Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: LÁ BÀI TỬ THẦN

Không gian trong căn phòng nhỏ ngập mùi trầm hương. Ánh nến chập chờn soi lên bức màn nhung đỏ sậm treo sau lưng ông thầy bói.

Hye Rim, Hye Won và Yu Ra ngồi đối diện, cả ba nhìn ông thầy với ánh mắt vừa tò mò vừa hồi hộp. Ông thầy bói rút nhẹ một lá bài, bàn tay khô gầy dừng lại ở một lá nằm ngửa.

Lá bài: DEATH.

Không khí chợt lặng đi. Ngọn nến bỗng nhoáng lên một cái, rồi rung rinh không kiểm soát. Ông thầy ngẩng đầu nhìn ba cô gái, ánh mắt lạ lùng:

"Sắp tới… sẽ có một cái chết. Một cái chết không thể tránh khỏi. Cái chết đó… sẽ mở ra một cơn mưa đẫm máu. Và mọi tội lỗi bị chôn vùi… sẽ trỗi dậy."

Yu Ra nuốt nước bọt.

Hye Rim khẽ rùng mình.

Còn Hye Won? Cô chỉ nhìn chằm chằm vào lá bài đen với hình hài tử thần cưỡi ngựa, lặng người không thốt nên lời.


Tại quán cà phê tầng thượng của một khách sạn cao cấp, Won Young ngồi đối diện Myung Jun, ánh nắng buổi chiều nghiêng qua vai cô.

Won Young: "Gia đình tôi sẽ sang Mỹ một thời gian."

Won Young nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không rời ly trà đang bốc khói.

Myung Jun gật đầu, giọng trầm và dứt khoát:

Myung Jun: "Tốt! Ba ngày nữa, tôi sẽ ra tay. Kẻ ác… phải trả giá. Cô phải cẩn thận nhé!"

Won Young nhìn thẳng vào mắt anh, không nói thêm lời nào. Chỉ có sự đồng lòng lặng lẽ và khát khao công lý cháy âm ỉ trong tim cả hai người.



Tại văn phòng của Jeon Ha Chul, không khí buổi sáng sớm lặng như tờ. Ri Na ngồi trên ghế sofa, tay đưa cho Ha Chul hai tập tài liệu đã được in sẵn và ký tên:

Ri Na: "Giúp tôi gửi cái này cho Jin Tae Sung và Jin Yu Jin. Đúng người, đúng địa chỉ. Cảm ơn cậu, Ha Chul."

Ha Chul cầm lấy hai phong bì, ánh mắt thoáng chút nghi ngại. Nhưng rồi anh cũng gật đầu, đi làm nhiệm vụ theo yêu cầu.

Vài giờ sau.

Tại trụ sở của ARCADIA Corp, Tae Sung đang họp thì thư ký mang vào một phong bì dán kín, có dấu đỏ từ văn phòng. Cầm lên, Tae Sung khẽ nhíu mày, xé ra đọc. Đôi mắt hắn từ từ trợn to.

"CÁO TRẠNG NGOẠI TÌNH: Jin Tae Sung sẽ mất toàn bộ tài sản: không nhà, không xe, không cổ phần ARCADIA Corp, không quyền nuôi con."

Hắn đập mạnh bàn, giận dữ ném tài liệu xuống đất, miệng gầm lên:

Tae Sung: "Cô ta điên rồi!"


Cùng lúc đó, Yu Jin tại LUMINA Hotels đang làm việc thì nhận được tài liệu qua người chuyển phát nhanh. Cô mở ra và gần như nghẹn thở.

"THÔNG BÁO ĐÒI BỒI THƯỜNG Với tư cách là kẻ thứ ba, Jin Yu Jin buộc phải bồi thường tổn thất tinh thần cho nguyên đơn Joo Ri Na. Số tiền: 10 tỷ won."

Yu Jin lập tức gọi cho Tae Sung nhưng không ai bắt máy. Cô lảo đảo đứng không vững, trợ lý vội chạy lại đỡ lấy, nhưng Yu Jin đã gạt phăng tay.

Yu Jin: "Cô ta thật sự muốn chơi đến cùng sao!"


Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng làm việc, So Yeon mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Một tin nhắn ẩn danh xuất hiện:

"Cô có vui với món quà này không?"

