01
Cảnh báo:
- Mối quan hệ dựa trên các nhân vật trong phim đam mỹ Hàn Quốc "Mối quan hệ bí mật"
- Nhân vật chính: Kim Soohyun (Cha Jungwoo) ✖ Shin Jaemin (Kim Hoyoung) - Thứ tự tên mang ý nghĩa 1-0
- Nội dung mang yếu tố nhạy cảm, quan hệ thể xác, dày vò tinh thần đối phương
- Tác phẩm có góc nhìn cá nhân, tỉ lệ chênh lệch nguyên tác rất cao. Hãy cân nhắc trước khi đọc
_______________________________
* * *
Khi Jung Daon không thể chịu đựng nổi việc Kim Soohyun cứ dây dưa mãi không dứt, cậu từng thẳng thắn nhận xét về Kim Soohyun ngay trước mặt hắn rằng: "Chỉ là một kẻ đi săn đã bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng, cũng chỉ còn cách vô ích mà bám víu từng chút một."
Giống như mọi lần, lời nhận xét của Jung Daon luôn mang đầy tính khách quan và ôn hòa. Kim Soohyun đương nhiên vẫn hiểu rõ tính cách của mình — tham vọng muốn giành lại thứ mà hắn yêu quý đã nhanh chóng đánh thức cơn cuồng loạn muốn kiểm soát mọi thứ đến điên cuồng càng khiến hắn hành động một cách thiếu suy nghĩ. Dù vậy, Kim Soohyun cũng không cho rằng bản thân đã làm gì quá đáng, tình yêu và sự bảo vệ đến muộn tất nhiên sẽ mãnh liệt đến mức muốn thiêu cháy đối phương. Nhưng chung quy lại, người như Kim Soohyun hắn vẫn còn đủ thời gian để tự chữa lành lại vết thương ấy, mọi chuyện với hắn dẫu sao vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Cho đến khi nhìn rõ hoàn toàn con người thật của Shin Jaemin, hắn mới thực sự phải cảm thán một lời: "Đây mới chính là địa ngục thực sự."
Chưa từng một lần tự nhận là thiên sứ, nhưng Kim Soohyun vẫn muốn giáng xuống cơ thể ác ma một nắm đấm nặng nề.
Nắm đấm đó vẫn còn quá nhẹ, lẽ ra hắn nên một dao tước đi sự sống của Shin Jaemin, chỉ cần ba nhát dao là đủ...
Một nhát dành cho Jung Daon — người đã vô tình bị tổn thương khi không hay biết gì.
Một nhát cho chính hắn — kẻ không dám bày tỏ tình cảm và bị lợi dụng.
Và nhát cuối cùng, dành cho Shin Jaemin — một tên biến thái tự giam cầm bản thân trong ngục tù do chính mình tạo ra.
Tấm gương rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh, dù có dụng tâm tới đâu, thứ mà người ta gọi là keo dán ấy chỉ có thể đem lại hình ảnh phản chiếu là khuôn mặt méo mó, dữ tợn của chính mình. Những điều tốt đẹp bị giấu phía sau lớp gương đen kịt không thể nhìn thấu — là những hồi ức từ quá khứ và kể từ khoảnh khắc một bên bắt đầu lừa dối, giữa họ đã chẳng còn kết cục nào tốt đẹp.
Sau khi Jung Daon và Joo Sunghyun công khai mối quan hệ, cậu đã từng hẹn gặp Kim Soohyun một lần. Jung Daon muốn làm rõ tất cả mọi chuyện vì có thể và dường như mọi điều bắt đầu từ cậu thì cũng nên do chính cậu tự tay kết thúc. Đây là điều Joo Sunghyun đã khích lệ Jung Daon đối mặt dù cho hiện tại mọi thứ vẫn rối ren như một đống lông gà, nhưng sự quan tâm và chăm sóc trong quá khứ là thật lòng, Jung Daon vẫn luôn biết ơn thứ ánh sáng đã từng chiếu rọi vào cuộc đời mình, và điều đó xứng đáng để Kim Soohyun nhận được một lời tạm biệt đàng hoàng.
