Kí ức rỗng
Còn giờ, em chỉ thấy thời gian
Như điểm mù em bỏ sót
Những vần điệu chưa từng ngỏ
Và cả lúc bên anh
Còn giờ, thời gian tan thật chậm
Dừng lại khi lá rụng, rơi khi băng tan
Giống như tuyết ngày xuân
Chạm khẽ rồi sẽ vỡ
Tất cả chỉ là mơ
Một giấc mơ bẽ bàng
Như ảo ảnh nhẹ nhàng
Của một kẻ ngon giấc
Nhưng với em thì khác
Dù đôi khi là mơ
Em vẫn thường tỉnh giấc
Ngỡ anh cạnh bên mình
Có lẽ nào là thực
Kể cả những cái đau
Thực hư đều chưa tỏ
Nhưng vết thương còn đó
Có lẽ anh không biết
Vì anh không ngủ mơ
Mơ với anh thật khó
Thưa một người dửng dưng
Em vẫn ở nơi đó
Nhìn vào mình trong gương
Như thể anh đối diện
Đâm em và mỉm cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com