Chương 4
Taehuyng đưa T/b đến trường như mọi khi , kể từ hôm đó không thấy T/b gặp cậu trai Jungkook . Rồi cô ấy giờ chẳng còn dám nhìn vào mắt anh hoặc nói chuyện nhiều nữa. Cô ấy ít nói hơn . Anh cũng vì sợ lo cho cô nhỡ xảy ra chuyện gì nên mới gặng hỏi
"T/b!"
"Nae!"
"Em ra đây anh có chuyện cần hỏi em"
"..." T/b lủi thủi đi ra phía Taehuyng , mặt cúi gằm xuống đất
"Em nhìn thẳng vào mắt anh được không? Dạo này em làm sao vậy?"
"Em...em...."
"Cứ bình tĩnh nói rõ cho anh nghe xem nào."
"Em không có "
"Thật không?"
"Thật"
"Vậy nhìn thẳng vào mắt anh xem nào ! Em cứ cúi gằm như vậy thì anh cảm thấy như em đang làm gì có lỗi với anh vậy "
Nghe anh nói vậy, T/b ngửng lên nhìn vào mắt anh rồi lập tức cúi xuống ngay , miệng lắp bắp
"Em...em nhớ mẹ , em muốn về nhà với mẹ vài hôm. Chốc nữa mẹ có bảo bác quản gia đón em về , nên anh không phải đưa em về đâu. Đồ ăn em làm sẵn cất vào tủ rồi , khi ăn thì mang ra hâm nóng lại thôi."
Toan định chạy lên phòng thì Taehuyng mặt hằm hằm cầm cổ tay cô thật nhanh rồi kéo về phía mình ,nhìn thẳng vào mắt cô , lôi điện thoại ra bấm số của mẹ cô và gọi .
"Con chào mẹ."
"Taehuyng hả con , T/b chuẩn bị đồ xong chưa để mẹ bảo bác quản gia đón nó, khổ nỗi hôm trước nhớ mẹ nên đòi về chơi mấy hôm."
"T/b nói với con chuyển lời đến mẹ , em ấy để đến ngày sinh nhật mẹ mới về được vì không nỡ để con một mình" (Ui bịa quá nè)
"Ơ...." T/b mở to mắt , ngơ ngác nhìn Taehuyng , anh nhếch mép chào tạm biệt mẹ để tắt máy.
Cô mới bắt đầu cáu giận anh , cô giật tay ra khỏi anh
"Anh thật quá đáng , tôi nhớ mẹ , tôi muốn về với mẹ ,lý do gì mà anh lại nói dối mẹ rồi không để tôi về? Tại sao , anh nói đi"
Taehuyng bước đến lại gần cô , vòng tay ôm cô , cằm đặt lên đầu cô. Tay đưa lên vuốt mái tóc đó
"Là vì anh không thể chịu đuợc khi không nhìn thấy em mỗi giây mỗi phút. Anh muốn tiết học trôi qua thật nhanh để được nhìn thấy em. T/b! Anh thích...à không...anh yêu em"
Tim cô đập thình thịch , nhưng rồi đẩy anh ra , chạy lên phòng , khóa cửa phòng lại.
Taehuyng cảm thấy hụt hẫng, anh nghĩ trong tim T/b chỉ có Jeon Jungkook mà thôi, nhưng anh không thể nào chịu thua được.
T/b ngồi trong phòng khóc , một phần nhớ mẹ , một phần là vì cảm xúc trong cô đang hỗn loạn . Cảm giác khi ở bên Jungkook thì ấm áp , còn cảm giác ở bên Taehuyng cũng vậy nhưng không hề thoải mái , cô cảm thấy có một nỗi sợ với Taehuyng. Nhất là lúc anh nổi cáu
Taehuyng có giữ chìa khóa các phòng trong căn nhà nên đi thẳng lên phòng T/b mở cửa xông vào. Cô giật mình khi thấy anh càng ngày càng lấn tới . Anh nâng cằm cô lên , ngắm nghía đôi môi nhỏ nhắn hồng hào của cô một lúc. Cô sợ , người cô cứng đơ miệng lắp bắp
"Tae...Tae..anh....." chưa để cô nói hết câu anh lập tức ngấu nghiến đôi môi nhỏ nhắn đó , đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng cô . Thấy cô không đáp trả .Anh tức giận đè cô xuống giường mạnh bạo cởi cúc áo của cô . Cô kháng cự đến mấy cũng vô ích vì anh quá khỏe . Anh tiếp tục ngấu nghiến đôi môi đó một lúc. Bỗng nước mắt cô chảy lăn xuống đệm , anh thấy thế cũng dừng lại. Cô được thời cô đẩy anh ra khỏi người mình , cô ngồi dậy lau nước mắt , tức giận
"Kim Taehuyng! Anh là đồ dơ bẩn , anh dám làm thế với tôi ư ,anh cút ra khỏi phòng tôi ngay! "
"Anh xin lỗi"
"Đừng ở đây nói nhiều nữa, cút ra khỏi đây mau lên"
Anh đứng dậy đi ra cửa phòng quay lại nhìn cô
"Em nên nhớ , từ giờ phút này em là của tôi.Không được hôn hay thân thiết với những thằng khác ngoài tôi. Chỉ được hôn tôi Em hiểu chứ. Nếu không thì đừng trách tôi ác"
Anh bước xuống cầu thang được một đoạn thì nhìn về phía phòng cô, anh cảm thấy bản thân vừa làm một việc gì đó thực sự có lỗi với cô. Nhưng anh thầm nghĩ phải làm như thế thì cô mới không dám thân thiết với gửi đứa con trai nào khác ngoài anh mà thôi.