Điều khiến Kim Soohyun bất ngờ là, trong suốt quá trình ấy, hắn không hề cảm thấy phẫn nộ hay mất kiểm soát. Ánh mắt kiên định của Jung Doan khiến hắn dương như học được cách bình tĩnh, thậm chí cho đến giây phút cuối cùng, khi Joo Sunghyun – người đã đứng cách đó không xa để nhường không gian cho cuộc trò chuyện – bước tới đưa Jung Daon đi, Kim Soohyun vẫn có thể mỉm cười, vẫy tay tạm biệt.
Nhìn bóng lưng hai người đối diện nắm tay nhau rời đi, Kim Soohyun tựa như mất phương hướng, hắn không biết bản thân có nên buông bỏ hay không. Giờ không còn là lúc để hắn quyết định việc có buông tay hay không, bởi đây là lựa chọn của Jung Daon – dứt khoát và đầy quyết đoán. Nếu vừa rồi trên gương mặt Jung Daon có chút do dự, Kim Soohyun chắc chắn đã kéo cậu đi ngay lập tức. Jung Daon của hắn đã thực sự trưởng thành, cũng không còn bận tâm những điều vốn dĩ không cần bận tâm nữa, Jung Daon của hắn đã dám thừa nhận tình yêu, cũng đã dám đón nhận tình yêu. Kim Soohyun bật cười tự giễu, cậu dũng cảm hơn hắn của những năm tháng qua rất nhiều.
Khi Kim Soohyun quay đầu lại, Shin Jaemin – người vẫn luôn trốn sau bức tường nghe lén cuộc nói chuyện – bước ra, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo hướng Jung Daon rời đi, gương mặt càng trở nên đờ đẫn hơn bao giờ hết. Kim Soohyun nghĩ, có lẽ khi nãy hắn cũng đã có vẻ mặt như thế, nhưng thứ cảm xúc xuất hiện ngay trước khi sự buông bỏ trỗi dậy lại là một thứ khoái cảm kỳ lạ.
Bảy năm thì đã sao? Có người thậm chí đã toan tính suốt mười một năm mà vẫn phải ra đi với hai bàn tay trắng, tất cả đều không thể có được, là tổn thương lẫn nhau nhưng cũng là một sự giải thoát cho nhau.
Không ai nói gì, hai người họ bước qua nhau, tựa như những người xa lạ.
Kim Soohyun từng nghĩ từ đây về sau, hắn và Shin Jaemin sẽ chẳng còn nợ nần gì nhau nữa, nhưng cho đến ba ngày sau, trong một đêm mưa tầm tã, Shin Jaemin bất chợt bấm chuông nhà hắn.
"Cậu đến tìm tôi để tìm sự an ủi à?"
Kim Soohyun nhếch môi lạnh nhạt, thậm chí cũng không có ý định để Shin Jaemin bước vào nhà. Ánh mắt không khách khí quét qua anh từ trên xuống dưới, không có cảnh quần áo ướt sũng nước mưa giữa đêm khuya như trong phim, chỉ có vài giọt nước còn vương lại trên vai áo và mũi giày của Shin Jaemin. Người đã gầy đi một vòng, dường như tất cả còn lại chỉ một bộ xương đang được nối lại với nhau để chống đỡ lớp quần áo bên ngoài. Cơn gió lạnh ẩm ướt thổi tới, Kim Soohyun bất chợt thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ.
Chiếc ô trong tay Shin Jaemin vẫn còn nhỏ những giọt nước li ti, nhưng rốt cuộc, trên nền đất lạnh lẽo sớm đã đọng thành một vũng nước lớn. Có lẽ Shin Jaemin đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý đưa tay lên bấm chuông. Thấy đối phương không có ý muốn rời đi, Kim Soohyun vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, tay hắn siết chặt lấy tay nắm cửa.
"Ở chỗ tôi, chỉ có giày vò."
"Nói chuyện một chút."
"Tôi và cậu còn gì để nói?"
Shin Jaemin mấp máy môi, giữa họ chỉ tồn tại một liên kết duy nhất, và cũng chỉ còn lại cái tên ấy, nhưng giờ đây, dù thế nào anh cũng không thể nói ra.
Đúng lúc đó, một người hàng xóm từ trong nhà bước ra, liền bắt gặp cảnh hai người đang giằng co. Người nọ cố tình nép sát vào tường đi qua, nhưng bước chân lại chậm lại, ánh mắt không tự chủ liếc về phía đối diện nhiều lần. Kim Soohyun bắt đầu mất kiên nhẫn, định đóng cửa lại, nhưng Shin Jaemin đã nhanh tay chặn cửa trước, cúi đầu im lặng. Kim Soohyun cau mày, chính thức ra lệnh đuổi khách.
