Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Đã Quá Muộn?

Hắn Không Muốn Mất Nàng

Sukuna siết chặt vòng tay.

Cảm giác ấm áp mong manh trong lòng hắn như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Hắn chưa từng biết cảm giác sợ hãi là gì.

Nhưng bây giờ, khi Y/n ở trước mặt hắn, nhưng không còn muốn tin hắn nữa...

Hắn mới nhận ra.

Hắn sợ mất nàng.

"Ta không muốn em rời xa ta, Y/n."

Hắn nhắc lại một lần nữa.

Như thể chỉ cần hắn nói thêm, nàng sẽ chấp nhận tha thứ cho hắn.

Nhưng...

Y/n chỉ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi đẩy hắn ra.

Không còn sự yếu đuối như trước nữa.

Không còn những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nữa.

Chỉ còn một Y/n cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn... và đau lòng hơn.

"Sukuna."

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

"Ngài nói không muốn mất em?"

"Nhưng ngài có từng thật sự trân trọng em chưa?"

Sukuna không nói được gì.

Lời nàng nói...

Mỗi một chữ đều như một nhát dao cứa vào lòng hắn.

Hắn luôn nghĩ...

Y/n sẽ mãi chờ đợi hắn.

Sẽ mãi yếu đuối mà bám lấy hắn.

Nhưng bây giờ, nàng lại dứt khoát rời xa hắn như thế này.

Nàng không còn tin hắn nữa.

Hắn hối hận.

Nhưng hối hận thì sao?

Những tổn thương hắn gây ra, có thể chỉ một câu "Ta không muốn mất em" là có thể xóa bỏ được sao?

Y/n cười khổ, nhìn hắn với ánh mắt xót xa.

"Ngài luôn nghĩ em sẽ mãi ở đây, phải không?"

"Nhưng Sukuna, con người không phải là những con rối."

"Ngài đẩy em đi quá xa rồi."

Khoảng cách này, trước đây là do hắn tự tạo ra.

Nhưng bây giờ, hắn lại không muốn nó tồn tại.

"Y/n."

Hắn gọi tên nàng.

Nhưng Y/n không dừng lại.

Nàng vẫn đứng đó, vẫn nhìn hắn...

Nhưng ánh mắt đã không còn như trước nữa.

Không còn sự chờ mong, không còn sự tin tưởng...

Chỉ còn một nỗi thất vọng sâu sắc.

Lòng Sukuna bỗng quặn lại.

Cảm giác này thật khó chịu.

Hắn không muốn cảm nhận nó thêm một lần nào nữa.

Nhưng hắn không biết phải làm gì.

Lần đầu tiên, Sukuna cảm thấy bất lực như vậy.

Hắn muốn nắm chặt nàng, giữ nàng bên cạnh hắn...

Nhưng hắn sợ, nếu hắn làm vậy, nàng sẽ càng căm ghét hắn hơn.

Lần đầu tiên trong đời, Vua Nguyền Hồn mạnh mẽ, tàn bạo...

Lại cảm thấy tuyệt vọng.

Y/n đứng lặng một lúc, có vẻ nàng đã nhận ra điều khác lại gì đó 

Có một điều nàng chưa từng nghĩ đến, nhưng lúc này lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Sukuna... đã gọi nàng là "em".

Không phải "ngươi" như trước đây.

Không còn cái giọng điệu xem nàng như một kẻ hèn mọn nữa.

Mà thay vào đó, là một sự thân mật đến kỳ lạ.

"Tại sao...?"

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói có chút ngập ngừng.

"Tại sao ngài lại gọi em như vậy?"

Trước đây, hắn chưa từng.

Hắn luôn khinh thường nàng, luôn xem nàng như một kẻ thấp hèn không đáng được quan tâm.

Vậy mà bây giờ, hắn lại dùng một cách xưng hô gần gũi như vậy với nàng.

Sukuna cứng đờ người, ánh mắt hắn lóe lên một tia dao động, nhưng ngay sau đó, hắn lại quay mặt đi, tránh né ánh nhìn của nàng.

"Chuyện đó... không quan trọng."

Hắn không muốn trả lời.

Hắn không biết phải trả lời thế nào.

Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi cách xưng hô với nàng.

Chỉ là, khi thấy nàng đau khổ, khi thấy nàng sắp rời xa hắn...

Hắn không còn muốn gọi nàng là như trước kia nữa.

Hắn muốn rút ngắn khoảng cách này.

Muốn nàng ở lại bên cạnh hắn.

Nhưng liệu... có còn kịp không?

Y/n không Tin Vào Lời Đó

Nàng siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.

"Không quan trọng?" – Nàng bật cười, nhưng giọng nói đầy chua xót.

"Ngài luôn như vậy. Luôn làm tổn thương em, rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra."

"Sukuna... ngài không thấy mình thật buồn cười sao?"

Sukuna không nói gì.

Hắn biết, nàng không còn tin hắn nữa.

Mọi chuyện đã đi quá xa.

Nhưng hắn không cam tâm.

Lần đầu tiên, hắn biết đau lòng vì một người khác.

Lần đầu tiên, hắn biết thế nào là hối hận.

Nhưng liệu...

Hối hận này...

Có còn cứu vãn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sukuna