Kèm theo đó là một đoạn video ngắn, hình ảnh rõ ràng cô đẩy ngã bố mình, đúng vào khoảnh khắc định mệnh. Mặt So Yeon tái mét, điện thoại rơi khỏi tay, mồ hôi lạnh túa ra.

So Yeon: "Không… không thể nào... là ai... là ai quay chứ!?"

Cô ôm đầu, hoảng loạn, run rẩy, như thể cả thế giới sụp đổ dưới chân mình.


Buổi chiều hôm đó, tại phòng họp lớn của ARCADIA Corp, không khí trang trọng và căng thẳng bao trùm. Hai bên ngồi đối diện nhau, phía Tae Sung với phong thái kiêu hãnh, còn Kevin vẫn giữ nét điềm tĩnh, lịch lãm như mọi khi. Sau khi xem xét từng điều khoản, cả hai cùng ký vào bản hợp đồng hợp tác đầu tư tại Celestine Hill kế hoạch xây dựng khách sạn và khu sòng bạc dành riêng cho người nước ngoài. Tae Sung siết chặt tay Kevin, nụ cười đắc ý nở rộng trên gương mặt:

Tae Sung: "Chúng ta sẽ kiếm được món hời lớn từ mảnh đất này."

Kevin cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt anh thoáng qua tia sắc lạnh khó đoán:

Kevin: "Tôi tin là vậy. Để chúc mừng cho sự khởi đầu suôn sẻ này, tôi có chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho anh và các gia đình khác."

Tae Sung hơi nhướng mày, tò mò:

Tae Sung: "Ồ? Là gì vậy?"

Kevin lấy ra một phong thư mạ vàng, đưa cho Tae Sung:

Kevin: "Vé mời tham dự buổi hòa nhạc độc tấu của Sofia Leclair, giọng nữ cao nổi tiếng toàn cầu. Cô ấy là bạn thân của tôi, và sắp có buổi trình diễn duy nhất tại Hàn Quốc. Tôi đã xin riêng một hàng ghế danh dự. Mời cả phụ huynh lẫn bọn trẻ đi cùng cho có không khí gia đình."

Tae Sung ngạc nhiên thật sự. Sofia là cái tên huyền thoại trong giới cổ điển, buổi diễn của cô thường kín vé hàng tháng trời.

Tae Sung "Anh… quen cả Sofia Leclair sao? Tôi không biết anh chơi rộng đến thế."

Tae Sung gật đầu, cầm lấy vé.


Chiều hôm đó, Kevin cử xe riêng hạng sang đến tận nhà để đón nhóm hội phụ huynh đến buổi biểu diễn của Sofia Leclair. Tất cả đều vui vẻ bước lên xe: Tae Sung, So Yeon, Yu Jin, Sook Hee, Jung Ho, Jin Kyu, Byung Ho, Ji Hoon, Da Som, Hye Rin, Soo Young, Tae Kyu.

Trên xe, tài xế phục vụ những ly cocktail được pha chế sẵn, nói là quà mời từ Kevin. Mọi người cụng ly, trò chuyện rôm rả. Nhưng chỉ vài phút sau, từng người một bắt đầu cảm thấy choáng váng, mí mắt nặng trĩu, rồi bất tỉnh không rõ nguyên do.

Cùng lúc đó, Ri Na không đi cùng, mà đưa Sa Yeon đến gặp riêng Kevin tại khách sạn Moonlight Grand để trực tiếp cảm ơn vì tấm lòng mời tham gia sự kiện đặc biệt. Ri Na nhẹ nhàng nói với Kevin:

Ri Na: "Chúng tôi thật sự cảm kích vì sự tử tế của anh. Hy vọng sau này sẽ có dịp đền đáp."

Kevin mỉm cười lịch thiệp.


Từng cơn choáng váng chầm chậm tan đi. Trong căn phòng lạnh lẽo, ánh đèn huỳnh quang hắt sáng lên khuôn mặt thất thần của Ae Kyung, Ae Gyo, Seol Min và Kyu Jin.

Seol Min: "Tỉnh lại đi!"

Seol Min thở dốc, ôm đầu ngồi dậy.