"Con chó nhỏ chẳng thu hoạch được gì, tốt hơn hết là về nhà tìm mẹ đi."
"Cậu cũng đâu phải là kẻ chiến thắng."
Kim Soohyun lập tức túm lấy cổ áo của Shin Jaemin, ép anh ngẩng đầu lên, để cơn giận dữ bùng phát ngay khi vừa chạm vào ánh mắt của đối phương và rồi chợt nhận ra trong mắt Shin Jaemin giờ đây chỉ lại một vũng nước đã chết, lửa giận cũng không có cách nào phát tiết.
"Nhìn đi, cậu cũng đâu thật sự buông bỏ." Giọng nói đều đều, như đang kể lại một sự thật không thể chối cãi.
"SHIN JAEMIN!!!"
Dù biết càng tức giận lại càng đúng với mong muốn của đối phương, nhưng suy cho cùng, Kim Soohyun vẫn không thể kiềm chế mong muốn xé xác người trước mặt. Tay hắn siết chặt cổ áo, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Bất ngờ, Shin Jaemin tiến lên một bước, ngay khoảnh khắc môi hai người sắp chạm vào nhau, Kim Soohyun kịp thời quay mặt đi, nhưng như vậy cũng đủ để Shin Jaemin tìm được cơ hội – anh lách người, chen chân vào được căn hộ trước mặt.
"Ra ngoài đi, đừng phát điên trong nhà tôi khi say rượu."
Shin Jaemin vờ như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ lời đuổi khách của chủ nhà, bắt đầu thản nhiên đi quanh như thể đang tham quan bảo tàng.
Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp, khác hẳn nhà của anh – ngày hôm đó, khi về đến nhà, anh đã đập vỡ tất cả những gì có thể cầm lên được, kể cả bức ảnh chụp chung với Jung Daon.
Tan nát, hỗn độn, chẳng khác gì cuộc đời Shin Jaemin từ trước đến giờ.
Shin Jaemin có uống rượu, chỉ muốn bản thân có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, nhưng anh vẫn chắc chắn rằng mình không thể say, thậm chí càng lúc càng tỉnh táo. Ở nhà không nổi, Shin Jaemin lang thang vô định ở một góc nào trong trong Seoul rộng lớn, đến khi nhận ra thì đã đứng trước cửa nhà Kim Soohyun.
Phía sau vang lên tiếng đóng cửa, Shin Jaemin quay đầu lại, nhìn Kim Soohyun cũng muốn không phí sức nữa, hắn chọn cách mặc kệ – cùng lắm thì báo cảnh sát.
"Thuốc của cậu đâu?" Shin Jaemin hỏi.
Kim Soohyun tiện tay ném hẳn hộp thuốc lá bên cạnh qua, Shin Jaemin đón lấy không chút khó khăn, anh thuần thục rút một điếu, lại phát hiện mình không mang theo bật lửa. Chưa kịp mở lời, đã nghe một tiếng "tách" vang lên, một đốm lửa nhỏ bừng lên trước mắt, khuôn mặt Kim Soohyun cầm bật lửa cũng lộ rõ dưới ánh sáng vàng nhạt. Shin Jaemin cúi người châm thuốc, vừa hít vào một hơi, chưa kịp vào thở ra làn khói mờ, đã nhanh chóng bị Kim Soohyun giật lấy. Hắn ngậm lấy điếu thuốc còn cháy dở, liếc nhìn Shin Jaemin bằng ánh mắt khiêu khích, nhả thẳng khói thẳng vào mặt anh, giọng điệu thản nhiên: "Chẳng phải đã khuyên cậu bỏ thuốc rồi sao?"
Shin Jaemin không đáp lại, mãi đến khi Kim Soohyun hút xong điếu thuốc, anh mới mở miệng: "Làm không?"
"Cái gì?"
"Tôi nói, ngủ với tôi không?"
Đồng tử Kim Soohyun bỗng giãn ra, còn sốc hơn cả khi bảy năm trước nghe lời đề nghị hẹn hò. Hắn đương nhiên hiểu rằng đây không phải là một trò đùa, đây thực chất là một lời đề nghị đầy kiên quyết, hoặc có lẽ lại là một cái bẫy khác đang được sắp đặt.