Biết rằng cô vẫn chưa ăn gì nên anh lấy thức ăn từ trong tủ mang ra hâm nóng rồi sắp xếp lên bàn ăn. Anh biết hiện tại cô không muốn nhìn mặt anh nên đã đi ra ngoài khóa cổng lại rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô rằng
" anh biết cả tối em chưa ăn gì cho nên đã hâm nóng lại thức ăn anh có việc phải ra ngoài nên em cứ xuống ăn đi. Ăn nhiều vào nhé"
Bụng cô cũng đang sôi sùng sục thay quần áo các thứ chạy xuống bàn ăn và dùng bữa tối. Mở điện thoại ra gọi cho Jungkook
"T/b mình nghe nè"
"Chúng ta có thể đừng gặp nhau một thời gian được không?"
"Có chuyện gì vậy? Có phải Kim Taehuyng đã làm gì cậu đúng không?" Nhắc đến anh cô khóc nức lên
"Kookie à! Tớ sợ lắm, anh ta cấm tớ không được gần gũi với người con trai khác. Có nghĩa tớ phải xa cậu rồi Kookie à ....hức hức..."
"Nào đừng khóc nữa. Cậu trở nên bánh bèo từ khi nào vậy? Chúng ta có thể lén gặp nhau mà."
"Có được không vậy?"
"Được mà , cẩn thận một chút thì sẽ được bên nhau một lúc nào đó."
*cạch* Tiếng mở cổng , Taehuyng biết cô ăn xong rồi mới trở vào nhà
"Em ăn xong rồi sao?"
T/b liếc nhìn Taehuyng với ánh mắt hờn giận
"Mắt anh bị mù à mà không thấy, sao còn hỏi"
"Vì tôi quan tâm em."
T/b cười nhếc mép
"Hừm, quan tâm theo kiểu của anh ư? Tôi không cần"
Cô nói rồi bưng bát đũa đi vào bếp
"Ừ đúng rồi . Em chỉ cần Jungkook quan tâm mà thôi."
T/b khựng lại , tự dưng tim cô nhói lên
"Anh!....Kim Taehuyng! Anh thật xấu tính"
"Tôi nói đúng rồi chứ?"
"Chuyện tình cảm của tôi xin anh đừng quan tâm. Nên nhớ cuộc hôn nhân này là vì bố mẹ của tôi và bố mẹ của anh. Nửa năm thôi , chúng ta sẽ ly dị"
Taehuyng to tiếng
"Em quên tình cảm của tôi rồi sao?"
"Anh bỏ cuộc đi , tôi không thích anh! Tôi ghê tởm con người ích kỉ của anh! Giờ trong lòng tôi chỉ có Jungkook!"
"...." Tim Taehuyng nhói lại bởi từng câu nói của T/b khiến tinh thần anh suy sụp dần. Anh cảm thấy cô ấy nói đúng , anh thật ích kỉ và anh đang ảo tưởng T/b là của mình. Thân xác của cô đang ở đây. Nhưng nó không quan trọng bằng trái tim của cô , cô yêu Jungkook và trái tim của cô đã thuộc về cậu ta . Máu ghen của anh lại nổi lên.
Anh sang cửa hàng tạp hóa mua 10 chai rượu soju , anh nốc một hơi hết một chai , rồi đến chai thứ 2 , 3, 4. Anh bắt đầu giọng lè nhè, nói linh tinh vớ vẩn. Rồi gục ngay xuống bàn uống nước ở phòng khách
.
.
.
Sáng hôm sau T/b chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để chuẩn bị đi học . Cô nghĩ bụng mặc kệ Taehuyng , tự anh ấy ra ngoài ăn sáng . Bước xuống phòng khách, cô thấy anh nằm lăn lộn dưới đất , trên bàn thì bày bừa vỏ chai rượu, như vậy là đủ hiểu hôm qua Taehuyng uống rất nhiều rượu .
"Anh điên rồi, Taehuyng à!"
Cô nhấc máy gọi cho thầy chủ nhiệm lớp Taehuyng xin nghỉ cho anh buổi hôm nay. Và gọi Jungkook đón mình , tiện thể vào nấu canh giải rượu cho Taehuyng . Lên phòng với lấy cái chăn mỏng rồi kéo anh lên ghế sofa , đắp chăn cho anh.
Jungkook gọi cho T/b ra ngoài đi học, cô cố nán lại vài phút sắp xếp thức ăn ra bàn , rồi chạy ra ngoài nơi mà
Jungkook đang đỗ xe tại đó .
Taehuyng mở mắt , anh tỉnh lúc cô kéo anh lên ghế , anh biết tình địch của mình đã đón T/b đi học . Anh biết cô đã nấu canh giải rượu rồi cả đồ ăn sáng nhưng anh không ăn , vội vàng đến trường
Lao thẳng vào lớp với khuôn mặt cáu giận , cả lớp im re , thầy giáo cũng không nói gì . Chờ đến giờ ra chơi để theo dõi
T/b . Anh thấy cô lên tầng thượng và cũng đi theo . Anh nổi máu nóng lên khi thấy người mình yêu đang nắm tay với thằng nhóc Jeon Jungkook.
"Park T/b. Đừng trách tôi ác....."
"Kim Taehuyng.....ĐỪNG.....!"
______________End Chương4______________
Sorry các tình yêu. Mình comeback rùi nè , xin thứ lỗi vì lười viết truyện cho các anh em hihi. Lại còn ngắn nữa huhu, Am sâu so ri :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com