Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung Quốc a ~ Tớ thích cậu

Ngày mốt là ngày thi học kỳ đầu tiên, và thầy giáo bắt cả lớp phải vào trường vào ngày nghỉ để ôn thi.Tất nhiên là rất muốn phản đối nhưng không ai dám mở miệng.

" Các con về làm bài tập, ngày mai thầy sẽ kiểm " - Thầy giáo nghiêm giọng dặn dò, sau đó ra ngoài

" Chí Mẫn à ! Cậu muốn uống bạc xỉu không ?" -  Chung Quốc mon men lại hỏi 

" Muốn ! Tất nhiên muốn "

" Vậy làm bài tập giùm đi, mai tớ mua cho cậu một ly bạc xỉu "

" Ok, đưa tập cậu đây "

Chung Quốc nghe thế nổi sướng, liền quăng cuốn tập cho Jimin rồi đi chơi cùng đám Hạo Thạc. 

Tối hôm ấy, Chí Mẫn phải xách cả bài tập của Chung Quốc về để hoàn thành cho kịp ngày mai.Cậu vào nhà, tắm rửa sau đó dùng bữa, nhà Chí Mẫn cũng không hẳn là giàu, chỉ thuộc dạng khá giả. Ba mẹ cũng không quá nghiêm khắc, không quan trọng vấn đề tình cảm giới tính, sao cũng được miễn là học tốt.

Dùng xong bữa cơm thịt no nê, cậu lên vùi đầu vào đống bài tập. Có tổng cộng 7 đề, mỗi đề 7 bài, mỗi bài 3 câu, câu nào câu nấy khó như dắt trâu, không biết khi nào mới xuể. Chí Mẫn vắt óc suy  nghĩ, cậu đặt bài Chung Quốc lên hàng đầu, vì đã lỡ hứa với người ta nên dù cậu chưa hoàn thành phần của mình cũng thì ít nhất cũng phải hoàn thành phần của Chung QUốc

Tới mãi 8h30, mẹ cậu bưng sữa lên, thấy vậy liền hỏi 

" Con đang làm bài gì mà nhiều vậy?"

" Dạ bài hóa đó mẹ , mẹ để sữa ở đó rồi ra ngoài đi ạ "

Tiểu Mẫn tất nhiên giấu mẹ chuyện làm bài toán giúp Chung Quốc, thử nghĩ nếu con mình bỏ bài tập để làm bài giúp một thằng khác, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua

Đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, Chí Mẫn vẫn chưa hoàn thành nốt phần của mình. Gạt bài tập qua một bên, cậu nằm lên giường, bật điên thoại và lên instagram giải trí một xíu, cậu âm thầm up story với cap :" Hôm nay em cú đêm T^T Ai đó cíuuu ~" . Sau đó trở lại bàn học, vừa ngồi xuống đã có tin nhắn:

Chung Quốc : Này ! Sao cậu còn chưa ngủ ?

Chí Mẫn nghĩ chắc hẳn Chung Quốc vừa đọc story của cậu, trong đầu bắt đầu vẽ lên những tơ tưởng làm nũng, khiến đối phương phải thương hại

Chí Mẫn : Không biết vì ai mà tôi phải thức tới nửa đêm như này ? =)))

Chung Quốc : Thế hả ? Tốt lắm, cứ tiếp tục phát huy

Chí Mẫn đọc xong dòng chữ đó, mặt đen như đít nồi, máu dồn lên tận não, đập điện thoại xuống bàn, gằng ngón tay lên màn hình gõ gõ như muốn chiết cả ngón tay dính lên màn hình

Chí Mẫn : Được ! Đã thế từ nay ông đách giúp cậu nữa !!

Chung Quốc : * Seen *

" AAAA cái tên đáng ghét, cái đồ lưu manh nhà cậu, tôi thề với trời đây là lần cuối tôi giúp cậu nhé !" - Chí Mẫn tức tối nhảy sầm lên giường vùng vẫy

Nếu bực như vậy, chi bằng xé toạc cả vở bài tập của cậu ta đi và làm ngơ ? Không được, nếu như vậy Chung Quốc sẽ ghét cậu mất. Nuốt cục tức vào lòng, hâm hực bước xuống bếp lấy chút sữa uống cho tỉnh.