Kim Soohyun tức giận đến bật cười, lưỡi hắn đá mạnh vào một bên hàm, sát khí căng cứng khiến lồng ngực như sắp nổ tung. Kim Soohyun đảo mắt nhìn quanh một vòng, khi ánh mắt như không dừng lại trên gương mặt Shin Jaemin, cũng không nhịn được nữa, nắm đấm vốn đã siết chặt từ lâu lập tức nhắm thẳng vào má anh mà tung ra.
Shin Jaemin bị cú đánh làm mất đà, ngã xuống sàn. Anh cúi đầu, chờ Kim Soohyun tiến lại túm lấy tóc mình. Nắm đấm của hắn đã giơ cao, nhưng cuối cùng lại không hạ xuống, cùng với khóe miệng của Shin Jaemin sớm đã rớm máu, vậy mà anh vẫn cười – một nụ cười kỳ lạ, ánh mắt ngập trong nỗi buồn, nhưng khô cạn đến mức không thể rơi nổi một giọt nước mắt.
Kim Soohyun biết Shin Jaemin sẽ phát điên, nhưng không ngờ lại điên đến mức này, dám đến tìm hắn chỉ để phân tán sự chú ý – đó là một sự huỷ hoại trắng trợn, cũng là đang sỉ nhục cả hai người họ.
Lý trí đã bị lửa giận thiêu rụi hoàn toàn, trong khoảnh khắc đó, Kim Soohyun nghĩ ra cách trả thù – chỉ dùng nắm đấm thì chẳng đủ để trút bỏ đi sự giận dữ này.
"Được, được lắm."
Vậy thì thuận nước đẩy thuyền thôi.
Kim Soohyun dùng sức mạnh kéo Shin Jaemin đứng dậy, sức lực như vừa kéo vừa lôi anh vào phòng ngủ rồi ném anh xuống giường như ném một quả bóng cát. Shin Jaemin vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác choáng váng, vốn định lật người ngồi dậy, nhưng Kim Soohyun lại đè anh xuống chiếc đệm mềm mại, ép hai chân anh dang rộng. Một tay Kim Soohyun tháo cà vạt, tay còn lại nắm chặt cần cổ mảnh khảnh của Shin Jaemin, năm ngón tay hơi siết lại. Hắn muốn tạo cho Shin Jaemin cảm giác áp bức đủ lớn, cảnh báo rằng hắn mới là người nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, ít nhất là trong chuyện này, sẽ không để Shin Jaemin làm theo ý mình nữa.
"Trước khi bắt đầu, tôi phải nói rõ, tôi không có thói quen bị xâm nhập."
Ánh mắt của Shin Jaemin bất chợt trống rỗng và Kim Soohyun nhanh chóng nhận ra điều đó. Cảm giác trả thù thúc đẩy hắn đẩy thêm một bước, không muốn cho Shin Jaemin nắm được cơ hội phản kháng. Hắn bắt lấy đôi tay anh, dùng chính chiếc cà vạt đã tháo ra để trói chặt lại.
"Đừng..."
Shin Jaemin không vùng vẫy, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nhưng Kim Soohyun giả vờ không nghe thấy, muốn kháng cứ e rằng đã muộn, là do Shin Jaemin tự mình đến tìm, tự chuốc lấy kết cục này, không thể trách ai.
"Đừng trói, tôi sẽ không thay đổi ý định." Shin Jaemin cuối cùng cũng nói hết câu.
"Những gì cậu nói, khi ở trên giường lại càng không thể tin."
Shin Jaemin không phản bác, anh lại để bản thân chìm vào im lặng, điều này khiến Kim Soohyun một lần nữa tức giận đến mức đâm thẳng vào nơi riêng tư ấy, nhiệt độ cũng theo đó ngay lập tức giảm xuống. Không một chút dịu dàng, Kim Soohyun giật mạnh chiếc cà vạt đang trói chặt Shin Jaemin, cổ tay trắng ngần lập tức đỏ ửng, Kim Soohyun thở hổn hển, hắn đứng thẳng dậy, nhìn từ trên cao xuống Shin Jaemin, hắn muốn xem anh lại định chơi trò gì.