Ngay lúc đó, điện thoại của Seol Min đổ chuông. Là Soo Young, giọng cô run rẩy vọng ra:

Soo Young: "Seol Min à… cứu mẹ với… cứu mẹ…"

Âm thanh vang lên được vài giây thì cuộc gọi bị ngắt đột ngột. Bọn trẻ tái mặt. Kyu Jin lao đến cửa:

Kyu Jin: "Chết tiệt! Cửa bị khóa rồi!"

Ae Gyo thử gọi điện ra ngoài nhưng không có tín hiệu. Căn phòng dường như được cách ly khỏi thế giới. Tiếng loa phát thanh bỗng vang lên, âm giọng trầm đục lạ lùng:

"Buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Đề nghị các vị khách quý giữ trật tự và ngồi yên tại chỗ."

Tấm màn hình lớn bật sáng. Cảnh tượng khiến cả bốn đứa trẻ chết lặng. Trên màn hình, những người lớn Tae Sung, So Yeon, Yu Jin, Sook Hee, Jung Ho, Jin Kyu, Byung Ho, Ji Hoon, Da Som, Hye Rin, Soo Young, Tae Kyu đều bị nhốt trong một chiếc xe phế liệu khổng lồ. Họ tỉnh lại giữa mùi xăng nồng nặc và ánh sáng của hàng chục camera giám sát.

Yu Jin: "Cái quái gì đây?"

Yu Jin bật dậy, giật mạnh cánh cửa xe không mở được.

Kevin mời họ tham dự chỉ là cái cớ rồi giao lại cho Hyun Woo, Hyun Woo là người đặt thuốc mê vào ly cocktail, Won Hee giả giọng qua hệ thống phát thanh, chuốc thuốc bảo vệ và khóa hệ thống giám sát.

14 NĂM TRƯỚC.

Hình ảnh quá khứ hiện lên. Cậu thiếu niên Joon Woo bị nhóm người lớn đánh đập, giẫm đạp, cười cợt. Chúng nhốt cậu trong xe phế liệu, đổ xăng lên sàn và phóng hỏa.

So Yeon: "Đồ rác rưởi như mày không xứng đáng sống!"

So Yeon hét lên trong đoạn ghi âm.

Joon Woo, bằng chút sức lực cuối cùng, đập cửa thoát ra, cuộc gọi cho Myung Jun đã ghi lại tất cả.

HIỆN TẠI.

Tiếng đếm ngược vang lên 10 phút.

Từ phía sau màn hình, một kẻ đeo mặt nạ bước ra. Không xa, người điều khiển phòng phát thanh tháo mặt nạ ra, là Won Young.

Won Young: "Tôi sẽ không tha cho các người. Các người từng đánh đập Joon Woo đến sống dở chết dở. Hôm nay… tôi chỉ đang trả lại đúng những gì các người từng gây ra."

Trong xe, Jin Kyu gào lên:

Jin Kyu: "Anh là anh trai của Han Joon Woo đúng không?! Muốn gì thì nói rõ đi!"

Da Som: "Thả chúng tôi ra!"

Da Som gào lên.

Ở phòng giam bọn trẻ, Won Hee dùng hệ thống âm thanh đổi giọng:

Won Hee: "Viết đi. Tất cả tội lỗi đã làm."

Khi tiếng đếm ngược chỉ còn 5 phút, không khí trong xe sặc mùi cháy, Soo Young bật khóc:

Soo Young: "Tôi… tôi đã đánh Joon Woo! Tôi sai rồi!"

Tae Kyu: "Tôi bắt cóc cậu ta… nhốt hai ngày!"

Tae Kyu nghẹn ngào.

Yu Jin: "Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị! Tae Sung và So Yeon là chủ mưu gây tai nạn giết Hyun Woo!"

Tiếng hét vang khắp màn hình.

Won Young, từ trên cao, rút súng, bắn vào người nộm trước mặt xe, khiến tất cả khiếp sợ. Cô bước xuống, tháo mặt nạ ra:

Won Young: "Joon Woo là em trai tôi và các người đã giết nó!"

Cô hét lên, nước mắt tràn ra, giọng căm phẫn.

Won Young: "Lũ người như các người không đáng được tha thứ. Hôm nay, các người phải sám hối… rồi chết đi. Joon Woo đã đáng thương lắm rồi, thằng bé đã không được gặp được bố mẹ ruột, thằng bé đã bị ngược đãi trong nhi viện, thằng bé đi học bị bạn bè bắt nạt, được nhận nuôi thì bị bố mẹ nuôi lợi dụng rồi vứt bỏ, lớn lên tự kiếm tiền rồi tự nuôi bản thân trong thế giới khắt nghiệt, còn bị đám người như các ngươi hành hạ!"