Giờ này đã là đêm, ba mẹ đều đã ngủ hết, dưới nhà không còn bóng người, bên ngoài trời đầy sao, từ nhà Chí Mẫn có thể nhìn được đường xá, dù khuya nhưng có vẻ xe cộ vẫn không giảm, vẫn cứ thế tấp nập, trời cũng khá lạnh. Cầm ly sữa ấm đứng ngắm cảnh bên ngoài, cậu cụp mắt lại như thể mới vừa nghĩ ra điều gì đó đáng buồn.

Cậu thích Tuấn Chung Quốc cũng đã 4 tháng, thật sự cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ thích đàn ông, cậu chỉ sợ nếu thổ lộ, Chung Quốc không chỉ xa lánh, ganh ghét cậu mà còn đem cậu ra làm trò cười cho cả trường, vì vốn Chung Quốc là một hot boy khá nổi tiếng, chỉ cần một lời nói của hắn mọi người đều tin sái cổ

Nghĩ tới đây, sống mũi Chí Mẫn cảm thấy cay cay, không nhẹ nhàng hít lên rồi húp một ngụm sữa nóng. Từ đâu, tiếng chuông cửa vang lên, giờ này đã rất khuya rồi, còn ai đến được nữa ?

Chí Mẫn bước lại, trong lòng có một chút sợ hãi, phân vân không biết có nên mở cửa ? Đang suy nghĩ tiếng chuông lại kêu lên hồi thứ hai, Chí Mãn sợ ba mẹ thức giấc liền đứa tay mở cửa, người trước mặt khiến cậu chết trân tại chỗ...

" Tuấn Chung Quốc...?"

Trước mặt cậu là Chung Quốc đang mặc một áo thun trắng và một cái áo khoác, trên tay cầm bọc gì đó không rõ, trên mặt hiện rõ vẻ ửng hồng vì lạnh, người còn thở dốc chứng tỏ chạy rất nhanh.

" Nè ! Cho cậu đó Chí Mẫn "

Chí Mẫn vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngây người ra đó. Chung Quốc đưa cậu một cái bọc nilon có chứa một cái túi giấy trắng, bên trong túi giấy là gì cậu không rõ

Thấy Chí Mẫn cứ đứng trân trân ra đó, Chung Quốc mất hết kiên nhẫn liền dúi bọc bánh vào tay Chí Mẫn

" Đây là bánh gạo phô mai, tớ mua cho cậu "

Chung Quốc nói xong cười lộ ra hai cái răng thỏ khiến mặt Chí Mẫn mặt đỏ bừng như quả gấc

" Cậu... cậu bị điên hả ? Giờ này không ngủ còn mang bánh gạo qua đây làm gì ?"

Chung Quốc thấy Chí Mẫn mang một bộ đồ ngủ màu xanh biển, tướng khá nhỏ còn bộ đồ khá rộng nên cả người cậu thọt lỏm vào trong bộ đồ, tay trái lòi ra mấy ngón tay cầm ly sữa ấm, còn tay phải đang cầm bọc bánh gạo, hình ảnh đó khiến Chung Quốc thấy đáng yêu, cậu liền xoa đầu Chí Mẫn

" Được rồi ! Cậu thức khuya làm bài như vậy không tốt cho sức khỏe, thật xin lỗi, cậu đưa bài tập của tớ đây, phần còn lại tớ sẽ tự làm, à nhớ đem cả bài của cậu nữa, tớ sẽ làm cho cậu, bây giờ lên ngủ sớm đi mai còn đi học "

Chí Mẫn nghe Chung Quốc nói một tràng, chưa kịp hiểu gì hết thì Chung Quốc than thở :

" Aiguu trời gì mà lạnh dữ "

Chí Mẫn nghe được liền nhận thức né qua một bên cho Chung Quốc vào nhà, anh cũng không ngại, nhà cậu không rộng nhưng ấm cúng vô cùng, vừa vào là có một luồng khí ấm bao phủ lấy anh khiến anh thấy thoải mái vô cùng.

" Chung Quốc, cậu uống nước trái cây này "

" Ô cám ơn ~"

Chí Mẫn đem phần bánh gạo ban nãy ra dĩa sau đó đem ra cho cậu và Chung Quốc cùng ăn

" Chí Mẫn, cậu làm bài tới đâu rồi "

" Phần của cậu đã xong hết rồi, còn của tớ còn vài bài chưa làm"

" Vậy đưa đây, tớ làm cho "

" Hả ? Thôi không cần, dù gì cũng sắp xong rồi, mà sao đêm hôm lại chạy qua đây đưa bánh gạo ?"