Chỉ thấy Shin Jaemin cũng từ từ ngồi dậy, cũng từ từ cởi bỏ bộ quần áo sớm đã bị Kim Soohyun kéo xộc xệch, cho đến khi chỉ còn lại chiếc sơ mi đen, tất cả các khuy đã được cởi, anh do dự một lúc rồi vẫn không tháo ra, không biết có phải là để lại một tấm che thân cho mình không.
Ánh mắt của Kim Soohyun như thanh kiếm treo trên đầu, Shin Jaemin cắn chặt môi, khó khăn mở rộng hai chân trước mặt Kim Soohyun, rồi dừng lại, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài của mình, đỏ bừng rồi chuyển sang hồng nhạt, hơi run rẩy, anh chưa bao giờ thử tự nới lỏng mình.
Căn phòng rộng lớn, Shin Jaemin lại chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình. Một lúc lâu, anh thật sự không thể tiếp tục nữa, đành phải ngẩng đầu lên, trực diện đối mặt với đôi mắt đượm vẻ u sầu của Kim Soohyun. Ánh mắt Shin Jaemin hơi di chuyển, đôi mắt đen nhánh vì cố gắng mà sớm đã bị một tầng sương dày che phủ (nước mắt), phản chiếu một chút ánh sáng lẻ loi, đôi môi đỏ tươi như bị nhuộm máu khẽ cử động.
"Tôi không biết, giúp tôi với."
Kim Soohyun chẳng biết phải làm cách nào mới có thể khiến đối phương vui vẻ, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ đối phương. Hắn càng không thể tìm ra ai có kỹ năng giường chiếu tệ hơn Shin Jaemin.
Rõ ràng là người chủ động mời gọi, vậy mà lại cứng nhắc chẳng khác gì con rối bị cắt dây. Lần duy nhất tỏ ra chủ động một chút, có lẽ là lúc Kim Soohyun giúp cậu ta mở rộng đến ngón tay thứ tư, Shin Jaemin mới chịu đưa tay lên ôm lấy cổ hắn.
Kim Soohyun vốn định sẽ dùng lời lẽ cay độc để làm nhục Shin Jaemin một lần lại một lần, nhưng cho đến khi thấy anh lấy cánh tay che mặt, lặng lẽ chịu đựng từng cú thúc của hắn, nhất thời hắn lại chẳng tìm được lời nào để phát tiết. Điều duy nhất Kim Soohyun làm là kéo Shin Jaemin sát lại khi đầu anh gần như muốn đập nhanh vào thành giường.
Cuộc hoan ái bắt đầu từ sự giận dữ, nhưng khi lửa giận tan đi, Kim Soohyun cũng không biết nên tiếp tục với tâm trạng gì. Hắn mạnh tay bóp má Shin Jaemin, ép anh xoay mặt lại nhìn hắn — đôi môi tái nhợt chỉ còn lại dấu răng đỏ sẫm, máu đỏ sớm đã dính đầy cả gối, gương mặt bị cú đấm vừa xong làm sưng, ánh mắt mù mịt và đờ đẫn. Dù cho Kim Soohyun đang ở ngay trước mặt, nhưng trong ánh mắt Shin Jaemin lại chẳng hề có chút nào hình bóng của hắn, nơi đó chỉ có là khoảng trống vô hồn, trống rỗng đến đáng sợ.
Shin Jaemin khi im lặng còn khiến Kim Soohyun phát điên hơn cả khi anh ồn ào. Hắn cúi xuống cắn lấy môi anh, ngay lập tức cảm nhận được vị máu tanh nồng. Hàm răng sắc nhọn cắn chặt vào phần da thịt yếu mềm, vị máu tươi sớm đã chạy dọc khoang miệng. Nụ hôn đột ngột và cơn đau buốt khiến Shin Jaemin thả lỏng hai hàm răng đang cắn chặt vào nhau, để mặc Kim Soohyun bắt đầu gặm nhấm một cách hung hãn và áp đảo. Những vết thương mới trong khoang miệng anh, lưỡi hắn cũng đã sớm quét qua rất nhiều lần.
Nụ hôn ấy như muốn rút hết hơi thở trong người khiến Shin Jaemin phải đáp lại chỉ để giữ mình không bị ngạt thở. Bàn tay Kim Soohyun một lần nữa siết chặt lấy cổ anh, chỉ khi cảm nhận được đầu lưỡi của Shin Jaemin rụt rè đáp lại, hắn mới chịu lỏng buông tay. Hắn nhìn khuôn mặt đã dần ửng hồng trở lại, lời nói sắc như dao.