Won Young gào lên, lấy súng bắn vào xe.

Cô quay lưng, rời đi.

3… 2… 1…

Tiếng bom phát nổ nhưng không có vụ nổ nào. Chỉ là báo động giả. Cửa xe mở. Tất cả ngã nhào lao ra ngoài, trước mặt họ là vũng nước xình do Hyun Woo bố trí. Không còn cách nào khác, phải bơi qua để đến nơi bọn trẻ đang bị nhốt. Cánh cửa mở. Bọn trẻ vẫn bình an vô sự. Từ bóng tối, Won Hee bước ra.

Won Hee: "Han Joon Woo là em trai tôi, là đứa út của gia đình tôi. Tất cả những gì tụi trẻ đã khai, tôi sẽ giao nộp cho cảnh sát."

Ánh đèn vàng nhạt của khu dân cư hắt lên hai bóng người vừa từ taxi bước xuống. Ri Na và Sa Yeon trở về nhà sau buổi biểu diễn.

Khi họ vừa định vào thang máy, một giọng nói quen thuộc vang lên:

Won Young: "Hai mẹ con về rồi à?"

Ánh mắt cô lặng lẽ nhưng sắc bén như ánh trăng rọi thẳng vào lòng người.

Won Young: "Mọi chuyện kết thúc rồi."

Ri Na: "Chị vào nhà đi, em pha cho chị một tách cà phê, cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện nghiêm túc với nhau."

Ba người bước vào trong, Ri Na vào bếp, Sa Yeon ra ngoài. Chỉ còn lại Won Young và khoảng không chờ đợi. Mấy phút sau, Ri Na bưng ra hai ly cà phê nghi ngút khói, đặt một ly trước mặt chị gái từng thân thiết của mình.

Ri Na: "Cà phê đen, không đường, như chị thích."

Won Young khẽ gật đầu. Cô nhấc ly cà phê lên, nhưng không uống ngay. Cô nhìn thẳng vào Ri Na, đôi mắt dường như chất chứa cả một thời gian dài chờ đợi.

Won Young: "Bọn trẻ đã viết thư sám hối, người lớn cũng thừa nhận tội ác, chị cũng tìm ra người đứng sau cái chết của Joon Woo."

Ri Na khẽ thở ra, đôi môi run nhẹ.

Ri Na: "Thế… người đã giết bố chị… là ai?"

Không gian đông cứng lại. Won Young ngước nhìn cô, ánh mắt sáng như dao cắt. Giọng nói vang lên không to, nhưng đầy uy lực:

Won Young: "Hung thủ không phải Jung Ho."

Ri Na chết sững.

Ri Na: "Chị… chị nói gì cơ?"

Won Young: "Jung Ho không giết bố chị, dù đã từng bóp cổ bố chị nhưng không phải anh ta là người kết liễu."

Won Young khẽ nhấc ly cà phê, uống một ngụm. Sau đó đặt xuống bàn, tiếng cốc chạm đĩa vang lên như một cú đánh.

Won Young: "Người giết bố tôi… là cô, Ri Na."

Gương mặt Ri Na đông cứng. Ly cà phê trong tay cô rơi xuống đất, vỡ tan. Đôi mắt mở to như không thể tin vào tai mình.

Ri Na: "Chị… nói gì vậy? Em? Em giết bố chị?"

Won Young: "Cái đêm định mệnh ấy tôi đã nhìn thấy bàn tay của người giết bố tôi, bàn tay người ấy bị vòng cổ của bố tôi kẹt vào tay. Và người giữ chiếc vòng cổ ấy chính là cô. Khi biết được sự thật, cô liền đem chúng đi tiêu hủy."

Ri Na: "Không… không thể nào…"

Won Young: "Cô từng là người cứu bố tôi khỏi Jung Ho, đúng không? Cô núp sau góc, làm phát ra tiếng động khiến Jung Ho bỏ chạy. Chính bố tôi đã cảm ơn cô. Nhưng sau đó… chính cô lại đẩy ông ấy xuống hồ."