" Tớ lo cho cậu thôi, sợ làm bài khuya bị đói " - Chung Quốc cười ( Dễ gây hiểu lầm lắm nha)

"...."

Chí Mẫn không nói, trầm lặng một lúc lâu.

" Sao vậy ? Phiền cậu à "

" Không.. không có phiền"

" Chứ sao "

" Không có gì "

Tuấn Chung Quốc thấy cậu bỗng dưng ỉu xìu, môi cứ trề ra quá dễ thương liền chồm dậy nhéo cậu một cái

" Chứ sao mà ỉu xìuu vậy ~~~ "

" AAAA... buông ra.. đau quá Chung Quốc ....aaa " ( Cái này người ngoài  không biết nghe tưởng hai bây đang làm gì đen tối đó trời ạ! )

" Sao? Chuyện gì buồn ?"

Chí Mẫn thở dài, cậu nghĩ tới đây là đủ rồi, cậu nhìn Chung Quốc một lần nữa, như thể đang cảm nhận từng giây phút cuối cùng ở cạnh anh.

Chung Quốc bị nhìn tới mất tự nhiên, liền hỏi :

" Này Chí Mẫn ! Bị sao ấy ?"

" Chung Quốc...?"

" Hửm?"

" Nếu tớ nói rằng..."

" Nói rằng tớ thích cậu thì sao "

Chung Quốc nhất thời bị lời nói của Chí Mẫn làm cho ngây người, nhưng cũng trở về hình dạng ban đầu

" Thì..."

"......"

" Không biết nữa"

" Cậu không ghét đồng tính luyến ái sao ?"

" Không !"

Đúng, anh đâu có ghét, vì anh cũng bị đồng tính luyến ái.. .và anh thích Chí Mẫn,anh chỉ mong câu hỏi ban nãy của Chí Mẫn là thật.

" Vậy thì..."

Chí Mẫn lúc này đã đứng lên, Chung Quốc theo phản xạ cũng đứng lên theo

" Tớ thích cậu "

Chí Mẫn nói, sau đó có một thứ gì đó rất ấm áp lăn dài trên má cậu, cậu nói ra rồi, thật sự đã nói ra rồi...

Chung Quốc thấy cậu khóc, nhất thời bị bối rối, Chung Quốc ôm cậu vào lòng vừa an ủi vừa vỗ về

" Sao cậu khóc ? Làm gì cậu khóc ? Thôi nín đi Chí Mẫn "

Tiểu Mẫn nghe những lời của Chung Quốc, không những không nín mà còn khóc to hơn

" Thôi nào Chí Mẫn, sao cậu khóc ? Được rồi được rồi, không có gì phải khóc hết "

" Tớ..hức...thật sự thích cậu...hức"

" Được rồi tớ cũng thích cậu"

"...."

Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn Chung Quốc,đôi mắt còn vương chút lệ đang mở hết cỡ nhìn anh, anh có chút buồn cười

" Cậu...thích tớ...?"

" Ừm"

" Thật chứ ?"

" Thật"

Mẫn Mẫn nghe vậy liền vùi đầu vào ngực Chung Quốc khóc tiếp, Chung Quốc thở dài sau đó lấy tay ngẩng đầu cậu.

" Được rồi không khóc nữa, khóc vào giờ này sẽ rất có hại cho mắt "

 Vừa nói anh vừa hôn lên hai đôi mắt sưng đỏ của cậu

" Hứa với tớ là cậu thích tớ nhé "

" Được tớ hứa"

Buổi tối trời thật lạnh, nhưng cũng rất ấm đối với Chí Mẫn. Tới lúc Chung Quốc về, cậu vẫy vẫy tay sau đó cười thật tươi, đôi mắt vẫn còn sưng húp. Chung Quốc thấy vậy liền thơm lên má cậu sau đó chúc ngủ ngon rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.

Và tối đó bé con mất ngủ...

-----------------------------------------------------------------------

End truyên rồi hahahaha mấy cô có biết mất tận 1 tiếng để viết cái chap này ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com