"Muốn gọi người khác không? Khi nào cậu học được cách phục tùng, hãy quay lại tìm tôi."
Shin Jaemin chẳng phân biệt được, là do nụ hôn quá mãnh liệt hay lời nói quá tàn nhẫn mà khiến anh bừng tỉnh. Như chiếc kim mất đi phương hướng, nhưng cơ thể anh lại tự động tìm đến Kim Soohyun, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc giữa một mớ cảm xúc hỗn độn. Họ nhìn nhau trong khi làm tình, không ai nói lời nào, chỉ thấy trong mắt nhau một nỗi buồn mơ hồ — như thể cả hai đều biết rõ đây không phải là yêu, mà là trốn chạy.
Khi Kim Soohyun nhìn thấy Shin Jaemin sớm đã cắn môi đến bật máu, tốc độ cũng dần chậm lại, cùng lắng nghe hơi thở hoà làm một. Giữa khoảng không tĩnh lặng, Shin Jaemin lên tiếng, giọng sớm đã khàn đi: "Cậu... không thấy bất công sao?"
Kim Soohyun cữ ngỡ rằng anh sẽ im lặng đến cuối cùng. Âm thanh ấy mong manh như ảo giác, và hắn ước như mình chưa từng nghe thấy.
"Rồi sao? Giờ cũng chẳng còn gì quan trọng."
"Vậy... cậu không thấy đau lòng sao?"
"Cậu nghĩ mình có bao nhiêu mạng mà dám hỏi như thế? Nhờ phúc của cậu đấy."
"Haa... cậu có thấy đáng thương không? Chúng ta... như thế này."
Thì ra thật sự là một cái bẫy, tất cả chỉ để nói ra hai chữ "chúng ta" như để kéo hắn trở về địa ngục của một kẻ thất bại, cùng chìm đắm, cùng hồi tưởng nỗi đau đã đánh mất người mình yêu.
"Rốt cuộc cậu muốn gì đây!"
Kim Soohyun cũng sắp phát điên vì tên thần kinh trước mặt này, trái tim vừa mới được dỗ dành để yên ổn lại chỉ bằng đôi ba câu nói của Shin Jaemin đã lần nữa cuộn sóng dữ dội. Hắn nghĩ thà rằng anh đừng nói gì sẽ là tốt nhất, liền lật người Shin Jaemin lại, ấn mạnh đầu vào gối để ép anh im lặng, nhanh chong bẻ hai tay anh ra sau lưng, giữ chặt lấy mà đâm vào đầy điên cuồng. Giữa họ giờ chỉ còn lại tiếng va chạm dữ dội của xác thịt, đầy nhiệt huyết, đắm chìm trong khoái cảm để đổi lấy đôi chút bình yên tạm thời, quên đi tất cả.
Hắn bắn vào thắt lưng của Shin Jaemin, rồi nằm ngửa bên cạnh anh, cố gắng hít thở đều đặn. Sau khi bị hét vào mặt, Shin Jaemin cũng không nói gì, chỉ im lặng phối hợp.Rất lâu sau, anh quay đầu lại, nhìn vào góc nghiêng của Kim Soohyun, cất giọng đều đều, như đang tuyên đọc bản án.
"Anh yêu, chúng ta cùng chung số phận rồi."
Kim Soohyun nhắm mắt lại, day day hai bên thái dương, tức giận thật quá hao tổn tinh thần. Hắn dường như cũng đã hiểu, Shin Jaemin không tiếc lấy thân mình ra làm công cụ, chỉ để đến làm hắn khó chịu. Nếu đã như vậy, Kim Soohyun cũng tuyệt đối sẽ không để mình bị mắc lừa lần thứ hai. Thay vì tiêu hao tâm trí, chi bằng nghĩ xem lát nữa nên làm thế nào để khiến Shin Jaemin khó chịu trở lại.
Kim Soohyun còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng thì bỗng cảm thấy có bóng đen lao tới, mắt hắn nhanh chóng mở lớn, lại thấy Shin Jaemin đang quỳ bên hông mình. Chiếc sơ mi vẫn còn vắt hờ trên cánh tay, vừa như muốn che đi, lại vừa như muốn để lộ, dưới ánh đèn lờ mờ hắt xuống, tạo thành những đường bóng mờ ảo, khiến khung cảnh cũng thêm phần dịu dàng và gợi cảm.
