổi hẳn qua mặc nữ trang đi."
"Thôi ạ, công tử vẫn là tuấn mĩ vô song," Hoa Hoa hì hì vỗ mông ngựa, tâng bốc đến thuần thục, "Công tử mà là nữ nhi, nữ tử bọn ta không phải thất sủng hết sao?"
Nhớ đến người mẫu thân dung mạo hơn người ở nhà, Lễ Yến Thư nhẹ cau mày, cười khẩy, "Là hoa thì sẽ tàn. Mẫu đơn khoe sắc chưa chắc bằng cỏ dại ven đường."
Không để cảm xúc xung quanh quá ủ rũ, nàng bồi tiếp một câu nửa đùa nửa thật, "Ta muốn làm nữ nhi cũng không được. Không đủ tiêu chuẩn tí nào."
Cầm không biết đàn, túi không biết thêu, con người nàng càng không biết nhường nhịn là gì.
Mắt thấy từ xa một con thuyền lớn đang chậm rãi hướng về phía này, nàng giật khẽ ngón tay út, kéo một sợi chỉ mảnh. Ngay lập tức, từ phía trong khoang thuyền, một điệu đàn tranh du dương phiêu tản cất lên.
Thanh âm động lòng người, ngón tay của Lễ Yến Thư nhè nhẹ lướt trên dây đàn, mô phỏng lại động tác khẩy nhạc, hoàn hảo dựng lên một cảnh mĩ nhân đánh đàn trên mặt hồ thu.
Vĩnh Tâm đế đang cùng một số quan lại trẻ tuổi ngoạn hồ, nghe thấy tiếng đàn thanh khiết tinh tế, liền quay đầu về hướng con thuyền nhỏ giữa hồ. Ánh mắt của hắn chạm vào thân hình uyển chuyển của đang múa của mĩ nhân nhịn không được lộ ra vẻ tán thưởng.
Có người tinh ý dõi theo tầm mắt của hoàng thượng, liền kinh hô lên, "Tiết thu du hồ, mĩ nhân ân cần."
Mục Hi Quang nhíu mày, híp mắt nhìn về con thuyền nhỏ chứa mĩ nhân.
Một người sa y quyến rũ, mị nhãn như tơ, thuần thục múa lên làn điệu. Một người kiêu ngạo rực rỡ như ngọn lửa, nhưng tiếng đàn lại quá đỗi đằm thắm.
Ngón tay hắn nhịp nhịp trên mặt bàn.
Có vẻ như lịch trình của hoàng thượng hôm nay bị lộ rồi. Hắn không tin thời tiết se lạnh lại có hai mĩ nữ trùng hợp nổi lên hứng thú chơi hồ.
Càng đến gần, Mục Hi Quang càng nhìn rõ ngón tay của hồng y nữ tử, tuy cách nhấn âm đều đúng cả nhưng ấn dây không có lực đạo, không thể phát ra tiếng.
"A Quang, đàn hay nhỉ? Ngươi thấy sao?" Hoàng đế biết rõ Mục Hi Quang thích thưởng thức âm nghệ, cố tình hỏi.
"Tiếng đàn xác thật không tệ. Nhưng người đánh đàn không đủ thành tâm." Nếu có tâm sẽ không để người khác mạo nhận tiếng đàn của mình vì hư danh.
Giống như nhận thấy có ánh mắt đang đánh giá mình, Lễ Yến Thư ngước mắt, nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của Mục Hi Quang. Trong mắt của nàng chứa ý cười, còn có một chút ý khiêu khích nhè nhẹ.
Hắn tựa hồ có cảm giác như tất cả đều nằm trong kế hoạch của nàng. Bao gồm cả việc hắn biết nàng giả vờ đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com