Won Young đứng dậy, cô bước từng bước đến trước mặt người mà suốt bao năm cô gọi là chị em.

Won Young: "Tại sao? Cô nói đi. Tại sao lại giết bố tôi?"

Chuyển cảnh trở lại cây cầu ven hồ, nơi Won Young từng hẹn Ri Na ra gặp. Ri Na quay lưng bỏ đi, không một lời giải thích. Nỗi nghi ngờ trong lòng Won Young lớn dần lên. Sáng hôm sau, điện thoại của Won Young reo lên, hiện lên dòng chữ: Cục cảnh sát Seoul. Cô vội vàng bắt máy.

Won Young: "Alo?"

Sa Yeon: "Cô Won Young… là cháu, Sa Yeon… cháu đang ở sở cảnh sát. Cháu không liên lạc được với mẹ nên…"

Won Young: "Cháu nói gì cơ? Mẹ cháu không nghe máy?"

Sa Yeon: "Vâng…"

Bỏ vội điện thoại, Won Young chạy xuống nhà Ri Na. Cô gõ cửa liên tục nhưng không ai trả lời. Biết mật khẩu, Won Young nhập vào và mở cửa bước vào. Ngôi nhà lạnh lẽo, tối om, trống vắng. Cô bước vào phòng khách, ánh mắt như tìm kiếm thứ gì đó giữa căn nhà quen thuộc. Khi đến gần tủ đồ, cánh tủ khẽ mở hé và ở đó, giữa đống đồ cũ, một sợi dây chuyền hiện ra. Đó là sợi dây bố cô từng đeo mỗi ngày, sợi dây kỷ vật.

Sáng hôm sau, Won Young tự mình đến xác nhận thì thấy Ri Na lúc này rất hoảng loạn và đáng ngờ. Cô lặng lẽ theo sau Ri Na đi đến khu ngoại ô. Ở đó, trên bãi đất trống, dấu tích của một đống tro bị đốt chưa tàn hẳn vẫn còn âm ỉ khói. Cô chạy đến dập lửa, gạt tro ra và sợi dây chuyền đó lại hiện lên.

Quay lại hiện tại, Ri Na phản bác:

Ri Na: "Đó là đồ bố chị từng tặng em. Em đốt để khỏi bị hiểu nhầm."

Won Young: "Cô nghĩ tôi tin lý do đó à?"

Ri Na: "Vậy chị có bằng chứng gì để buộc tội tôi không? Nếu không có, cút ra khỏi nhà tôi ngay!"

Won Young bước tới gần, từng câu từng chữ đanh lại như lưỡi dao:

Won Young: "Lúc bố tôi bị Jung Ho bóp cổ theo lệnh của Tae Sung, chính cô là người đã đẩy ông ấy. Tôi, anh Dae Hyun và Ha Chul đã chạy đến khi thấy ông ấy rơi xuống. Nhưng khoảng cách xa cho nên cô đã bỏ chạy. Bố tôi hôn mê sâu vì bị đập đầu. Trên người ông ấy, ngoài máu của Jung Ho còn có mẫu máu của cô! Tôi cũng thấy bàn tay cô dính máu, cô Ri Na. Tất cả xâu chuỗi lại quá hợp lý. Vì đố kỵ đúng không? Vì ông ấy tài giỏi hơn chồng cũ cô? Ông ấy từng nhường đất cho chồng cô để cứu lấy ARCADIA Corp ngay trên bờ vực phá sản. Ông ấy là người tốt! Tôi không nghĩ cô lại chính là người kết liễu ông ấy. Người đã nâng đỡ, yêu quý, tin tưởng cô."

BỐP!

Tiếng Ri Na đập tay xuống bàn. Cô đứng bật dậy, giọng gào lên như hóa điên:

Ri Na: "IM ĐI!! ĐỪNG CÓ ĐỔ TỘI CHO TÔI!! TẤT CẢ LÀ LỜI VU KHỐNG!!!"

Cô lao đến xé toạc tập hồ sơ Won Young mang theo, hất tung mọi thứ trên bàn. Won Young rơi nước mắt, giọng nghẹn lại:

Won Young: "Cô là người tôi tin tưởng nhất, tôi cho cô công việc, tôi cho cô căn nhà, tôi hỗ trợ để Sa Yeon học trong trường tốt nhất. Tôi thậm chí xem cô như em gái ruột nhưng cô giết bố tôi chỉ vì lòng ích kỷ, vì hận thù nhỏ nhen!"