Cảm giác tê mỏi ở vùng eo khiến Shin Jaemin không đứng vững, phải hít sâu mấy lần để điều chỉnh nhịp thở, sau đó mới đưa một tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy phần thân dưới của Kim Soohyun, chậm rãi di chuyển lên xuống.
Shin Jaemin cúi thấp tầm mắt, hàng mi dài phủ bóng xuống, thành công che giấu đi hết thảy mọi cảm xúc, không muốn để Kim Soohyun nhìn thấu được điều gì.
Kim Soohyun cũng không có ý định giúp đỡ. Hắn thong thả thưởng thức bức tranh mà Shin Jaemin là nhân vật chính, cảnh anh nỗ lực giúp đỡ cậu em của hắn cũng rất thú vị. Mặc dù Kim Soohyun không ít lần có ý định chặt hết mọi đường sống của Shin Jaemin, nhưng không thể phủ nhận rằng Shin Jaemin có một vẻ ngoài rất mê hồn.
Chỉ với một khuôn mặt dịu dàng, lịch sự, Shin Jaemin có thể lừa dối tất cả mọi người, điều khiển tất cả quay cuồng theo anh.
Shin Jaemin mò mẫm một hồi lâu, cuối cùng lại để vật lớn ấy dừng lại ở miệng nhỏ đang mở rồi khép lại. Suy cho cùng, Shin Jaemin vẫn không dám tiếp tục, Kim Soohyun không thể ngồi yên, bỗng nhiên dùng lực đẩy mạnh hông. Shin Jaemin theo phản xạ muốn tránh, nhưng không ngờ thắt lưng lại không có đủ lực, cơ thể ngã xuống, chân anh run rẩy dưới những cái đưa đẩy ngang tàn kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền khiến anh không chịu nổi kích thích, cuối cùng nằm hẳn xuống.
"Ưm!"
Kim Soohyun vẫn không phản ứng, hắn muốn xem Shin Jaemin có thể chịu đựng được đến mức nào. Dường như đã dần thích nghi với tốc độ của hắn, anh chống hai tay lên phần cơ bụng rắn chắc trước mặt, nhấc hông lên rồi lại hạ xuống, nhịp điệu ngày càng trôi chảy, tốc độ cũng dần tăng lên.
Thưởng thức hình ảnh một Shin Jaemin kiêu ngạo lại như đang dần tìm thấy khoái cảm, Kim Soohyun đưa tay chạm nhẹ vào đầu ngực đang ửng đỏ, căng cứng của anh, ngón tay vẽ lên những vòng tròn lướt qua như muốn trêu chọc, rồi bất ngờ, hắn miết nhẹ một cái, hài lòng khi cảm nhận được cơ thể ấm áp đang ôm lấy mình bỗng co rút mạnh hơn.
Bất chợt, Kim Soohyun cảm thấy phần bụng dưới trở nên ẩm ướt khác thường, hắn cúi mắt nhìn xuống, thoáng sững người — là máu. Ngay lập tức, Kim Soohyun nhìn kỹ lại chỗ hai người vẫn đang cắn chặt lấy nhau, nhưng chỉ thấy chất dịch màu trắng đục, lại đưa mắt lần nữa về nơi xuất hiện vết máu, hắn nhanh chóng nhận ra nó xuất phát từ cánh tay của Shin Jaemin.
Kim Soohyun lúc này mới nhớ lại chuyện gần đây Shin Jaemin đã dùng dao ăn đâm mình mấy nhát, không nói gì liền kéo áo sơ mi xuống, vết thương trên cánh tay đã rách ra từ lâu, máu thấm qua băng gạc rồi nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi, nhưng vì áo là màu đen, cũng rất khó để phát hiện.
Từ khi nào? Là khi Shin Jaemin dính chặt vào người hắn để mượn sức? Hay là khi tay anh bị hắn vặn ra sau lưng? Hay là khi Kim Soohyun dùng cà vạt trói chặt Shin Jaemin lại?
