Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại tá Eunbi bày kế

"Sakura"

"..."

"SAKURA"

"Dạ"

Sakura chợt giật mình bởi tiếng hét thất thanh của bà chị Kwon Eunbi ngồi bên cạnh.

"Lo mà ăn đi, nghĩ cái gì thế."

Eunbi vừa xúc một miếng cơm vừa nói. Cái con bé này cứ ngồi thất thần bên cạnh làm cô mất hết cả tâm trạng ăn uống.

"Wonyoung mới về công ty có một hôm mà coi bộ như em sắp bay mất hồn rồi ý nhỉ."

"Làm gì có."

Sakura đỏ mặt cố cãi lại.

"Tại đồ ăn không ngon thôi."

Nói rồi lại lấy thìa chọc chọc khay cơm. Wonyoung hôm nay không ngồi ăn với Sakura vì phải bận về công ty tập luyện. Sakura mới bay từ Nhật sang, mất đến hai ngày không nhìn thấy Wonyoung đã nhớ chết đi được. Lúc nãy vừa vác mặt về kí túc xá, chạy như bay đến phòng của em rồi lại tủi thân đi về khi nghe Minjoo bảo nhà Starship hôm nay ở lại công ty. Wonyoung đáng ghét. Hôm qua nhắn tin chẳng bảo gì Sakura cả.

"Sakura chị định như thế nào đây."

Yena mồm nhai cơm nhồm nhoàm hỏi Sakura.

"Định cái gì ?"

"Thì chuyện với Wonyoung ý."

Cả bàn đồng thanh đáp lại rồi nhìn chằm chằm vào Sakura.

Lần lượt từ trái qua phải: Moe, Nako, Yena, Eunbi, Minjoo rồi cả Chaeyeon chen nhau nói.

"Trời ơi chị định cứ thế này đến bao giờ."

"Thật không nghĩ em nhát gái vậy ý."

"Lâu quá sôi hỏng bỏng không đấy Sakura."
.....
(1000 những lời phàn nàn khác từ các bạn bên cạnh)

Đến khi Yena nói một câu quyết định.

"Chị thật sự khiến em bắt đầu nghĩ là chị kèo dưới đó."

Như một tiếng sét đánh thẳng vào não bộ đang lơ ngơ, lúc này Sakura vội đập bàn rầm một tiếng rồi gào lên.

"KHÔNG THỂ NÀO. NEVERRRRRR."

Thấy thế Yena tủm tỉm cười rồi bồi thêm một câu.

"Không phải hôm trước Wonyoungie đứng ôm chị dỗ cho hết khóc đấy à."

"À hôm đấy em cũng thấy nhé."

Nako ngồi bên cạnh thích chí chen miệng đồng ý với Yena.

Và lại thêm 1000 câu "Ai cũng thấy hết" từ các thực tập sinh khác.

Sakura mếu máo khi phát hiện ra tất cả đều chứng kiến dáng vẻ yếu đuối ngày hôm đấy của cô mà không chịu nhắc đến hành động dũng cảm ôm chặt eo Wonyoung lúc sau.

"Thôi được rồi. Không trêu em nữa. Bây giờ lo mà đẩy nhanh tốc độ lên. Wonyoung xinh như thế, không nhanh là mất. Lúc đấy khóc cũng không kịp đâu."

Eunbi thấy cô em của mình đau khổ liền không chọc nữa, thay vào đó là hạ giọng khuyên bảo. Nói gì thì nói, lĩnh vực này Eunbi là "master" rồi.

"Đấy em cũng biết thế, cơ mà lại chẳng biết làm như thế nào cả. Lỡ Wonyoung không thích thì chết em."

Sakura gật gù nhưng vẫn bất lực đáp lại. Sakura thật sự từ trước tới nay chưa bao giờ hao tâm tổn lực như thế này. Mỗi lần nắm tay Wonyoung thôi mà tim đập loạn hết cả lên rồi, bao nhiêu ý định, ý nghĩ đều bay biến hết. Hôm trước gan lắm mới dám tự ý ôm chặt em tới như vậy. Bảo Sakura nhanh, nhưng Sakura cũng chẳng biết nhanh kiểu gì.

Nói rồi cả hội lại tụm đầu vào bày cách cho Sakura.

"Em thân với Wonyoung em biết, chị phải chủ động vào ..."

"Chị cũng thân với Wonyoung nên chị biết, em phải..."

"Đúng rồi Sakura nhất định ... như thế này nhé."
........

Cả hội túm tụm lại và đó là tất cả nhưng gì người ngoài nghe thấy. Còn đoạn bày kế như thế nào chắc hồi sau đợi tán Wonyoung sẽ rõ.