Ri Na lùi lại, rũ người như kẻ không còn gì để bám víu.

Won Young: "Nếu tôi nói sự thật này cho Sa Yeon… nếu con bé biết mẹ nó vì thù hằn mà giết người từng giúp đỡ cô… con bé có tha thứ cho cô không?"

Không gian rơi vào tĩnh mịch. Ri Na chỉ biết ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, run rẩy. Won Young đứng lặng nhìn cô, trái tim vừa vỡ vụn vừa lạnh tanh. Căn nhà đổ nát trong im lặng căng như dây đàn. Ri Na ngồi bệt dưới sàn, mặt trắng bệch, ánh mắt chao đảo. Won Young đứng giữa phòng, gương mặt thẫn thờ, trái tim rỉ máu. Giữa lúc không khí đặc quánh, tiếng chuông cửa chợt vang lên réo rắt, sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua cổ họng.

Ting tong.

Ánh mắt Ri Na bỗng lóe lên một tia dao động rồi dứt khoát. Cô quay sang đẩy mạnh Won Young khiến cô lùi lại và nhanh chóng chạy ra cửa. Tae Sung xuất hiện cùng với bốn tên thuộc hạ lực lưỡng, đeo găng tay đen. Gã cười khẩy khi thấy Won Young từ trong bước ra.

Tae Sung: "Chào cô, Chủ tịch Seo Won Young."

Won Young nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng ngay khi cô xoay người, Tae Kyu xông đến định túm tay cô thì...

BỐP!

Won Young tát thẳng vào mặt Tae Kyu. Âm thanh chát chúa vang lên, cả căn nhà như sững lại.

Won Young: "Cút! Đừng chạm vào tôi bằng bàn tay bẩn thỉu đó."

Tae Kyu gằn giọng, kéo giật tay cô. Hai tên khác ập đến, bẻ tay, bịt miệng cô lại. Won Young vùng vẫy, ánh mắt đầy lửa giận, nhưng vô lực. Cô bị kéo lê đi như một tội phạm trong ánh nhìn thờ ơ của Ri Na.

Tae Sung đứng trước mặt Won Young, trong một căn phòng kín tối tăm chỉ có duy nhất ánh đèn trần hắt xuống như chảo lửa. Won Young bị trói tay bằng dây thép, máu rỉ ra từ vết thương trên môi.

Tae Sung: "Cô biết điều tôi ghét nhất là gì không? Là đàn bà như cô đấy!"

Tae Sung cười khùng khục. Hắn rút roi da, quất thẳng lên lưng cô, để lại vết máu dài rỉ máu. Rồi hắn lấy ấm nước đang sôi đặt trên bàn rót thẳng lên bả vai cô. Tiếng hét của Won Young vang lên đau đớn nhưng đôi mắt cô vẫn không lùi bước. Tae Sung lao đến, hai tay bóp cổ Won Young, ép cô vào ghế, hơi thở của cô bắt đầu yếu đi.

Ring ring…

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tae Sung cau mày, thấy màn hình hiện: Kevin.

Gã buông tay, nhấc máy:

Tae Sung: "Alo? Ngài Kevin?"

Kevin: "Tôi muốn hẹn gặp anh, chỗ cũ nhé!"

Tae Sung đập điện thoại xuống bàn, thở dài, nhìn Won Young như đang cân nhắc. Cuối cùng hắn chỉ tay:

Tae Sung: "Giam cô ta lại!"

Ngay khi Tae Sung rời đi, cửa phòng bật mở lần nữa. Ba bóng người lao vào như chớp, là Dae Hyun, Hyun Woo, Seok Jin. Mỗi người đều võ nghệ tinh thông, chỉ trong vài giây, hạ gục hết đám lính canh. Dae Hyun lao đến, mắt đỏ hoe:

Dae Hyun: "Won Young!!"

Anh ôm chầm lấy cô, tay run rẩy cởi trói. Những vết bỏng, máu, roi hằn in khắp người vợ khiến anh gần như không thể thở nổi. Won Young gục đầu vào vai Dae Hyun.

Kevin ngồi đối diện Tae Sung trong một nhà hàng sang trọng để câu giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com