Shin Jaemin như thể đã mất đi cảm giác đau, không bị ảnh hưởng gì, eo uốn cong đẹp mắt, hoàn toàn rơi vào cơn kích tình. Khi đầu ngón tay của Kim Soohyun sắp chạm đến vết thương, anh nắm lấy tay hắn, lại trực tiếp ấn vào vết thương, lực mạnh đến mức khiến Kim Soohyun có cảm giác hắn đang bị chìm sâu vào trong cơ thể anh. Kim Soohyun nhìn Shin Jaemin với ánh mắt khó hiểu, anh cũng nhìn lại hắn, nở nụ cười đầy ẩn ý giống như khi vừa ngã xuống đất.
Kim Soohyun chợt hiểu ra — Shin Jaemin đến đây là để tự huỷ hoại bản thân. Anh chủ động mở rộng hai chân trước mặt hắn, vứt bỏ đi lòng tự trọng, lại cố tình khiến vết thương rách lớn, để rồi trong những cái va chạm lên xuống, Shin Jaemin lại tự giam mình vào một cơn giày vò cả thể xác lẫn tinh thần.
Trước mắt hắn, cơ thể của Shin Jaemin như đang trôi dạt — lúc dâng lên, lúc hạ xuống — rồi lại dần dần trở nên mơ hồ như ảo ảnh. Bàn tay anh vẫn đặt trên tay Kim Soohyun, như muốn kéo hắn cùng chìm sâu xuống bờ ấy, để tất cả những đau đớn kia đều trở thành một tội danh chung. Mãi đến khi Kim Soohyun chủ động siết lấy nơi da thịt rách nát kia, Shin Jaemin mới chịu buông tay, tập trung hoàn toàn vào cuộc hoan ái mang đậm tính tự huỷ hoại ấy. Cảm giác đau đớn và khoái cảm không ngừng đan xen vào nhau, như con thiêu thân lao đến, khiến Shin Jaemin ngửa đầu lên, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, cũng tan biến rất nhanh trong sự hỗn loạn.
Hai nốt ruồi được thấm ướt bởi nước mắt, trông chẳng khác nào dấu tích còn sót lại của những giọt lệ chưa một lần được trọn vẹn mà rơi xuống.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt, tí tách rả rích, như chẳng bao giờ muốn dừng lại.
Sau tất cả, khi Kim Soohyun định giúp Shin Jaemin băng bó lại vết thương, anh kiên quyết từ chối. Không còn cách nào khác, Kim Soohyun giật lấy quần áo của anh, lạnh lùng đe dọa: "Nếu không muốn bị tôi tống ra ngoài trong bộ dạng này, thì ngồi yên cho tôi."
Shin Jaemin cuối cùng cũng thôi vùng vẫy. Khi băng bó xong cũng là lúc quần áo cũng đã mặc ngay ngắn, Shin Jaemin bước ra phòng khách, từ từ trả lời.
"Vô ích thôi, tôi vừa ra khỏi cửa sẽ liền tháo ra."
"Vậy cậu có thể đợi đến khi ra khỏi cánh cửa kia rồi mới nói không?"
Kim Soohyun liếc nhìn Shin Jaemin một cái, anh lại thật sự im lặng, tối nay anh ngoan ngoãn nhưng lại như chẳng muốn vâng lời.
Shin Jaemin không định ở lại qua đêm, Kim Soohyun cũng không có ý định giữ anh lại, khi đã thu dọn xong hộp thuốc, hắn quay lại phòng, trước khi đóng cửa, Kim Soohyun lạnh lùng nói một câu: "Đợi mưa tạnh rồi đi."
Nhưng không lâu sau, Kim Soohyun lại nghe thấy tiếng cửa lớn mở rồi đóng lại, Shin Jaemin thực sự đã rời đi.
Trong không khí vẫn còn vương vấn hơi thở của những phút giây lãng mạn vừa trôi đi, nhắc nhở Kim Soohyun về chuyện điên rồ vừa mới xảy ra. Hắn liên tục chăm chú nhìn lên trần nhà, đến khi đôi mắt trở nên khô rát, hẵn vẫn không muốn rời khỏi giường. Kim Soohyun im lặng đứng trước cửa sổ kính, nhìn xuống dưới, cuối cùng cũng thấy chiếc ô xuất hiện trong tầm mắt. Shin Jaemin bước đi rất chậm, hắn tựa đầu vào tấm kính, cũng im lặng nhìn chiếc ô ấy một mình lầm lũi giữa làn mưa dày sương mờ, dần dần khuất bóng cho đến khi hoàn toàn biến mất.
"Đây là cái gì vậy?" Kim Soohyun thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com