-------------

Wonyoung đến mãi gần tối mới trở về kí túc xá. Em biết hôm nay Sakura về nhưng lại quên mất, không nói mình phải về công ty luyện tập. Bước vào kí túc xá, Wonyoung cứ lo mãi, sợ chị Đào kia giận em. Tối muộn hôm qua chị vẫn còn nhắn tin bảo người đầu tiên chị muốn nhìn thấy khi về Hàn là em, thế mà em lại bỏ mặc chị một mình. Nhưng mà lạ cái là tìm đến phòng chị lại chẳng thấy chị đâu, thay vào đó thì Wonyoung nhận được mấy cặp mắt cười tít lại nhìn mình. Thấy lạ mà thôi Wonyoung cũng kệ. Mấy chị này trước nay vẫn thế mà.

Nghĩ rồi Wonyoung lại lủi thủi đi về phòng mình, em chẳng buồn bật điện, đứng đầu giường bấm điện thoại nhắn tin cho Sakura. Wonyoung là đang muốn gặp Sakura, mà Sakura chết tiệt kia lại chẳng biết mò đi đâu mất.

Bỗng dưng có hai cánh tay nhỏ nhẹ nhàng luồn từ đằng sau ôm chặt Wonyoung vào lòng. Kèm theo đó là cái giọng Hàn ngọng, chữ đúng chữ không

"Sao giờ em mới về."

Wonyoung hơi giật mình định đẩy ra nhưng khi phát hiện đấy là Sakura thì em lại thả lỏng để chị ôm mình.

"Sakura hôm nay em có việc đột xuất, đến tận sáng mới biết, quên không báo với chị là em không ở kí túc xá."

"Chị nhớ em lắm."

Mặc kệ Jang Wonyoung đứng giải thích Sakura vẫn cứ ôm chặt lấy em giọng đầy trách móc. Cọ cọ đầu vào lưng em rồi Sakura lại càng siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Wonyoung như sợ cô bé sẽ chạy mất.

Wonyoung thấy vậy càng có lỗi, em cố gỡ tay xoay người, nhanh chóng bật điện lên rồi lại ôm chị. Vùi đầu vào hõm cổ Sakura, Wonyoung nũng nịu dỗ dành

"Em xin lỗi, đừng giận em nhé."

Sakura nghĩ rồi, vốn chỉ định giận một chút để cho em lần sau không tái phạm thôi. Mà bây giờ một chút cũng không giận được nữa. Sakura mỉm cười ngửi lấy mùi hương từ em, hai ngày trước rồi tính cả ngày hôm nay là gần ba ngày rồi Sakura mới lại được gần Wonyoung như thế này.

Vừa ôm em, Sakura vừa nói

"Em phải đền cho chị. Hôm nay thật sự chị đã chờ em rất lâu đấy."

Nhớ lại lời đại tá Eunbi chỉ bảo. Sakura xốc lại tinh thần, trong đầu niệm thần chú : Phải đẩy nhanh tiến độ, phải đẩy nhanh tiến độ.

Wonyoung thấy vậy cũng xuôi theo Sakura

"Chị muốn em làm cái gì cũng được hết."

Wonyoung từ vai Sakura ngẩng lên đối diện với chị, mỉm cười.

"Được rồi"

Sakura đắc chí mở cờ trong bụng. Kì này chui rọ rồi nhé, con thỏ kia.

"Tối nay chị ngủ với em, chịu không ?"

Wonyoung chợt giật mình, cố không kêu lên. Sakura sao tự dưng lại muốn ngủ chung với em. Tưởng chị cũng chỉ bảo em đi lấy cái này cái nọ cho chị, có đánh chết Wonyoung cũng không ngờ Sakura lại đề nghị như vậy.

"Em...em..."

Thấy Wonyoung lắp bắp, Sakura xịu mặt xuống, định vùng vằng không ôm em nữa.

"Thế mà em bảo làm gì cũng được."

Thấy Sakura lại chuẩn bị giận mình, Wonyoung siết chặt lấy cơ thể Sakura rồi thì thầm.

"Em đồng ý mà, em đồng ý."

Chỉ chờ có thế Sakura nhanh chóng thơm "chóc" một cái đánh dấu lên gò má trắng hồng của em. Thơm rồi lại muốn thơm cái nữa. Nhưng Sakura tự dặn lòng mình kiềm chế lại. Sợ dọa em chạy mất.

"Tí chị sang đấy, đừng có mà để chị một mình như sáng nay nhé."

Nói rồi lại giơ tay véo má Wonyoung, cười tít mắt. Wonyoung thấy vậy đỏ mặt hết cỡ, đánh nhẹ vào vai Sakura một cái. Thật đúng là cái đồ lợi dụng con gái nhà người khác.

--------

Thấy Sakura bước về phòng, cả hội túm tụm lại. Sakura hai tay đút tay vào túi quần, vừa đi vừa huýt sáo.

"Đấy mà, chị mà đã ra tay thì chẳng thể nào thua trận ra về."

Eunbi nói rồi cả phòng lại sôi nổi chúc mừng Sakura sắp cưa thành công bé thỏ trắng Jang Wonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com